"Tích tắc, tích tắc!"
Thời gian đang dần trôi trên những chiếc mũ màu vàng trải đầy trên đất mẹ ấm áp mang màu của ánh thu ấm áp...
Tôi ngồi trên xích đu nhìn ngắm...
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi...
Sinh nhật của tôi diễn ra vào mùa hoa rẻ quạt. Khi những bông hoa rẻ quạt bắt đầu nỡ cũng chính là lúc một sinh linh mới ra đời...
Nhưng, không hiểu sao...
Tôi lại chẳng thích nó chút nào!
Ừ thì...
Hoa rẻ quạt chính là biểu tượng của lời hứa, những lời hứa chân thành và hạnh phúc, nhưng trên đời này hình như chẳng có một người nào giữ được hoàn toàn tất cả lời hứa của mình cả...
Và tôi đã đúng...
Tôi đã nhìn thấy kẻ thất hứa vào một mùa hoa rẻ quạt khác, cách đây hai năm...
Năm đó, tôi chỉ là một cô bé 16 tuổi, cái tuổi thanh xuân và học trò tuyệt đẹp ấy...
Lúc đó...Tôi đã gặp một người, một người khiến cả đời tôi vẫn không thể quên...
Cậu ấy là một người tốt, rất đẹp và dịu dàng, tôi đã thích cậu ấy ngay khi nhìn cậu ấy vào lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng thứ tôi thích cậu ấy vốn không chỉ gói gọn trong hai chữ đẹp và giỏi đó, tôi thích cậu ấy là vì những lời cậu ấy nói. Cậu ấy luôn giữ đúng những lời mình nói và chưa từng thất hứa dù chỉ một lần với tôi.
Tôi và cậu ấy bắt đầu chơi thân với nhau hơn, chẳng hiểu sao nữa nhưng tôi lại thấy tình cảm lúc ấy thật gượng gạo...
Chắc có lẽ tôi đã từng thích một người khác trước cậu ấy trong khoảng thời gian đó,...
Thích hai người cùng một lúc à?
Ừ! Tôi thật tham lam quá mà, phải không?
Nhưng sự tham lam đó chẳng hề là gì với một chữ thích cả...
Thích có thể là cảm giác nhất thời của tôi mà thôi.
Tôi thích cậu ấy không có nghĩa là tôi yêu cậu ấy, nhưng tình cảm đó đã dần được vung đắp qua từng ngày từng tháng, cho đến một ngày...
Tôi vẫn như mọi hôm, ngồi trên xích đu mà làm bài tập yêu thích của mình, cậu ấy vẫn bước tới ngồi xuống cái xích đu bên cạnh tôi.
"Sao rồi?"- Cậu ấy hỏi
Tôi hơi bối rối dừng bút nhìn cậu ấy:
"Sao là sao? Tớ vẫn ổn mà!"- Tôi nói.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, như là muốn nói một thứ gì đó nhưng rồi lại quay đi, tôi hụt hẫn nhìn theo cậu ấy...
"Sinh nhật của cậu là ngày mấy vậy?
Tôi nhìn cậu ấy, do dự một lát rồi nói:
"Ờm! Sinh nhật của tớ diễn ra vào đầu tháng 11, khi hoa rẻ quạt bắt đầu nở!"
"Hoa rẻ quạt sau?"
"Ừ! Hoa rẽ quạt! Ý nghĩ của nó chính là lời hứa, tớ rất thích loại hoa đó!"
"Vậy sao?"
"Ưm! Đúng vậy! Bởi vì nó mà tớ rất ghét những người thất hứa, cậu cũng đừng bao giờ thất hứa nha! Tớ không muốn ghét cậu đâu!"
"Đương nhiên rồi! Tớ hiểu cậu quá mà!"
"Ừ! Tớ tin cậu mà!"
"Được rồi! Tụi mình đi về thôi!"
Cấu ấy dứt lời liền bước đi, tôi đứng dậy bước theo cậu ấy.
"Tớ có thể hỏi được không?"
"Hửm? Có gì sao?"
"Ờm thì, sao cậu lại muốn biết sinh nhật của tớ vậy?"
Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi rồi thở dài;
"Xin lỗi! Tớ sắp phải đi rồi!"
"Đi sao? Đừng đùa tớ chứ!"
