[ ĐAM MỸ ] 3 KIẾP TƯƠNG DUYÊN , 3 ĐỜI TƯƠNG NGỘ
Tác giả: Mismochi
" Tôi gặp em vào ngày em tuyệt vọng nhất , tôi liền động lòng vì những giọt nước mắt long lanh nhưng chứa đầy bi thương ấy của em ... "
" Em gặp anh vào ngày tồi tệ nhất trong đời em , anh không ngần ngại mà đã giang vòng tay mà che chở , bảo vệ cho em , để cho em cảm nhận được thế nào là bình yên trong cuộc sống đầy rẫy đau thương này ... "
Nhìn anh trong bộ âu phục đen , tuấn lãng đứng ở lễ đường . Cậu lại cố gắng kìm nén nước mắt , phải , hôm nay là ngày cưới của anh , là ngày đẹp nhất trong cuộc đời người mà cậu yêu nhất . Nhưng người đứng cạnh anh không phải là cậu , mà là một nữ nhân khác .
Có lẽ duyên số của chúng ta đến cùng chỉ có như thế mà thôi !
Lặng lẽ rời khỏi lễ đường , nếu còn ở lại chắc cậu sẽ khóc nấc lên mất . Hãy thử cảm giác chứ kiến người mình yêu nhất , thương nhất cùng một người khác kết hôn đi . Đau khổ đến nhường nào !
Nhìn bóng lưng gầy gò đầy cô đơn ấy , anh thật muốn chạy đến xiết chặt người đó vào lòng , không để cậu có thể rời khỏi anh nữa . Tiểu tâm can của anh , kiếp này của chúng ta không thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long rồi , có lẽ anh và em không có đủ duyên nợ để sống đến hết đời . Nếu anh cường đại hơn một chút thì có lẽ sẽ bảo vệ được cho em rồi .
Còn nhớ , ngày đầu tiên anh gặp cậu là ở một công viên nhỏ gần nhà anh . Đó là lúc tối , anh trên đường đi làm về liền thấy có một người ngủ ở trên băng ghế đá trong công viên , lòng thương dâng trào , anh có nhã ý muốn giúp đỡ , đến khi thấy rõ người đó thì anh liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng .
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm co người trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt , anh không kìm lòng được mà đến gần một chút , muốn chạm vào , muốn ôm người đó vào lòng mà yêu thương .
Mang cậu về nhà của mình , mỗi ngày đều chăm sóc vô cùng chu đáo , cùng ôn nhu . Anh chưa từng có cảm giác yêu một người đến như vậy , muốn bảo vệ người đó đến như vậy .
Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đã đến , anh quyết định công khai giới tính của bản thân với gia đình chỉ mong học có thể hiểu cho anh . Và tất nhiên , họ không hiểu , họ xem anh đang bị nhiễm một loại bệnh liền gấp rút đi tìm cho anh một cô gái nhỏ đáng yêu để cùng anh sống đến hết đời . Dù anh có phản đối như thế nào đi chăng nữa thì cũng công cốc , chỉ có thể đau lòng nhìn cậu ấy rời đi . Cô gái kia là tiểu thư của một gia tộc lừng lẫy ở thành phố này , cô ấy cũng đã thích thầm anh từ lâu . Rồi cô ấy cũng đã bỏ thuốc anh , sau đêm hôm ấy , cô gái đó đã mang thai giọt máu của anh .
Đến ngày hôn lễ , cậu đã xuất hiện trong một bộ vest màu trắng sang trọng , tiểu tâm can của anh sao có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ . Nhưng ánh mắt đầy u buồn cùng thống khổ ấy đã khiến anh thương tâm đến nhường nào . Và đó cũng là lần cuối cùng trên thế gian này anh có thể nhìn thấy cậu .
