Nếu có thể thì ngay từ đầu đừng gặp nhau
Tác giả: Lý Huế
" Aaaa... "
Tiếng la thất thanh đầy đau đớn vang lên kéo theo đó là tiếng roi ra rít gió trong không gian.
Lục Ly nằm ở đất thân thể đã chằng chịt vết thương. Có vết đang chảy máu có vết đã viêm sưng...
Gương mặt mĩ mạo vốn có cũng bị đánh đến biến dạng.
" Dơ bẩn... "
" Thủ đoạn thâm sâu... "
" Ghê tởm... "
"Gớm ghiếc... "
Từng từng lời phỉ bán nhục mạ cứ thế được Khuynh Hạo ném hết lên người y.
Hắn tức giận, y là kẻ chịu trận.
Hắn không vui y lại là kẻ bị đánh đập không thương tiếc.
Trong tử cấm thành này chỉ cần là việc không vừa ý hắn đều sẽ được tính lên người y...
Vì sao ư?
Chẳng vì sao cả? Hắn thấy thích,chỉ thế thôi....
Hắn là quân vương trên cao, tam cung lục vị ,mĩ nhân vô số đều mặc hắn định đoạt. Còn y ,y chỉ là một nam sủng nhỏ bé mang họ Lục mà hắn câm thù nhất.
Lục gia chính là thế lực đã bức chết mẫu thân hắn, hắn cũng từ đó hận không thể giết chết hết người nhà họ Lục.
Có thể y chẳng làm gì sai, nhưng y mang họ Lục lại là cái sai lớn nhất. Giận cá chém thớt, hắn thân là vương tử không thể vô cớ đầy đoạ một đại công thần là Lục Thế, vậy thì liền để con trai của ông ta trả thay.
Thân thể mảnh mai đó kể từ lúc vào cung không ngày nào không phải chịu hành hạ, không roi đòn cũng là kim châm xuyên da qua thịt ,đủ loại hình tra tấn y đều đã chịu qua.
Đau đớn gần như đã ăn mòn cơ thể y, ngày qua ngày thậm chí đã thành thói quen khi gặp hắn. Chỉ cần hắn tới trước cửa của Lạc Cung, y đã tự giác cởi hết y phục quỳ trước mặt hắn.
Y cam chịu, không phản kháng, chỉ lặng lẽ mà chịu đựng, không than vãn cũng chẳng khóc vang. Bởi lẽ y có khóc cạn nước mắt đối với hắn cũng chỉ là hư vô .
Trốn khỏi đây.
Không phải y chưa từng nghĩ tới mà là y không nỡ . Y không đành lòng rời xa hắn ,y thà chịu chết trong tay hắn cũng không muốn bỏ hắn mà đi.
Có thể hắn không yêu y, nhưng y lại yêu hắn, rất yêu hắn.... Yêu đến mức chẳng thể buông được nữa...
Y phục bằng nhung lụa gấm vóc, chỉ để che đi những thương tích mà hắn đã gây ra. Y phục càng hoa lệ, vết thương lại càng nghiêm trọng... Thuốc đắng uống mãi cũng chẳng còn có vị, nhưng đau đớn dù bao lâu cũng không thể xoá nhoà.
" Aaaa... "
Tiếng hét thê lương cứ đều đều mà âm vang chốn cung cấm .
Roi đòn không thương tiếc mà quất xuống.
Y nằm ở dưới đất, bạch bào đã thấm đỏ đầy máu. Cánh tay run rẩy bám víu lấy mặc đất . Khoé môi y đã bị cắn nát, nước mắt theo đau đớn mà rơi xuống.
Hắn mặc hoàng bào đứng trên cao mà nhìn y, chiếc roi trong tay vẫn không ngơi nghỉ mà hạ xuống.
" Lục Ly người nói xem, ta có nên đưa ngươi quăng vào Di Hồng viện hay không? Rên lớn như vậy, có phải hay không rất hứng tình ?"
Y đau đến mức chẳng còn sức lực để trả lời hắn, chỉ đem từng lời hắn nói vùi vào trong lòng.
Đau lắm.
Thể xác bị đoạt đầy nhưng tâm y lại thập phần đau hơn.
Mười năm trước vốn dĩ là hắn nói yêu y là hắn nói cần y cầu y ở lại cạnh hắn... Y hứa với hắn thật nhiều cũng thật chắc chắn ....Nhưng cũng ngày hôm đó mười năm trước y lại bị cữu cữu đưa đi mất, y thất hứa bỏ lại hắn một mình, bỏ hắn đơn độc một mình chốn thâm cung này...
Y biết lúc đó là y sai, là y không giữ đúng hẹn, là y làm tổn thương hắn, nên bây giờ y chỉ là đang chịu phạt ,đang trả giá cho lỗi lầm mà thôi....
" Nói xem, cái gương mặt này, thân thể này... Đã câu dẫn biết bao nhiêu kẻ rồi. "
Gương mặt mĩ mạo bị hắn bóp đến méo mó.
Trên người hắn hiện đầy hắc tuyến, lực tay càng lúc càng mạnh, ngón tay hắn hằn rõ trên gương mặt y...
