TÌNH YÊU KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. CHỈ QUAN TRỌNG BẠN CÓ DÁM ĐỐI ĐẦU VỚI NÓ HAY KHÔNG.
Tôi là Diệp Thần Thiên Yết. Tôi năm nay 16 tuổi. Tôi đảm nhiệm vị trí thư kí trong hội học sinh. Tôi luôn phải sống trên cảm xúc của mẹ tôi. Từ nhỏ tôi đã sống dưới sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ tôi. Mẹ tôi luôn muốn tôi phải đứng đầu và bà ấy đặt đâu tôi cũng phải theo đó. Bà ấy muốn tôi vào nghành y nhưng tôi lại muốn thi vào thiết kế đồ họa. Mặc dù không thích nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn chống lại nhưng không có cách nào cả. Mỗi lần tôi làm sai hay không được hạng nhất bà ấy liền dùng đòn roi để đánh tôi. Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối và vô dụng.
Tôi có một cô em gái sinh đôi là Diệp Lục Thiên Bình. Con bé là người tôi rất ngưỡng mộ vì con bé dám đối đầu với mẹ. Con bé luôn làm theo những gì mình thích mặc sự nghiêm cấm của mẹ. Mẹ lại không quan tâm đến con bé hầu như những lần bà quan tâm chỉ đếm trên đấu ngón tay.
Nhưng vào một ngày khi chúng tôi 10 tuổi chị em tôi đã xảy ra một cuộc xung đột. Và người làm cuộc xung đột này kết thúc đó chính là tôi cùng với một lời có lẽ là câu nói tôi ân hận và muốn sửa đổi nhất. Nhưng mà lời nói một khi đã nói ra thì không thể nào sửa đổi được. Từ lời nói đó của tôi khiến tôi và con bé đã có một khoảng cách vô hình. Từ khi đó con bé đã không nói chuyện với tôi nữa. Đó chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi.
Kể từ ngày đó tính cách của con bé cũng thay đổi. Con bé dường như trở thành một con người khác. Con bé rất ít khi nói chuyện với gia đình, con bé không còn ăn cơm với mọi người mà hầu như là đều ăn sau đã vậy còn hay rất bỏ nhà đi. Đặc biệt con bé còn hay đánh nhau với các bạn trong trường và bị gọi phụ huynh. Mẹ đã mắng con bé nhưng những lời đó đối với nó chỉ như gió thoảng mây bay.
Đến năm tôi 15 tuổi con bé mới bắt đầu nói chuyện lại với tôi. Nhưng không còn thân thiết như lúc trước nữa. Thiên Bình lúc nào cũng là một điểm sáng của lớp. Con bé luôn thu hút mọi người xung quanh. Tuy bên ngoài có vẻ con bé không ưa tôi nhưng lại rất hay đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi có hai người bạn thân hơn tôi hai tuổi chính là Bảo Bình và Xử Nữ hai người này hiện vẫn đang bất hòa. Tôi thân là người đứng giữa nên lúc nào cũng giảng hòa cho hai người. Nếu không tôi nghĩ hai người sẽ đập nhau mất thôi.
Và trong lúc đi trên hành lang, tôi nghe thấp thỏm một tiếng đùa giỡn nhưng lại rất quạo của một cậu nhóc. Và điều đó đã thu hút tôi. Tôi là thư kí của hội học sinh nên tôi thừa biết cậu ấy là ai. Âu Bạch Dương khối 10 lớp S. Từ đó tôi bắt đầu ghi nhớ cái tên này. Lại một lần nữa tộ gặp cậu ấy đó là lúc cậu nhóc này đang bị phạt đứng ngoài cửa. Tôi có vô tình lại nói chuyện rồi cuối cùng hai người chúng tôi xem nhau như là có quen biết. Rồi nhiều lần sau lại gặp nhưng đa số là những lúc cậu ấy bị phạt trông cậu ấy rất buồn cười.
Năm 16 tuổi, chị em tôi lại một lần nữa cãi nhau. Lý do cũng chính là tôi.
"Chị chưa bao giờ chịu nghĩ cho bản thân chị. Chị là người xấu.Chưa bao giờ em cảm thấy ghét chị đến như vậy " Thiên Bình lúc 10 tuổi
" Tại sao chị luôn nghĩ cho người khác mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân chị vậy ? Em ghét chị " Thiên Bình lúc 16 tuổi
Có phải bản thân tôi đã sai thật rồi không ? Cả hai lần chúng tôi cãi nhau con bé đều nói ghét tôi . Tôi phải làm sao ? Bây giờ, tôi rất muốn dựa dẫm vào một người
Và đùng không ngờ tôi lại gặp lại cậu nhóc đó. Cậu ấy như đoán được cảm xúc của tôi vậy. Cậu ấy kéo tôi đến một nơi trong trường. Nơi này rất đẹp , đó là nơi mà có lẽ tôi còn không biết nó có trong trường. Có một câu nói mà cậu ấy đã làm tôi cảm động và thật sự muốn dựa dẫm.