Vào ngày đứa con đầu lòng của anh ra đời cũng là lúc anh nhận được tin động trời , bảo bối của anh đã kết liễu đời mình bằng một liều thuốc an thần rất mạnh ở một ngôi nhà gỗ tọa lạc tại một ngọn đồi nhỏ , ngoại ô thành phố . Đây là nơi cả hai đã cùng hứa sẽ sống với nhau đến hết kiếp này , nhưng đến cuối cùng thì vật nhỏ đáng yêu ấy của anh đã rời xa trần gian ở tuổi 25 .
Nhìn tấm hình của một cậu con trai cười đến bình yên kia , lòng anh lại nôn nao . Đã nhiều năm trôi qua như vậy , tình cảm anh dành cho cậu không ngày nào giảm đi mà còn tăng thêm . Bàn tay lại vô thức siết chặt quyển nhỏ sổ trong tay , đây chính là nhật ký của cậu .
" Ngày ... tháng ... năm ...
Dù không thể ở bên nhau nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi trước kia cũng đủ để làm tôi mãn nguyện rồi . Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc . "
" Ngày ... tháng ... năm ...
Nhìn anh ấy ở trong bộ âu phục đen ấy thật soái , cô gái bên cạnh anh ấy cũng thật xinh đẹp . Hai người họ thật xứng đôi . Anh sẽ có một gia đình nhỏ , đầy ấp tiếng cười nói của trẻ nhỏ , đây là điều bản thân tôi không thể làm cho anh ấy được . "
" Ngày ... tháng ... năm ...
Vậy là đã hơn một tuần kể từ khi anh có một gia đình đúng nghĩa , đáng ra tôi phải vui mới đúng chứ ! Nhưng sao nước mắt cứ chảy mãi vậy ? "
" Ngày ... tháng ... năm ...
Anh à , có lẽ em đã quá phụ thuộc vào anh . Nên bây giờ xa anh như vậy , em không chịu được . Nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ tái ngộ , sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long , sẽ cùng nhau thực hiện một lễ cưới thật long trọng như cả hai chúng ta đã từng dự định . "
Từng trang giấy , từng câu chữ của cậu như một con dao thật nhọn đâm vào tim anh , đau đến khó thở .
Ánh mắt anh dần mơ hồ , vậy là anh đã có thể gặp lại em rồi . Không biết em ở bên kia có đợi anh không nhỉ ? Dù em có chạy đằng trời thì anh vẫn sẽ mang em về bên người mà giam giữ trong trái tim anh .
.............
Hiện tại , cậu là một quản gia còn anh chính là cậu chủ của cậu . Nhưng anh đã quên mất lời thề ấy rồi , quên mất con người này rồi , cả hai chỉ là hai người xa lạ mà thôi .
Lại là một đêm thống khổ của cậu , anh đã đang không ngừng nghỉ mà ra vào bên trong cơ thể gầy gò của cậu . Chuyện này cũng đã kéo dài hơn 2 năm rồi , vào ngày cô gái anh hết lòng yêu thương đã có một gia đình hạnh phúc ở phương trời Tây , anh đã uống rất say . Cậu giúp anh lên phòng , anh lại độtnhiên dùng lực áp cậu xuống giường bắt đầu hôn ngấu nghiến đến khi gần như không thở được nữa thì mới rời đi . Quần áo trên người đã đã bị xé rách từ lâu , anh không chút nhân nhượng mà đâm thẳng vào cậu .
Nơi chưa từng có ai chạm đến lại bị xâm phạm như vậy liền chảy máu . Nhưng cậu không phản kháng , để mặc anh giày vò cơ thể của mình . Ai bảo cậu yêu nam nhân này đến không màng bản thân này làm gì ! Để rồi bây giờ một mình mà nhận lấy tổn thương .
Những ngày tháng tiếp theo , anh xem cậu như nơi để giải tỏa , phát tiết . Cậu cũng chỉ im lặng mà làm theo những gì anh yêu cầu , dù nó có khốn nạn đến nhường nào .