Hơi thở đầy khó nhọc, đôi mắt y hiện rõ sự đau thương nhìn về phía hắn.
( Hôm nay ai lại chọc giận người à?... Không sao... Cứ trút ra hết đi.)
Mi mặt nhẹ khép lại, y xoay mặt sang một chỗ khác mặc hắn định đoạt.
" Ngươi cũng giống như cha ngươi, đều là những kẻ độc ác, đều là kẻ dơ bẩn nhất trên thiên hạ. "
( Thì ra lại là ông ấy! Nợ cha con trả, mặc dù ông ấy cũng chưa từng thừa nhận ta... Nhưng mọi thứ cứ tính hét lên người ta là được.)
Y từ lúc sinh ra đã đối với Lục gia không quan không hệ ,nếu không phải Lục Thế cần tìm một thế thân giả gả cho hắn thay con trai yêu dấu của ông ta... Thì có lẽ giờ này y đang ở xó nào ông ta cũng chẳng thèm quan tâm.
Vì yêu hắn, y hạ mình đồng ý yêu cầu của Lục Thế, nhưng cũng từ lúc y gật đầu thì mọi thứ của y cũng chẳng còn gì nữa.
" Đúng là lẳng lơ, ngoài mê hoặc đàn ông ra thì chẳng làm được gì nữa. "
Mặc thân thể đầy thương tích chưa lành, mặc kệ những vết thương vẫn đang chảy máu, hắn xé toạc y phục của y, cưỡng bức y đủ đường.
Thân thể đau đớn lại chất chồng đau đớn, dục thể y bị hắn trêu đùa hành hạ không thương tiếc .
Tao huyệt nhỏ bé bị dương vật của hắn ra vào thô bạo đến chảy máu...
Cả người đau đớn nhưng lại không nỡ phản kháng, không nỡ chạm vào hắn, ôm lấy hắn cầu hắn nhẹ lại.
( Đau quá... Hức hức.... Khuynh Hạo... Ta đau quá... Khuynh Hạo.... )
Chẳng biết qua bao lâu hắn mới rời đi, lúc hắn quay lưng đi khỏi là lúc nước mắt y tuông rơi.
( Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này....)
Hỏi và hỏi ,nhưng chẳng ai cho y một câu trả lời....
Tàn bạo.
Hắn của ngày xưa thật hiền hoà, là một tiểu tử có đôi má phúng phính suốt ngày chạy ở phía sau y nói muốn lấy y làm vợ ... Hắn của bây giờ, chỉ nhìn y bằng nửa con mắt, mà trong đó chỉ mang đầy sự thù hằn, câm phẫn....
Hắn đánh y, y đau nhưng nỗi đau thể xác lại chẳng thể bằng nổi đau bên trong khiến tâm y phải rỉ máu...
Vết sẹo trên thân thể, nó rồi sẽ chẳng còn đau nữa, nhưng vết sẹo trong tâm mỗi lần thấy hắn lại sẽ nhói đau.
Y chẳng biết từ khi nào bản thân của mình lại nhu nhược như vậy.
Rõ ràng biết hắn đối với mình đã chẳng còn như trước hoặc có lẽ hắn đã quên y đi từ rất lâu, nhưng y vẫn cố chấp ở lại bên cạnh hắn.
Thời gian trôi qua càng lâu, y lại càng yêu hắn sâu đậm hơn.
Y biết hắn không thích y đến gần hắn, quan tâm đến chuyện của hắn, liền như câm như điếc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn cùng người khác viên phòng cũng bắt y đứng một bên làm hầu tớ. Nhìn hắn cùng người khác vui xuân, cử chỉ lúc đó của hắn cũng thật nhu hoà khác hoàn toàn như đối với y....
Tách.
Tâm y rỉ máu, nhói lên từng hồi bi ai. Trân mắt nhìn hắn ở cùng người khác.
( Không được khóc... Lục Ly, ngươi không được khóc... Hắn không thích thấy ngươi khóc....)
Y chỉ có thể đứng ở đó, kiềm chế những giọt nước nóng hổi đang trực trào nơi khoé mắt.
" Lấy rượu cho trẫm. "
Cánh tay y run run cầm lấy ly rượu đưa đến chỗ hắn.
Hắn bây giờ đang hưởng lạc, tận hưởng khoái lạc cực điểm cùng người khác không phải y....
Trái tim y bây giờ đau như có ai cầm kiếm đâm xuyên qua nó, đâm thật nhiều lần, đâm thật mạnh nhưng lại không cho y được giải thoát.
Vất vưởng sống ở chốn hậu đình, bản thân y chẳng khác gì một bao cát để hắn trút giận thích thì phạt không thì thì lại hành hạ.
Cuộc sống luẩn quẩn chỉ có vậy ,nhưng đủ để giày vò y sống không bằng chết. Nước mắt mỗi đêm đều rơi xuống, máu tươi mỗi ngày cũng mỗi thấm đẫm ...
Thân xác kiệt quệ, tinh thần đã ở cùng cực của bi thương. Thanh tâm tan nát, mộng cảnh cũng vỡ tan tành , y đã chẳng còn gì nữa...
