Xin chào, tôi là Rin. Tôi năm nay 14 tuổi, tôi hiện đang là một học sinh tại trường cấp hai nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và tỉ lệ thi đổ cao .
Tôi có cho mình những người bạn cùng lớp thân thiện và những thầy cô giáo tuyệt vời, thế nhưng tôi biết đằng sau những người bạn đó vẫn có những đứa bạn với nhân cách không tốt, nếu không muốn nói là thủ đoạn hèn hạ .
Ngày hôm nay là thứ hai, tôi có một tiết Lịch Sử, đây là môn học tôi rất thích vì tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam . Và đặc biệt là do người thầy giáo tôi rất quý-Thầy Seth .
Ngày hôm nay, tôi phải làm một bài kiểm tra Sử để lấy điểm miệng . Gồm có ba câu hỏi, tuy rằng học bài nhưng tôi đã quên mất câu cuối vậy là tôi cùng người bạn cùng bàn đã phao .
Bất ngờ lúc chúng tôi đang phao thầy bỗng lớn tiếng gọi
"Magaret !"
Chúng tôi còn tưởng là bị phát hiện nhưng không thầy gọi người ngồi trên chúng tôi-Magaret một người bạn cũng chơi ít lần với tôi, cô bạn ấy bị ngật mình và hoảng loạn quay xuống nhìn thầy . Trời ạ ! Thầy tìm thấy cây kéo của Magaret trong ngăn bàn của cậu bạn kia, vốn với bản tính hào phóng Magaret chưa bao giờ từ chối cho ai mượn đồ nhưng kéo là vật bị cấm . Thầy Seth đã nhân từ không tịch thu hay lập biên bản, nhưng thầy đập cây kéo xuống bàn Magaret và bảo rằng :
"Đừng để tôi thấy nó lần nữa !"
Magaret run cầm cập thưa :
"Vâng..."
Rồi cầm cây kéo dấu vào cặp, tuy nhiên sau đó cô ấy cứ quay đi quay lại rồi lấy vở ra chép vào bài, cuối cùng nộp bài với vẻ mặt buồn thui . Cô ấy nói rằng :
"Thầy làm mình quên mất kiến thức ! Mình thậm chí đã phao ! Trời ạ ! Thật tồi tệ ! Thẩm chí là chép không kịp nữa !"
Tôi đồng cảm với Magaret, an ủi rằng sẽ gỡ con điểm này vào lần khác nhưng cô ấy vẫn còn rất buồn .
Vào lúc giờ ra chơi, tôi nghe loáng thoáng đâu camera trường tôi vừa bị hack, và vẫn chưa có cách nào để khôi phục lại . Trông khi tôi còn đang mải mê không biết ai đã hack camera có độ bảo mật cao đến thế, thì một người bạn nữa của tôi-Hellen, đã đến và rủ tôi đi lên lầu ba chơi, dù tôi biết cô ấy cố tình lên chỉ để ngắm người cô ta thầm thương trộm nhớ, chà...cũng tuyệt mà .
Nhưng khi chúng tôi đi ngang qua dãy hành lang của lầu ba, trời đất ơi ! Cái gì thế này ?!
Máu ! Tôi thấy máu ở cửa một phòng học, linh tính đã mạch bảo có chuyện không lành nhưng Hellen và tôi vẫn đi vào trong .
"Á á á !!"
Hellen la lên và ngã xuống đất, tôi thì muốn nôn ra ! Trời ạ ! Một cái xác ! Có người bị giết ! Chúng tôi nhanh chóng báo với mọi người, cảnh sát đã đến trường của chúng tôi .
Tất nhiên tôi và Hellen là những nghi can đầu tiên, do camera đã bị hack nên việc điều tra bị khó khăn, những nghi can khác vẫn không có và hai đứa chúng tôi còn bị nghi là kẻ giết người .
Ngay sau đó kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy : nạn nhân bị giết bởi một nhát chí mạng ở cổ, còn bị đâm một nhát ở bụng .
Điều làm tôi hoảng sợ hơn hết khi đến là Roy-một người bạn cùng lớp với tôi .
Tôi và Hellen đã cố gắng hết sức có thể để chứng minh mình vô tội nhưng mọi thứ vô nghĩa vì không có bằng chứng, vậy mà sau đó một người nữa cũng rơi vào vòng nghi phạm, không ngờ đó là Magaret .
Chính hung khí được tìm thấy là một cây kéo, thầy Seth đã nhận ra và thốt lên :
"Đó là kéo của Magaret ! Tôi vừa thấy em ấy mang nó đến trường trong tiết của tôi !"