Rồi đến một ngày , cô gái ấy lại đột nhiên xuất hiện , yếu đuối nói cần anh vỗ về . Cô ấy khóc đến thương tâm , nói rằng phu quân của cô ấy không tốt như vẻ bề ngoài , anh ta là một tên bất tài , vũ phu lại không có ý chí cầu tiến . Suốt ngày chỉ biết cầm mặt vào cờ bạc , rượu chè .
Anh đương nhiên là mền lòng , cho cô gái đó sống ở đây . Những lúc anh không có ở nhà thì bộ mặt thật của cô ta mới được bộc lộ , cô ta vốn là người chỉ thích hưởng thụ , lần này quay về nước cũng chỉ là đang nhắm vào khối tài sản khổng lồ của anh .
Cậu đã nói với anh , nhưng lại bị anh tát một cái đau điếng .
-" Cậu cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu không nhà tôi , liền không biết thân biết phận mà ăn nói hàm hồ . Đừng nghĩ tôi không biết tình cảm ghê tởm của cậu dành cho tôi , nhưng dù có chết thì tôi và cậu vẫn là thân phận chủ - tớ , rõ chưa ? "
A , là do cậu không biết thân biết phận mà nói điều không tốt về cô ấy ! Phải rồi , cậu là một tên mồ côi , được gia đình anh nhận nuôi , đã phước phần to lớn của cậu rồi .
Đêm hôm ấy cậu thức trắng , nhìn tấm ảnh của anh do cậu đã nhặt được trong lúc dọn dẹp nhà kho khiến tâm tình cậu vui lên . Dù anh đối xử như thế nào với cậu thì cậu vẫn một lòng một dạ mà yêu anh .
Mỗi ngày đối với cậu như sống trong địa ngục , chịu sự mắng chửi vô cớ của cô gái kia , chịu sự khinh miệt của anh .
Nặng nề mở đôi mắt của mình , nhìn xung quanh . Đây là một căn hầm , đầy mùi ẩm mốc , ở đây có một chút ánh sáng lọt qua khung cửa sổ nhỏ . Ánh mắt liền lia đến thân ảnh nhỏ đang ngồi co rúc trong góc tường , lòng anh chợt vang lên từng hồi chuông cảnh báo .
Gọi tên cậu , không nhận lại được hồi âm . Đến khi cánh cửa bật mở , ánh sáng hắt vào khiến mắt anh phải nhíu lại . Âm thanh của giày cao gót vang lên , từng chút mà đến gần anh , mùi nước hoa nồng nặc khiến anh không thể tin được , đây là mùi nước hoa của cô gái ấy !
-" Anh thật không nghĩ đến , đúng không ? Anh yêu . "
Anh thật sự không nói nên lời , cổ họng cứ nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh . Chuyện này , cậu đã nói với anh , mà anh lại nghĩ là do cậu bịa chuyện , do cậu ganh ghét việc cô ấy ở đây . Vậy hóa ra , cậu ấy chưa bao giờ lừa anh , dù anh có đối xử tệ hại với cậu ấy như thế nào đi chăng nữa .
Ánh mắt liền nhìn đến thân ảnh nhỏ đang ở trong góc tường kia , giờ phút này anh thật muốn chạy đến ôm cậu ấy một cái , cảm ơn vì cậu đã tốt với anh như vậy . Và xin lỗi vì những việc mà anh đã làm . Nhưng đã quá muộn rồi !
Một trong hai tên đàn em đi phía sau cô ấy đi đến , kéo cậu đến chỗ của anh . Mạnh bạo mà ném cậu ấy vào người anh , hai tay vì bị trói chặt không thể cửa động nên không thể đỡ cậu ấy được . Cậu cuối cùng cũng tỉnh , nặng nề mà cử động một chút . Cảm nhận hai tay mình đã bị trói lại , không có cách nào hoạt động được .
Cô ta thấy cậu đã tỉnh liền cất giọng chanh chua củ mình .
-" A , tỉnh rồi sao ! "
Cậu cảm nhận được bụng mình vô cùng đau , mồ hôi cũng ướt đẫm cả chiếc áo mỏng của của cậu .
