tôi thích đi qua 1 lớp toán chẳng vì lý do nào cả mà do bản thân tôi thích ngắm 1 người, hắn là đội trưởng đội bóng của trường, hắn nổi tiếng đẹp trai, học giỏi chính xác là con nhà người, tóm tắt là hoàn hảo, vì vậy tất nhiên tôi cũng không hi vọng bản thân mình sẽ lọt vào mắt xanh của hắn, như bản thân lại không tự chủ được mà đi qua lớp hắn như theo 1 cách ngẫu nhiên, hắn thường đứng thẫn thờ ở gốc cây bàng giữa sân trường vào lúc 12h trưa, vì sao tôi biết ư, vì tình cờ 1 bữa phải đi đến trường sớm để trực nhật lớp, tôi gặp hắn đứng đó, hắn đi học sớm lạ thường từ hôm đó, chứ 1 buổi 12h là tôi lại có mặt ngay sân trường, và hy vọng sẽ may mắn gặp được hắn và cũng thật bất ngờ, ngày nào hắn cũng đứng đó không làm gì cả, đứng 1 lúc lâu rồi lại lên lớp
tình cờ tôi và hắn cũng diễn 1 vở kịch ở trường hơn cũng có thể gọi là quen biết sơ sơ, có 1 bữa, xe tôi bị hỏng, hắn giúp tôi sửa lại xe còn tốt bụng đưa tôi về đến tận nhà, tối với bản thân tôi, lần hỏng xe đó là kỷ niệm khó quên nhất, vì khi đó tôi được ngồi sau lưng hắn, tưởng chừng chỉ cần 1 vòng thì có thể ôm lấy hắn, cảm giác đó cả đời tôi cũng không thể quên được,
hôm sau để cảm ơn, tôi đã mua 1 món quà tặng hắn, tôi chờ cho lớp hắn về hết mới vội vào trong tìm hắn, hắn vẫn đang ở trong lớp, tôi biết, hắn vẫn luôn về trễ như vậy
khi nhìn thấy tôi hắn lúng túng 1 hồi, xem ra hắn còn khẩn hơn cả tôi, chiếc bút trên bàn rơi xuống, hắn lóng ngóng nhặt hơn, và đập đầu mấy lần vào bàn khiến tôi bật cười, mặt hắn thì càng lúc càng giữa sân trường vào lúc 12h, hắn cười nhẹ ngồi nhìn sang tôi nói
" vì muốn gặp 1 người nào đó luôn có mặt tại sân trường vào 12h "
tôi cười, kỹ niệm thanh xuân thật đẹp, mặc dù sao Này dù bao biến cố làm cho chúng tôi không thể đến với nhau, nhưng tuổi thanh xuân của tôi viết tên hắn, thanh xuân của hắn viết tên tôi, vậy là đủ
MAK