Dù Magaret chối rằng không phải của mình, và còn lấy cây kéo của mình ra để làm chứng nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để làm chứng cho bạn ấy . Sở dĩ vậy là do Magaret ghét Roy cay đắng, nhưng mọi người lại nói rằng Magaret thích Roy .
Magaret như bị trầm cảm, cô ấy đã cố nén nước mắt khi bị cảnh sát thẩm vấn, Hellen đã động viên cô ấy rất nhiều nhưng tâm trạng bạn ấy không khá lên, tôi cũng ước có thể làm gì đó .
Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì lại thêm một rắc rối nữa, tôi và cả Hellen và Magaret ngỡ ngàng .
Melody-bạn học sinh top 1 lớp tôi bị giết ! Cô ấy bị giết vì bị đâm vào tim bằng một...cây kéo nữa ?!
Tôi hoàn toàn sụp đổ, có một vụ thảm sát liên hoàn sao ? Tại sao lại là trường của tôi ? Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây ? Và tại sao lại cứ là kéo ? Không phải một vũ khí khác được à ?
Lần này nghi can có thêm hai người nữa :
Romano-bạn cùng lớp với tôi
Viola-cũng là bạn cùng lớp với tôi
Romano và Viola đã phát hiện ra Melody bị giết và Viola khăng khăng Romano giết Melody, Romano cũng không vừa cậu ấy cãi lại Viola và cho rằng cô ấy bị tâm thần . Magaret cũng đứng lên bênh Romano và cho rằng việc Viola bị hoà nhập là do cô ấy điên. Hellen cũng bênh cả hai cậu ấy vì Viola bị rất nhiều người ghét, Viola luôn cư xử kì lạ và ngu dốt, cô ta cũng hay làm phiền Melody .
Còn tôi thì gió chiều nào xoay chiều đó, bênh Romano thay vì Viola .
Nhưng...điều gì đến cũng đến . Cảnh sát tìm ra dấu vân tay trên cây kéo giết Melody là của Romano, Viola càng khẳng định đã nghe thấy Melody hét lên và Romano thì chạy ra ngoài đụng trúng cô, sau đó cô thấy Melody đã nằm trên sàn với máu .
Romano bị kết tội giết người nhưng kẻ giết Roy là ai thì vẫn chưa biết .
Cục thẩm án đành kết thúc và Romano bị giải đi, tôi không thể thôi bị ám ảnh bởi xác chết của Roy và cả việc Romano đã giết người .
Romano và Melody thích nhau và cả hai đều là những người có đạo đức hẳn hoi nhưng không hiểu sao lại...
Càng không muốn nghĩ lại càng muốn nghĩ, tôi cứ ăn nằm không yên vì biết kiểu gì mai lên trường là cũng sẽ bị kì thị, hung thủ vẫn chưa được tìm ra mọi người chắc chắn vẫn là tôi và Hellen .
Nhưng lại có chuyện khác ! Viola đã bị giết ! Và hung khí lần nữa là kéo ! Mọi người tìm thấy chết trong tư thế treo cổ, nhưng cảnh sát xác nhận cô ấy chết do kéo đâm trước khi bị treo lên ! Và kinh dị hơn là cây kéo vẫn còn ghim cố định vào giữa trán cô ấy, đó còn là cây kéo đã đâm Roy . Mọi người đã bắt đầu nghi nhờ hơn về tôi và Hellen . Nhưng vì Hellen có sự kì thị Viola hơn nên cô ấy bị nghi ngờ là kẻ sát nhân .
Ở trường Hellen bị tẩy chay, bắt nạt . Tôi do hay đi cùng mà cũng bị liên luỵ, truyện càng đi xa và Hellen bị tấn công bởi những dân lớn, cậu ấy bị trầm cảm và phải nghỉ học . Tôi dường như mất đi tất cả thế giới, khi đi học thì bị nắt nạt, khi về nhà thì cha mẹ cũng chẳng thèm quan tâm .
Tôi quyết định phải tìm ra hung thủ giết Roy để chứng minh cả tôi, Hellen và Magaret vô tội ! Vậy là chiều hôm sau tôi nhân lúc trường có cuộc họp toàn thể, mà lén đột nhập phòng an ninh . Những gì tôi có là những chiếc màn hình đen trắng, có lẽ trường vẫn chưa giải quyết được tên Hacker .
"Mùi gì vậy ?"
Tôi ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc cuối phòng máy, dù rằng chỉ là buổi chiều nhưng trong phòng lại rất lạnh . Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đi ra cửa toang bỏ chạy...ôi không !
Thầy Seth ! Ôi thầy ấy đang nằm trên một vũng máu ! Thầy ấy...chết rồi ?