-" Hai người cứ ở đây , đợi đến tôi sử lý xong công việc thì hai cũng không còn thấy mặt trời nữa đâu . Nên bây giờ cứ tận hưởng đi "
Nói rồi , cô ta rời đi .
Cậu cũng không ngồi dậy nổi nữa , co rúm ở trên nền đá lạnh lẽo .
-" Cậu làm sao vậy ? "
Cậu lắc đầu , nhưng khuôn mặt trắng bệch đã tố cáo cậu mất rồi . Anh càng thêm lo lắng .
-" Cậu bị làm sao ? "
Đối phương ậm ừ một chút rồi mới nói .
-" Đứa bé ... trong bụng , có lẽ đã không còn "
Đứa bé ? Trong người cậu ? Là kết tinh của anh và cậu sao ?
-" Thiếu gia , ngài có ... xem em là quái vật không ? Nam nhân lại đi mang thai , quá hoang đường ! "
Anh hít thở không thông , cậu ấy vì sao lại hi sinh vì anh nhiều như vậy cơ chứ ? Anh xứng đáng sao ? Không quan tâm đến chuyện nam nhân có thể mang thai hay không , việc của anh bây giờ chính là xin lỗi người một cách chân thành nhất .
-" Những chuyện trước đây ... Tôi thành thật xin lỗi cậu "
Người kia thoáng chốc sửng sờ , nhưng rất nhanh liền trả lời anh .
-" Thiếu gia ... "
Chưa để cậu nói hết câu , anh đã lên tiếng . Hai tiếng " thiếu gia " này nghe thật xa cách .
-" Đừng gọi tôi như vậy ... Gọi tên tôi "
Cậu vẫn không lên tiếng , anh liền khó chịu , vì sao. chỉ gọi tên anh thôi mà cậu lại không gọi ?
-" Nó khó gọi vậy sao ? "
Sau một hồi thì cậu mới rì rầm gọi tên anh , sao lại dễ nghe như vậy chứ ! Anh thầm cảm thán .
-" Anh không cần xin lỗi như vậy ... Đều là tôi tự nguyện "
Giọng nói của cậu rất nhỏ , nhưng anh lại nghe vô cùng rõ từng chữ một .
Cố gắng nhích người đến chỗ của cậu .
-" Nằm lên đây "
Vừa nói , ánh mắt chỉ về phía đùi của mình . Cậu do dự một hồi mới nằm lên , dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa nên hãy cứ tận hưởng .
-" Đã hết đau chưa ? "
Cậu lắc đầu , vì mệt mà còn ngượng nổi nữa . Cậu muốn ngủ , không lâu sau liền chìm vào mộng đẹp . Anh ở bên chứng kiến hành động của cậu , đã mệt như vậy rồi còn cố , thật là .
Ngắm nhìn người này đang yên giấc , cậu ấy thật xinh đẹp , hàng mi dài cong vút như cánh quạt . Chiếc mũi cao , nhỏ nhắn thanh tú . Đôi môi màu hồng nhạt ngọt ngào . Trước đây anh chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn cậu như vậy , đều là anh chán ghét không muốn nhìn thấy người kia . Giờ nghĩ lại , bản thân thật sự không phải là con người mà . Thật muốn chạm vào mái tóc đen mềm mại ấy , muốn xoa đầu cậu ấy một chút .
Mọi chuyện ngày hôm nay hoàn toàn đều do anh mà ra , là anh đã quá ngu muội , là anh đã không tin tưởng lời cậu nói , là anh quá cố chấp để rồi nhận kết cục như bây giờ . Nhưng bây giờ tự trách thì cũng đã quá muộn màng . Chợt nhớ đến đứa bé chưa được hình thành ở trong bụng cậu , lòng một trận xao động . Nếu không có chuyện ngày hôm nay thì chắc có lẽ suốt đời này anh cũng không thể biết đến . Nhiều năm sinh sống cùng nhau , anh cũng hiểu được đôi chút tính cách của cậu .
