" A, rớt bưởi rồi."
" Chẳng phải " bưởi " vẫn ở trên người em à?"
Chú Phong Luân đưa tay lên chỉ vào ngực tôi rồi thản nhiên nói.
Chú Phong Luân là bạn học thời đại học của mẹ. Chú từng là tình địch lớn nhất của bố tôi. Ngày xưa, ông chú này theo đuổi mẹ, 24 trên 24 giờ ở bên mẹ, mẹ đi đâu thì ông chú cũng theo đến đó. Chú Phong Luân cũng từng quỳ xuống cầu hôn mẹ nhưng lại bị mẹ tôi từ chối. Lúc ấy chú nói với mẹ tôi rằng:
" Dù có phải đợi thêm 30 năm nữa thì tôi vẫn luôn đợi em, tại nơi này, ngay chỗ này."
Nghe mẹ tôi kể đến đây mà tôi dưng dưng nước mắt. Tôi cảm động trước tình yêu chú dành cho mẹ tôi nhưng chỉ vài giây sau, mẹ tôi lại cười phá lên, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi, bảo:
" Con à, đừng khóc, bởi vì sau đây mẹ không chắc con còn cười được đâu."
Tôi lúc mới nghe đúng là không hiểu thật nhưng đến khi tôi 13 tuổi, mẹ vứt tôi sang nhà chú Phong Luân rồi đi du lịch Paris đầy lãng mạn cùng bố.
Tôi bực lắm. Bực nhất là cái đoạn bố mẹ đi chơi còn con thì vứt sang cho người khác trông. Trước khi đi, mẹ tôi có dúi cho tôi một tờ giấy, bảo khi nào có chuyện buồn mới được mở ra.
Và rồi tôi bước vào căn nhà rộng lớn của chủ. Sống với chú được vài tháng thì tôi bắt đầu hối hận về việc nhận xét về tình yêu chú dành cho mẹ. Chú vô liêm sỉ, mỗi ngày đều mang một người phụ nữ về nhà. Người nào người đấy đề ăn mặc rách chỗ này rách chỗ nọ chả khác gì đứa ăn xin cả.
Có một lần, người phụ nữ mà chú mang về sai tôi đi rót nước. Ừ thì tôi cũng nghe theo đấy, đi rót cho bà cô một cốc nước. Mà không chỉ rót thôi đâu mà còn cung kính dâng tận miệng cho bà nhưng mà bà lại hất cốc đi, chỉ vào tôi mắc một câu.
" A, nước lạnh như này mà mày cũng mang ra, mày định làm bà khản giọng hả?"
Máu cẩu huyết trong tôi tăng cao, bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, mắt tôi đã xuất hiện nhưng tia máu đỏ chót như thể sẵn sàng tát bà ta lật hàm bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cái thứ vô liêm sỉ kia lại ra cản lại:
" Con bé này, đây là khách quý, không được hỗn."
Tôi hậm hực quay về phòng. Đóng " rầm " cửa lại. Lòng tôi bức bối không yên. Đang tức thì bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện ra lời mẹ nói lúc trước khi đi. Tôi mở chiếc hộp mà tôi đựng tờ giấy, mở ra xem mẹ viết gì nhưng rồi tôi lại đứng hình mất 5 năm.
" Con gái, mẹ xin lỗi nhưng mà cái ngày đẻ con ra mẹ đã hứa gả con cho nhà họ Phong rồi. Vậy nên con hãy sống tốt nha."