"Mua cho tao chai nước."
"Đưa bút bố mày mượn."
"Chép bài dùm tao."
"Mai đi học điểm danh cả tao nữa."
Tin được không? Thằng bạn thân ngày nhỏ từng cởi truồng tắm mưa chung của tôi đấy.
Còn tưởng là sẽ bảo kê, che chở tôi chứ không tin được nó lại coi tôi như osin sai vặt cái gì cũng đến tay.
Dù nó có ngang ngược hay vênh váo đến đâu tôi cũng đều phải nhịn. Sợ bị đánh lắm.
Nó sai vặt bắt nạt tôi thì thôi cho qua đi, đằng này còn không cho tôi đến gần đám con trai luôn cơ.
Coi có khốn nạn không?
Lúc có anh đội trưởng đội bóng lớp 12A9 xin fb tôi mà bị nó gọi anh em chặn đường đánh đấy.
Người trong "ao hồ" có khác, cái gì cũng động tay động chân.
Cứ làm thế này đến bao giờ tôi mới có anh người yêu xịn xò cho bằng bạn bằng bè đây.
Nó không hốt tôi rồi còn không thương tiếc cho tấm thân vàng ngọc đang bị bỏ hoang phí này. Đồ khốn.
Tôi nhịn lần một nó lại tiến đến lần hai luôn.
Gần đây thằng Nam - lớp trưởng hay mua Milo với đồ ăn sáng cho tôi, là đang ám chỉ thích với tôi đấy.
Hí hí mừng thầm mình sắp thoát ế rồi.
Thế mà nó thẳng tay quăng vào sọt rác bonus thêm một cái nhìn sắc lẹm cho lớp trưởng.
Bà đây nhịn quá đủ rồi, tưởng trùm trường thì ngon à, tưởng tao sợ chắc.
"Thằng c.h.ó, mày gạ đòn đấy à."
"Ai cho mày yêu đương, bọn nó đang lừa mày thôi con ạ."
"Sao mày biết được hả tấm chiếu mới?"
Chưa một mảnh tình vắt vai còn bày đặt nói lý thuyết tình yêu với tôi nữa chứ. Tuổi giề.
"Mày mà quen thằng Nam thì từ nay về sau tao gặp đâu đánh đó."
Á à thằng này mày giỏi, mày gan đấy. Leo lên đầu tôi ngồi luôn đi này.
"Mày đừng có quen nó, nó không..."
"Câm mồm."
"Quát ai đấy con kia?"
"Làm sao?"
"Đây, bố mày câm luôn đây. Tưởng tao sợ mày chắc."