" Chị cứ làm theo những gì mình muốn. Tôi sẽ bảo vệ chị "
Lời của một cậu nhóc 15 tuổi mà trông chững chạc làm sao. Nó làm tôi thật sự muốn dựa dẫm vào. Và khi ấy tôi đã nói hết ra cảm xúc với mẹ. Bà ấy thật sự đã đánh tôi và bảo tôi biến khỏi mắt bà ấy. Và tôi đã bỏ đi dưới sự tức giận của bà ấy. Em gái tôi mấy ngày nay không về đã làm ba tôi rất lo không biết bây giờ tôi cũng đi ông ấy liệu có chạy đi tìm chị em tôi không ?
Tôi bước đi trên con đường. Không hiểu tại sao hôm nay con đường này lại trở nên dài đến vậy. Và nó cũng rất cô đơn nữa. Ông trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Tôi chỉ biết tự cười chế giễu bản thân mình. Tôi tìm được một chỗ trú. Tôi ngồi ôm lấy hai đầu gối mình mặt cúi xuống theo. Mắt tôi đã có một dòng lệ tuôn ra. Cô đơn, lạnh lẽo, và gót chân của tôi cũng bắt đầu đau rồi.
" Sao chị lại ở đây ? " Bất ngờ cậu nhóc ấy từ đâu xuất hiện cầm theo một chiếc ô bước tới chỗ tôi.
" Bạch Dương… "
" Ừm… chị bỏ nhà sao ? "
" Mẹ không cần chị nữa. Bà ấy đã kêu chị biến đi cho khuất mắt bà ấy. Có phải chị vô dụng lắm đúng không ? " Tôi càng khóc nấc lên.
" Chị không vô dụng chị rất dũng cảm "
" Bạch Dương… cảm ơn em rất nhiều " Tôi chợt đứng dậy ôm chầm lấy cậu ấy. Ấm áp và an toàn.
" Em đưa chị về nhà " Cậu ấy vuốt tóc tôi
" Chị… không muốn về nhà "
" Về nhà em "
" Cái này… "
" Đi theo em "
Cậu ấy đã dắt tôi đi theo cậu ấy. Tôi không ngờ chỗ này lại rất gần nhà cậu ấy. Cái này là định mệnh chăng.
"Tiểu cừu cô bé này là ai vậy ? "
" Cô ấy là chị học khóa trên ở trường của con "
"Ồ tiểu Hinh mau lấy khăn cho con bé đi. Coi chừng cảm lạnh bây giờ "
Hinh là chị của Bạch Dương cô ấy bằng tuổi tôi. Lúc ấy, tôi thấy rất có lỗi với cô ấy. Tự nhiên đang ngồi xem phim đùng một cái mình bị sai vặt. Là tôi thì tôi cũng cay lắm chứ.
"Cảm ơn cậu cho tôi mượn quần áo "
" Cứ lấy dùng đi. Tự nhiên "
" Cảm ơn mọi người. Tối nay đã làm phiền mọi người rồi "
"Ui phiền gì đâu chứ. Nhà thêm người cũng rất vui. Con cứ tự nhiên. Mà sao con lại ra ngoài lúc trời mưa như vậy"
Sau đó, tôi liền kể lại mọi chuyện cho bác ấy nghe.
" Thôi không sao. Cứ ở tạm nhà cô vài ngày đi. Ngày cô bây giờ chỉ có mấy mẹ con, ông xã cô đi công tác rồi. Đợi mẹ con nguôi giận rồi về. Không thì ở luôn cũng được cô nuôi haha "
" Vâng "
"Ừm tiểu Hinh nhà mình còn phòng trống con dắt con bé lên phòng đi. "
"Không cần chị ấy ở cùng con "
" Cái thằng này người ta là con gái đó "
Cậu ấy không trả lời liền một mạch kéo tôi đi.