Tôi bật cười nhìn cậu ấy vì trò đùa dở tệ này nhưng cậu ấy chỉ thở dài nhìn tôi:
"Tớ sẽ gặp cậu sao vài tháng nữa! Tớ cần lầm một chút việc!"
"Làm việc? Việc gì vậy?"- Tôi lo lắng nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy đã phớt lờ tôi và nói:
"Đừng lo! Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu biết! Đừng nghĩ nhiều quá làm gì!"
Cậu ấy tiếp tục bước đi, đi tiếp và đi mãi, cậu ấy đang đi rất xa, đi xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi có cảm giác như tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp được nhau nữa.
Kể từ ngày hôm đó, tôi và cậu ấy bắt đầu ít trò chuyện với nhau hơn, tình cảm của tôi rơi vào bế tắt khi cậu ấy đã bắt đầu xa lánh tôi.
Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, và câu trả lời tôi nhận được từ bản thân tôi chính là: "Cậu ấy, đã chán tôi rồi!"
Ra là vậy sao?
Tôi bắt đầu cảm thấy rối bời bởi mọi thứ dần khó hiểu đi theo một cách khác nghiệt, đó cũng chính là bắt đầu cho sự kết thúc giữa tôi và cậu ấy!
Hôm đó là một ngày âm u, tôi đã nhận được một lá thư từ cậu ấy!
Tôi khó khăn nhìn lá thư, khổ thật hôm nay tôi lại quên đem theo mắt kính của mình, tôi cố mở thật to mắt cố gắng đọc những dòng chữ khó hiểu trong lá thư:
"Dear my friend! Tớ muốn gặp cậu ở quảng trường mùa thu ở khu phố A vào lúc 3 giờ chiều mai! Tớ muốn chúc mừng sinh nhật cậu lần cuối. Nếu có thể, tớ hứa sẽ trở lại và gặp cậu ở mùa hao rẻ quạt năm sau. Đừng quên, chờ tớ nhé!"
Tôi lắc đầu chán nản khi đọc xong thư.
Cậu ấy muốn gặp tôi ở khu phố A vào lúc 8 giờ ngày mai à?
Giờ đó đã trễ lắm rồi!
Cậu ấy hẹn gặp tôi làm để gì chứ?
Tôi đứng tự vấn mình một lát rồi cũng chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sao!
Hôm sao.
Tôi chạy thật vội đến quãng trường mùa thu ở khu A
Nơi này lúc nào cũng vắng người! Và hôm nay cũng vậy, chẳng có ai ở đây!
Tôi ngồi ở đó và chờ đợi, tôi đợi rất lâu, đợi đến khi những người qua đường dần cạn kiệt.
Con đường trống vắng trải đầy những tấm lá khô đang bị gió cuốn đi!
"Cậu ấy! Không đến sao?"
Tôi hụt hẫn nhìn xung quanh
Cậu ấy vẫn không đến!
Tại sao vậy?
Tại sao lại không đến chứ?
Tôi đã đứng chờ ở đó rất lâu, rất rất rất lâu...
Tôi chờ đến khi mặt trời bắt đầu lặn...
Nhưng nơi này...
Chẳng có ai cả...
Tôi tuyệt vọng trở về! Chân tôi lê bước nặng nề trên con đường phủ đầy hoa rẻ quạt mang sắc vàng của lời hứa...
Lời hứa sao?
Kẻ đó đã thất hứa!
Chẳng còn lời hứa nào cả, chẳng còn gì cả...
Kể từ ngày đó, tôi đã xa lánh tất cả mọi người! Xa lánh tất cả những người muốn đến gần tôi!
Và...
Kể cả cậu ấy!
Tôi ghét cậu ấy! Ghét tất cả mọi người! Ghét hết những người đã thất hứa với tôi! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng một ai để rồi lòng tin lại bị phản bội thêm bất cứ một lần nào nữa...
Tạm biệt...
Mùa hoa rẻ quạt cuối cùng...
Nước mắt tôi trào ra trong sự khó hiểu của chính bản thân tôi...
Tại sao tôi lại khóc chứ?
Khóc vì cái gì?
Tôi buồn bã tiếp tục bước trong chính nước mắt của mình...
Tôi bước đi trên những chiếc mũ vàng của mùa thu, dẫm nát những cánh hoa rẻ quạt đang nằm lặng yên chờ gió dưới chân mình...
Vĩnh biệt...Cánh hoa của sự lừa dối...
-End-