#Cổ Đại
Hương Liễu là tuyệt nhất giai nhân của Tửu Nguyệt quán, lấy xưng danh là Như Nguyệt. Khách đến cũng chỉ muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tài gãi đàn tranh xuất chúng của nàng.
Nàng bán nghệ cho tửu lâu cũng chỉ muốn kiếm được chút bạc lo liệu cho cả nhà. Từ khi cha nàng đổ bệnh mà qua đời thì nàng phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền về nuôi các em và người mẹ mệnh khổ.
- Như Nguyệt hãy đàn một khúc đi
Tiếng người khách trung ân đến từ Hàn Châu, giọng nói quen thuộc khiến cho nàng ngước nhìn. Là anh ta Lương Hành Tư.
- Tư ca là huynh sao
Nàng chạy đến chỗ bàn của người khách kia mà hỏi dồn, người đó chỉ cười rồi kêu nàng ngồi xuống.
- Liễu Nhi muội sống ở đây có tốt không
- Dạ vẫn tốt ạ, mẹ muội vẫn khoẻ chứ
- Vẫn khoẻ, muội ở đây gãi đàn sao
Gương mặt có chút u buồn của nàng thì anh ta đã hiểu ra được mọi chuyện. Anh ta nhìn nàng rồi dặn dò kĩ lưỡng.
- Ta nói muội nghe, Tế Nam đang có lũ ta phải đến đó nhưng muội yên tâm dì nương đã có người chăm sóc rồi
- Là ai?
- Cố Liên Mặc
- Bà ấy sẽ ổn chứ
- Chắc chắn rồi không sao đâu muội đừng lo, từ lúc thúc thúc mất muội đã vất vả nhiều rồi
Nàng ngước mắt lên nhìn vào mắt anh ta, sự lừa dối ẩn sâu trong đó. Nàng đứng lên giáng cho anh ta một bạt tay đau điếng.
- Ngươi nên im miệng, mẹ của ta không phải ở Hàn Châu. Người thật ngu ngốc
- Khá khen cho cô nhận ra nhanh thật
- Vậy đóng cùng với anh cho tròn màn kịch vậy
Bóng dáng của một người đàn ông mặc áo đen chạy vút qua làm nàng càng thêm hứng thú với vỡ kịch của lão cẩu hoàng đế kia. Nàng vươn mắt thoáng chốc đã ngồi trên mặt đất kêu khóc.
- Mẹ của muội...mẹ..hic...mẹ... muội... mấ...t...rồi...hic..s..ao
- Muội đừng khóc nữa khi nào ta đi Tế Nam về sẽ dẫn muội về Hàn Châu cúng bái di nương
- Vâ..ng
Tiếng khóc thút thít để cho người bên ngoài kia nghe mà về bẩm báo, nàng cùng anh ta diễn thật nhập tâm mà anh ta quên mất rằng Tửu Nguyệt lâu là quán rượu của nàng. Danh xưng và thân phận hiện tại của nàng cũng chỉ là giả.
- Muội mau đứng lên đi
- Cảm ơn Tư ca
Nàng kẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, bóng dáng người áo đen kia cũng đã biến mất. Nàng nhoẻn miệng cười, mời anh ta ngồi xuống bàn.
- Ngươi là ai không phải Lương Hành Tư
- Ta là Mộ Dung Từ
- Chẳng trách lại thấy quen như vậy
- Cô nương biết ta sao
- Ta là Cữu Nguyệt
Anh ta không tin vào tai mình mà hỏi lại tên nàng.
- Cô là Cữu Nguyệt sao
Anh ta vẫn không thể lường trước được rằng bản thân lại có thể gặp được người của Gian Nguyệt Cát. Anh ta dò xét kĩ càng xem nàng có phải là Cữu Nguyệt thật không. Sắc đẹp tà mị của nàng, giọng nói vu vương bên tai khiến anh ta khẳng định nàng chính là bang chủ của Gian Nguyệt Cát.
- Nhưng sao cô nương lại ở đây
- Cũng chỉ đến dò xét xem lão cẩu hoàng đế kia đang muốn làm gì
- Ta cũng tình cờ thôi
Nàng dò xét nét mặt của anh ta mà nhếch nhẹ môi.
- Vậy sao, tình cờ sao. Tình cờ gặp thôi mà biết được cả những gì ta làm sao
- Chỉ..chỉ tình cờ thôi
- Hửm
Nàng kề sát mặt mình vào mặt anh ta làm cho anh ta giật mình lùi về sau.
- Thật ra ta...ta chỉ là..là
- Là gì
- Thì chỉ thấy cô có chút kì lạ nên theo dõi thôi
Anh ta bị ép đến đường cùng thì cũng nói hết ra những gì mà bản thân biết. Nàng kẽ bật cười với sự ngốc nghếch của anh ta.
- Cô cười gì chứ ta cũng chỉ tò mò một chút về cô
- Thôi được rồi ngươi đi đi