Cậu vốn là con người ít nói , trầm lặng không thích tiếp xúc với người lạ . Còn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu là lúc gia đình anh đến thăm một cô nhi viện , cậu lủi thủi ngồi ở một góc khuất mà vẽ tranh , không bát nháo như những đứa trẻ khác .
Anh cũng vốn thích yên tĩnh nên khi nhìn thấy có người gióng mình liền như cá gặp nước . Đi đến bắt chuyện với cậu , phải biết khi nhìn thấy anh đang đến gần mình cậu liền có ý định bỏ chạy . Anh liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia kéo về , cậu mất thăng bằng cứ thế nằm gọn trong lòng anh .
Như vậy hai người cùng nhau trò chuyện , vào cuối tuần anh đều đến cô nhi viện để thăm cậu . Một ngày nọ , khi vừa đi đến anh liền thấy cậu nhóc gầy gò ấy bị một đám nhóc vây quanh , đánh tới tấp mà cậu lại không phản ứng , chỉ biết im lặng chịu đòn . Anh liền chạy đến , đẩy đến nhóc đó ra , kéo cậu vào trong lòng mình , âm trầm nhìn bọn nhóc đã đánh cậu .
Tụi nhóc kia sau khi nhìn thấy anh liền không biết lượng sức mà xông vào đánh . Dù sao anh cũng lớn hơn bọn nhóc này 3 tuổi nên sức lực cũng nhỉnh hơn một chút , một hồi sau khi thấy mình không đánh lại được anh liền cong chân bỏ chạy .
-" Vì sao không đánh trả hay gọi người giúp ? "
Anh vừa giở giọng trách móc , vừa ôn nhu xem xét các vết thương trên người cậu .
-" Sẽ không có ai chịu giúp một kẻ không cha không mẹ như vậy ! "
Cậu nói , âm giọng rất nhỏ cứ như một làn gió thoáng qua .
-" Vậy ca ca sẽ mãi mãi bảo vệ em , được không ? "
Bây giờ nghĩ lại , cảm thấy bản thân mình quả là một con người đốn mạt , khốn nạn . Đã hứa mãi mãi bảo vệ người ta nhưng cũng chính tay mình làm người ta tổn thương lần này đến lần khác . Còn làm mất đi nhóc con chưa nhìn thấy nhân dạng .
Những ngày sau đó , đều sẽ có người mang thức ăn vào cho cả hai . Tay cũng đã được thả tự do , anh đã thăm dò chỗ này , nơi này chỗ nào cũng đều có người giám sát rất nghiêm ngặt , không một khe hở . Có lẽ cuộc đời anh sẽ dừng lại ở đây !
Cánh cửa lần nữa bật mở , không phải người mang thức ăn đến mà là cô ta . Trên mặt còn lộ ra một nụ cười rất vui vẻ . Trên tay còn cầm một tập hồ sơ , anh cũng hiểu đại khái cô ta muốn làm gì ! Không một dấu vết , kéo cậu ra phía sau lưng mình . Âm trầm nhìn cô ta .
-" Thôi nào anh yêu , đã lâu không gặp vậy mà anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó sao ? "
Anh không trả lời .
-" Cô muốn gì ? "
Cô ta mỉm cười nham nhở .
-" Anh yêu à , sao lại ăn nói lạnh lùng với người ta như thế chứ ? "
Anh đối với cô ta bây giờ chính là chán ghét , thật muốn quay về quá khứ cho bản thân mình một đấm để anh tỉnh mộng .
-" Cô muốn gì ? "
Anh gằn giọng .
-" Ai nha thật hung dữ , người ta chỉ cần chữ kí của anh mà thôi "
Còn làm vẻ mặt nũng nịu .
-" Tại sao tôi phải kí ? "
Anh khinh thường .
-" Vậy thì ... cậu ta chắc sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu ! "
Cô ta nhìn về phía cậu đang đứng sau lưng anh . Nghe câu nói kia , quả nhiên anh liền do dự .
