Chap 2
* Tai cô như ù đi , ánh mắt dường như cạn kiệt hết sức sống ./Mẹ cô đã ra đi rồi../*
Alo ..alo * tiếng vọng điện thoại bên kia đáp*
-alo..Cô còn nghe máy không..alo..
-Còn ..
*Giọng cô trở nên nghẹn hơn và lạnh đi*
-Hiện tại chúng tôi cần cô đến xác nhận bệnh nhân sau đó nhận người nhà và bắt đầu làm các thủ tục của bệnh viện*
-Được ! Tôi đến ngay!
( 10 phút sau)
* Người con gái với thân hình gầy gò bước ra khỏi chiếc xe bus chạy thẳng vào bệnh viện như một con thiêu thân đến số phòng 044*
Cạch! Mẹ...!! Mẹ tôi đâu?
-Mẹ cô đây .!* Nói xong bác sĩ khẽ vén chiếc màn lên*
* Nhìn thấy mẹ mình nằm trên chiếc giường bệnh lòng cô đau nhói đến không tả nổi, giờ đây cô như điếng người bởi trên thế gian này người thân duy nhất của cô đã ra đi*
*Khuỵa đầu gối xuống bên giường cô im lặng nhìn mẹ rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã*
Mẹ..con xin lỗi ! Tất cả là tại con,con chăm sóc mẹ không tốt ..!Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi ..Mẹ ơi!!!!!
*Cô khóc lóc bên giường bệnh ai nấy nhìn vào cũng thương xót , nhưng những bác sĩ y tá họ chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại*
* Thế giới trong Mai Ngọc dường như sụp đổ, bản thân cô trách mình tại sao quá ngu ngốc , quá đần độn, tay cô nắm chặt lại ,răng nghiến chặt*
-Giá như tất cả quay lại thời điểm đó thật tốt, đáng nhẽ con nên nghe ba mẹ, con ko nên mù quáng..
-Là lỗi tại con..!*cô vừa nói vừa nghẹn giọng* nếu không phải vì như vậy ba mẹ sẽ không như thế này..!!
- Con xin lỗi..! *
*Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một nam nhân bộ phục y tế bước vào, tiến đến bên cô*
- Mời cô sang bên đây chút để hoàn thành thủ tục của bệnh viện!
* Cô đứng dậy, đôi chân như nặng trĩu trên từng lát gạch ,mỗi bước cô đi như thể bị lún nặng hơn ko chút hi vọng*