" Bạch Dương như vậy không tiện lắm. Hay là để chị ngủ trên sofa cho "
" Ngủ trên giường đi. Tối nay lạnh lắm. Em không thèm làm gì chị đâu đừng lo "
" Nhưng…"
" Một là đi ngủ hai là em sẽ trả chị về "
" Chị ngủ chị ngủ "
Cậu ấy đột ngột ôm tôi
" Bạch Dương thật ấm đây là lần đầu chị được ai ôm ngủ như vậy "
"Vậy sao ? Mẹ em bà ấy rất thích ôm em và chị gái ngủ. Cứ siết chặt mỗi lần như vậy em và chị gái sẽ mất ngủ cả đêm "
"Gia đình em thật vui. Phải chi chị cũng có gia đình như vậy "
" Nhà em còn thiếu vị trí : con dâu. Sao được không ? Vị trí đặt biệt "
" Không được. Bạch Dương còn nhỏ không được yêu đương "
Mỗi ngày trôi qua ở nhà Bạch Dương tôi rất vui. Nhưng rồi tôi cũng phải về nhà tôi không thể ở nhà người khác miết như vậy. Lúc về tôi vô tình gặp Thiên Bình cũng trở về. Vào trong, ba tôi vui mừng ôm lấy hai chúng tôi.Còn mẹ tôi chỉ đứng trên tầng nhìn xuống rồi bước đi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của bà ấy. Lạnh lẽo vô cùng.
Ngày tôi tốt nghiệp, Bạch Dương đã hẹn tôi ra nơi lần đầu chúng tôi thật sự nói chuyện với nhau đúng nghĩa. Cũng là nơi mà cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi thấy cậu ấy đứng đó. Tôi cũng vui vẻ bước tới. Cậu ấy cũng thấy tôi. Rồi một lúc sau. Cậu ấy đột ngột tỏ tình tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự mong chờ, lo lắng trong ánh mắt của cậu ấy. Sau đó, tôi vui vẻ đồng ý và từ đó chúng tôi chính thức yêu nhau.
Nhiều năm trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi càng nồng nàn hơn. Tôi đã trao đời con gái của mình cho cậu ấy năm tôi 20 tuổi. Đó là điều mà tôi không hề hối hận.
Năm tôi 23 cậu ấy 22 chúng tôi quyết định kết hôn. Lúc ấy, em gái tôi đã ôm tôi và tôi đã thấy con bé khóc rất nhiều. Đến mức ông xã của nhỏ đứng cạnh bên vỗ mãi mới chị nín. Mà chị em nhà tôi có một sở thích lạ. Tôi không biết là do là chị em sinh đôi tâm linh tương thông hay như thế nào mà cả hai chị em tôi đều lái máy bay mới hay. Đã vậy hai chàng trai còn là bạn thân mới ghê. Khi ấy, mẹ tôi cũng ôm lấy tôi và em gái và nói câu "xin lỗi "đấy là lần đầu tôi thấy bà ấy nói như vậy. Có lẽ trong suốt thời gian qua bà đã suy nghĩ rất nhiều.
Những trong suốt một năm chúng tôi chưa muốn có con bởi vì tôi thấy ông xã tôi còn nhỏ nên là để cậu ấy ổn định công việc trước. Dưới sự gắt gao và buồn rầu của mẹ chồng chúng tôi cũng coi như là gió bay hết rồi. Mỗi làn quan hệ chúng tôi đều sẽ sử dụng biện pháp tránh thai. Nhưng tôi đâu ngờ thằng nhóc nhà tôi lại dám chơi tôi. Đến khi tôi nhìn thấy que 2 vạch tôi phải gọi là hú hồn chim én luôn.
Tôi đã gọi cho em gái mình để xác minh và nó đã trả lời.
" Lần em có thai, em cũng đo ra hai vạch em đã bảo chồng em là sinh đôi. Nhưng nó lại bảo là hai vạch là mang thai chứ không phải là sinh đôi. Nhưng cuối cùng lại lòi ra một phát hai đứa. Rồi từ đó em có ba đứa con hai đứa nhỏ và " một bé bự " Vậy nên chị tin em đi "
Thú thật tôi cũng chả tin đâu. Thôi nhưng mà tôi cứ đưa cái này cho tội nhân đã. Lúc ấy hai đứa chúng tôi như hai đứa lú vậy.
" Sao em lại tới đây " Cậu ấy nắm tay tôi đến ngồi kế bên rồi tiếp tục công việc
" Cừu này "
" Anh Nghe "
"Em có thai rồi "
" Anh biết "
"Hai vạch đó "
" Anh biết "
" Giải quyết sao đây "
" Thì… hả em vừa nói gì ? "
" Em nói là em có thai rồi "
" Thật sao " Cậu ấy bỏ công việc. Đứng dậy bé tôi xoay vòng vòng
" Có thì đẻ thôi. Anh nuôi "
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
Thế là từ đó, nhà tôi lại có thêm một bé chào đời. Là một bé gái con bé tên là Âu Diệp Bạch Thiên. Cũng chính là cục cưng của hai ông bà nội ngoại. Vì bé là con út nên ai cũng cưng cả. Nhưng con bé lại mang cái vẻ khó gần của tôi cùng cái tính nóng nảy của ba. Nên các bạn học không ai dám lại gần con bé. Điều này làm tôi và chồng rất đau đầu.
Thứ 6 / 30 /4
23:28
Tác giả : ~NgocNiG~