-" Anh đừng kí "
Cậu ở phía sau anh lên tiếng , dù sao giữ lại mạng cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả . Nhưng công ty kia chính là mọi công sức và cố gắng của anh , cậu cũng không mong anh vì cậu mà đánh mất cả một sản nghiệp do mình cực khổ gầy dựng .
Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn nghĩ đến anh đầu tiên , đó chính là ý nghĩ bây giờ của anh .
-" Bút ? "
Cậu sửng sốt , đến khi trên tay đã nhận được cây bút từ tên đàn em của cô ta cậu vẫn không thể tin được . Vội ngăn anh lại . Nhìn thấy vẻ mặt như cầu xin anh đừng kí kia khiến tim anh nhói đau , vì sao con người này chưa bao giờ nghĩ đến bản thân cơ chứ ?
-" Anh còn không mau kí nó ? "
Cô ta mất kiên nhẫn .
Đến khi bút đã gần chạm được vào tờ gấy đó thì bên ngoài truyền đến một nói của tên đàn em .
-" Cảnh sát đang bao vây ở bên ngoài , chúng ta phải làm sao bây giờ ? "
Anh thầm thở ra , đến khi rời khỏi được nơi này , anh sẽ thực hiện đúng lời hứa năm đó với cậu . Dù đã muộn nhưng vẫn còn thời gian dài ở phía sau .
Cô ta thoáng chốc hốt hoảng .
-" Anh mau kí nó "
Không biết từ đâu , cô ta lấy ra một cây súng lục nhắm vào anh . Cậu ở phía sau như muốn rớt tim ra ngoài , không tự chủ nắm chặt tay anh . Xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia như ý bảo cậu không cần lo lắng .
Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập , một anh thanh của một người đàn ông trung niên .
-" CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT , ĐỀ NGHỊ CÔ GÁI KIA MAU BỎ SÚNG XUỐNG VÀ ĐẦU HÀNG "
Cô ta biết mình đã không còn đường thoát , liền bóp cò loạn xạ . Không may một viên đạn lại nhắm thẳng đến anh , vẫn là không kịp né nó đi , anh nhắm mắt chờ chết nhưng mãi vẫn không thấy đau , khi mở mắt ra đã thấy cậu đứng chắn ở trước mặt anh . Viên đạn ấy đã xuyên qua tim của cậu , máu làm đỏ cả một mảng chiếc áo mỏng kia thật chói mắt . Vội ôm con người không bao giờ nghĩ đến bản thân kia vào lòng .
-" Tại sao lại đỡ cho tôi chứ ? ... Cậu không được ngủ ... Mau mở mắt ra nhìn tôi ... "
Tầm mắt dần tối đi , thật mơ hồ .
-" Anh ... nếu như ... kiếp sau gặp lại ... thật mong chúng ta ... sẽ là một đôi ... "
Cậu muốn chạm vào khuôn mặt nam tính ấy nhưng không còn chút sức lực nào cả .
-" Không được nói bậy ... cậu mau mở mắt ra nhìn tôi này ... cậu không được ngủ ... xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi "
Cậu nhàn nhạt mỉm cười nhưng nụ cười ấy rất bi thương .
-" Không kịp đâu ... Em thật sự rất yêu anh ... "
Giọng nói của cậu nhỏ đi và cuối cùng đã không còn thở nữa . Anh như điên lên , ôm chặt lấy cậu , gọi tên cậu nhưng dù có gào thét đến khan cả cổ họng thì cũng cậu chẳng tỉnh lại nữa . Rồi đột nhiên trong đầu anh như một cuốn phim trôi chạm mà chiếu lại những hình ảnh của cậu và anh nhưng là kẻ một bối cảnh rất lạ . Anh vô tình thấy được năm trên một tấm lịch , cách đã hơn một thế kỷ .
Từng hình ảnh đều được tái hiện , anh bây giờ mới nhận thức được đó chính là tiền kiếp của cả hai .