Người y yêu, đối với y một lòng thù hận, một lòng chán ghét...
Thân xác y đã nhơ nhuốc đến chẳng còn gì...
Lệ nồng rơi đến hai mắt đã sưng vù...
Nhưng tất cả lại không thể đổi được y ngừng yêu hắn....
Chờ đợi đến cuối cùng sẽ thành tương tư ,và tận cùng sẽ là mây tàn bay đi mất....
" A Hạo, lúc trước người nói thích ta, người bảo rằng sau này lớn lên sẽ cưới ta.... Người cũng nói... sẽ không bao giờ làm ta đau.... Người đã làm được tất cả, ta là người của người... Người không làm ta đau... Chỉ làm ta rất đau ,rất đau mà thôi .... Ta hoàn thành lời hứa của mình rồi... Cái gì cũng trả cho người rồi...
Trước nay ta chưa từng hối hận đều gì... Thứ duy nhất khiến ta đau là gặp được ngườ....."
Bàn tay yếu ớt dính đầy máu trượt dài xuống ở dưới đất. Khoé mắt y khẽ rơi xuống một hàng lệ... Hàng lệ cuối cùng y dành cho hắn...
Chinh triều hôm đó, Lục Thế bày mưu hãm hại hắn. Y chẳng làm được gì chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, mặt cho hắn và cha y đấu đá. Đến cuối cùng vì một phút lơ là hắn suýt bị Lục Thế đâm trúng.
Một kiếm đó không tính lên người hắn, vì y đã nhận thay hắn.
Cha y một kiếm đâm xuyên tâm y, còn y lại một thân một mình chắn trước mặt hắn.
Đến phút cuối ngay cả một cái nhìn hắn cùng không cho y, y bị như vậy là rất đáng. Từ đầu chí cuối thứ y có được chỉ là một cái bóng, một cái bóng đã bị lãng quên từ lâu.
Lời nói đầy nghẹn ngào pha chút gấp gáp... Thanh âm cuối cùng mà hắn nghe được từ y chỉ là câu " Chỉ cầu ban đầu đừng gặp người "...
Bạch y theo gió mà ngã xuống đất, nhục huyết đỏ thẫm theo trường kiếm mà chảy xuống.
( A Hạo, vĩnh biệt ngươi....)
Đến lúc hắn quay đầu lại nhìn y, thì y đã đi xa hắn mãi mãi.
" Haha... Lục Ly ơi Lục Ly, ngươi tại sao lại ngu ngốc như vậy? Ngươi vậy mà vẫn bảo vệ tên kia. "
Lục Thế đứng một bên nhìn hắn mà cười điên loạn .
" Khuynh Hạo, ngươi còn nhớ nó không?. Kẻ tiểu tốt mà ngươi luôn miệng muốn nạp làm hoàng hậu mười năm trước đấy. Giờ nó bị chính ngươi hại chết... Bị ngươi hành ,bị ngươi cường bạo, lăng nhục... "
Phập.
Đoản kiếm sắc đoạt đi thủ cấp của Lục Thế.
Hắn đem từng lời y nói lúc nãy mà ngẫm nghĩ mà khắc ghi.
Bước đi nặng nhọc, hoàng bào cũng chẳng còn nguyên vẹn... Hắn cất từng bước từng bước đến chỗ y...
" Xin lỗi... "
Một dòng nước ấm nóng nhẹ rơi trên gương mặt của hắn.
Bịch.
Hai đầu gối hắn chạm đất, hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể của y...
" Ly nhi, ta xin lỗi. Ly nhi... Ta thật sự xin lỗi.... "
Hắn chờ y lâu như vậy, y lại ngày ngày ở cạnh hắn, hắn không hay không biết mà đem y giày vò đến mức chẳng ra hình người...
Tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn mù quáng là hắn ngu dốt mắc mưu của Lục Thế,...
Hắn khóc... Khóc thật lớn, hắn hận không thể cho cả thiên hạ biết rằng hắn là khóc vì y... Vì người mà hắn yêu nhất.
Hắn đau có thể gào khóc, vậy hắn có từng nghĩ đến y đau thì có thể làm gì? Ngồi chờ đợi, gậm nhắm những lời cay độc của hắn nói...
Hình ảnh y đơn độc hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn đánh y, phạt y, mắng y, chửi y,cưỡng bức y ... Y im lặng y, khóc than ,hắn chẳng màn quan tâm...
Bây giờ y đi rồi đi xa hắn thật rồi... Y vì hắn mà chết....Nhưng hắn thì sao đến một ánh mắt cũng không bố thí cho y...
Ông trời thật quá trêu ngươi, hắn tìm y lâu như vậy ,chờ đợi y mười năm đến khi gặp lại hắn lại không biết đó là y... Chẳng những thế chính tay hắn đã khiến y thân tàn ma dại.....
Nhìn y thật lâu, nhìn thân thể chẳng nơi nào không tồn động những vết bầm...
Hắn gào khóc, hắn vang xin sự tha lỗi từ y....
Nhưng cũng như hắn trước đây.... Y sẽ im lặng mãi mãi.... Sẽ không bao giờ trả lời hắn nữa.