" Dù em có chạy đằng trời thì anh vẫn sẽ mang em về bên người mà giam giữ trong trái tim anh . "
Đó chính là lời thế ở đời trước của anh , vậy mà hãy nhìn xem anh đã làm gì ! Tại sao con người nhỏ bé này phải luôn chịu những đau thương như vậy cơ chứ !9 Phải chi anh có thể thay cậu chịu mọi tổn thương ấy , để cậu có một cuộc sống thoải mái một chút .
Sau an táng cậu xong thì việc anh làm chính là đòi lại công bằng thích đáng cho cậu . Hôm nay ở phiên tòa , thẩm phán đã phán rằng cô ta phải chịu tù chung thân , còn phải bồi thường cho anh một số tiền lớn , những người liên quan đến cũng bị anh đẩy vào đường chết .
Những chuyện chính là đã quá ngu xuẩn nên mới xảy ra . Nằm trên chiếc giường của cậu , nó thật cứng , sao cậu có thể nằm được cơ chứ ? Mỗi ngày anh đều đến đây để tìm hình bóng của cậu , bây giờ đã giải quyết xong xuôi cô ta thì anh cũng nên tìm cậu để tạ lỗi nhỉ !
Sau khi uống hết tất cả các viên thuốc màu trắng trên tay mình , anh nằm xuống , tham lam hít lấy mùi hương còn nhàn nhạt trên chiếc gối cũ này , ôm nó đi tìm cậu ở thế giới bên kia .
..........
Ngày mai là ngày chào đón tân học sinh mới vào trường , vì là học trưởng nên anh phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất .
Nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị , anh quyết định đi mua cho họ vài phần thức ăn . Nhìn cảnh vật xung quanh , anh cảm thấy thật nôn nóng . Đời này anh hoàn toàn có thể nhớ hết tất cả các hình ở cả hai tiền kiếp của mình , là do Ông Tơ Bà Nguyệt vì thương cho mối tình trong trọn vẹn của cậu và anh nên mới giúp anh . Nhưng với một điều kiện rằng nếu đời này cả hai không thể hạnh phúc thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được nhau . Anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó có thể xảy ra được . Họ còn cho anh biết ngày anh sẽ gặp được cậu , chính là vào ngày chào đón tân học sinh mới .
Anh thật nôn nóng , nhưng phải cố giữ bình tĩnh để còn có thể bắt người ta về nhà . Vào năm cuối sơ trung anh đã quyết định công khai giới tính của bản thân , nếu gia đình không đồng ý thì anh sẽ tự lập , sẽ tự lo liệu cho cuộc sống của thân và sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu nữa . Nhưng thật may mắn gia đình anh lại chấp nhận , điều này cũng khiến anh yên tâm phần nào .
Sau khi mua thức ăn xong thì quay lại chỗ cũ , những học sinh đang rất tích cực cố gắng hoàn thành xong sân khấu cho ngày mai . Một học trưởng như anh cũng phải biết cổ vũ tinh thần này . Ai nha , đời này anh là một đại thiếu gia trong một gia tộc lớn bậc nhất , lại còn học rất giỏi nên trong trường có rất nhiều người theo đuổi , đủ thể loại nhưng anh nào để tâm đến . Bảo bối của anh còn chưa được nhìn thấy thì lấy tâm tư đâu mà quan tâm đến bọn họ .
Đời này anh đã chuẩn bị rất hết tất cả mọi thứ để đón bảo bối của anh về làm một phu nhân người người ngưỡng mộ a . Hiện tại xí nghiệp của gia đình cũng đã có không ít đóng góp của anh . Đến khi hoàn thành xong việc học , anh đã có thể hoàn toàn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch . Còn bảo bối của anh chính là Phu nhân Chủ tịch nha . Nghĩ đến thôi lòng anh đã không ngừng vui sướng .
Thế là tối nay học trưởng đại nhân của chúng ta không ngủ được vì đang bận nghỉ cách mang vợ về nhà nha . Dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng anh vẫn có một chút hồi hộp .
Sáng hôm sau , anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút rồi mang cặp rời khỏi nhà . Ba mẹ anh đã đi công tác nên trong nhà chỉ có anh và hai người giúp việc mà thôi . Mua một cái bánh bao ăn lót dạ rồi đến trường .
Trường của anh là một trường cao trung , nằm ở trung tâm thành phố , nơi đây được biết đến là do để thi đạt vào đây thì số điểm thi phải cao ngất ngưởng . Nhưng môi trường giáo dục ở đây vô cùng tốt nên hàng năm vẫn có hàng ngàn người thi vào trường mà cũng chỉ có vài trăm người thi đậu mà thôi . Trường chia làm ba khu , khu thứ nhất là dành cho những học mới vào trường , khu thứ hai là dành cho học sinh năm hai và khu thứ ba là dành cho học sinh năm cuối . Ngoài ra còn có thư viện rất lớn ở phía sau trường , sân chơi bóng và các phòng thí nghiệm , thể dục khác . Ký túc xá không nằm trong trường mà nằm cách trường khoảng 5 phút đi bộ . Ký túc xá cũng rất tốt , sạch sẽ , nhiều năm qua chưa từng bị phản ánh khiến học sinh khắp cả nước càng muốn học ở đây .
Nhìn dòng người đi vào , tim anh đập liên hồi , dù đã trôi qua ba kiếp nhưng ngoại hình của anh vẫn như cũ không có gì thay đổi cả . Đôi khi anh còn có cảm giác như mình đang quay ngược thời gian mà thôi . Đến khi bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt mà anh luôn gặp trong ở kiếp trước bây giờ đã nhìn thấy được bằng xương bằng thịt khiến anh có cảm giác chưa tin đây là sự thật . Có lẽ những năm tháng trước , lúc cậu đã mất khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng , mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng khiến anh rất sợ với thực tại .
Vì là học trưởng nên anh sẽ thay mặt các học sinh cũ nói lời chào với tân học sinh mới , đồng thời nói qua một chút về việc tiếp thu ở môi trường mới này . Trong lúc nói , ánh mắt của anh vẫn chưa lần nào rời khỏi thân ảnh ấy , cậu cảm nhận được có một ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía mình nhưng vẫn không biết là ai . Cảm giác bị nhìn lại không khiến cậu khó chịu chút nào , ngược lại còn cảm thấy rất thân thuộc . Sau khi màn chào đón tân học sinh mới kết thúc , các học sinh sẽ đến lớp của mình để nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt .
Và thế là những sau đó , những học sinh trong trường đều bắt gặp học trưởng đại nhân đang mang cho nhóc con đáng yêu năm đầu một hộp sữa , một hộp bánh ngọt , hay thật nhiều kẹo . Mà mỗi lần nhóc con ấy nhận được quà thì cười đến tít cả mắt .
Lại thấy học trưởng đại nhân mỗi sáng đều sẽ đưa nhóc con đến trường và đến tận lớp . Cũng thật ngưỡng mộ quá đi , không biết nhóc con mềm mại kia đã làm gì mà khiến học trưởng thích đến chết mê chết mệt như vậy .
Những ngày tháng sau đó , mọi người trong trường đều đã rất quen thuộc với hình ảnh ân ái của học trưởng đại nhân và tiểu bạch thỏ đáng yêu .
-" Bảo bối , anh yêu em "
Cậu mỉm cười , hai vành tai lại đỏ lên . Ngại ngùng trốn trong ngực anh .
-" Em cũng yêu anh "
Hôn lên trán nhóc con , anh tự hứa phải bảo hộ người này thật tốt , cậu ấy đã hi sinh quá nhiều thứ cho anh rồi .
Đời này , anh sẽ mãi mãi yêu thương em , tiểu tâm can của anh . Sẽ giam em trong trái tim mình mà bảo vệ và che chở thật tốt để em có một cuộc sống mà người người mơ ước . Sẽ khiến trở thành người hạnh phúc nhất .
Kiếp này , anh xin thề .
__________ END