Tôi không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa cầu nguyệt, tôi không biết mình nên làm gì, nếu đi thông báo chắc chắn mọi người sẽ bảo tôi là hung thủ . Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì...Magaret cô ấy bước vào và đóng cửa phòng lại .
"Tớ thề ! Tớ không làm gì cả !"
Tôi hét lên, Magaret chỉ cười .
"Tớ kể cậu cái này, Rin à"
Magaret bình thản ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên bụng, chu đáo đá một cái ghế cho tôi, hết cách tôi ngồi xuống, đằng sau thi thể thầy Seth bốc mùi nồng nặc .
"Cậu biết không...?"
Tôi mở tròn hai mắt nghe Magaret kể chi tiết những chuyện xảy ra :
Thầy Seth là người đã hack hệ thống an ninh của trường, mục đích là để tìm kiếm dữ liệu chứng khoán của hiệu trưởng . Romano biết điều đó và giúp đỡ thầy với điều kiện phải nâng điểm cho cậu ta để sánh với Melody . Nhưng Roy biết chuyện và bất bình với Romano, vì Romano muốn Magaret nhìn đến mình và chỉ đang trêu đùa tình cảm của Melody . Roy thích Magaret nhưng cô ấy lại cứng nhắc nên để ý đến Melody, trong khi Romano lợi dụng Melody để đạt điểm cao .
Sau cùng Roy doạ mang chuyện này báo cảnh sát nên Romano nhân lúc không ai biết đâm Roy trọng thương, nhưng cậu ấy lại hấp hối còn sống . Tuy nhiên, Magaret đã chứng kiến tất cả, vì cô đã yêu Romano, nên đã rút cây kéo khỏi bụng Roy và lấy kéo của mình đâm vào cổ Roy (tử vong tại chỗ), còn bản thân mang cây kéo của Romano đi xoá dấu vết và dùng nó để chứng minh mình vô tội, nhưng không thể thuyết phục . Melody nhận ra cây kéo của Romano trong tay Magaret đã phát hiện ra ẩn khúc, hẹn Romano ra hỏi chuyện, nào ngờ bị tên khốn đó lấn áp dùng chính cây kéo đó đâm vào cổ (tử vong tại chỗ) . Toang bỏ chạy lại đụng trúng Viola đã nghe thấy tiếng hét của Melody, cô gái Viola xảy ra xô xác với Romano hòng cầm chân tên đạo đức giả đó . Sau cùng hắn bị phát hiện và giải đi, nhưng Viola đã không ngờ, Magaret thấy người mình yêu bị bắt đâm ra thù Viola . Nên đã hẹn Viola đến chỗ ít người qua lại, dùng cây kéo đã đâm Roy mà cô trộm được từ cảnh sát, kết liễu Viola bằng một nhát kéo xuyên trán và treo cô ta lên .
"Vậy còn thầy Seth ?"
Magaret cười khinh tôi :
"Thầy ấy bị một ai đó đâm chết đấy, ai vẫn còn ở đây đấy ."
Tôi run cầm cập lên, nghĩ rằng đó chính là Magaret, nên tôi đã đứng lên bỏ chạy . Nhưng khi tôi mở cửa ra thì...
"Hellen ?! Sao cậu lại ở đây ?! Mặt cậu..."
Hellen đứng trước cửa nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vô hồn, khuôn mặt bị cào xước . Đằng sau lưng tôi, Magaret chỉ ngồi cười .
Tôi chợt nhận ra bàn tay đầy máu của Hellen, và tôi biết...ai là hung thủ giết thầy Seth rồi .
Tôi chứ bước lùi về sau còn Hellen cứ tiến về trước, cậu ấy đang cầm một cây kéo, một cây kéo đẹp hơn rất nhiều cây kéo khác .
"Cậu biết không Rin ? Thầy Seth luôn mang bên mình một cây kéo để cắt tài liệu, nhưng kéo bị cấm mà nhỉ . Nên ta đã tịch thu nó cho riêng mình và đưa nó cho Hellen, thầy ấy tưởng Hellen ăn cắp nên truy sát cậu ấy, và để phòng vệ nên máu ai đấy mới tuôn . Và giờ để được vô tội đành làm ai đấy phải im miệng thôi, Hellen ! Cậu sẽ làm gì đây nhỉ ?"
Mất bạn mất thầy, mất sự tin tưởng của mọi người, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ mong Hellen nhận ra việc làm sai trái mà cậu ấy gây ra, để ít nhất tôi biết cậu ấy còn tính người .
Cậu ấy cứ tiến tới, tôi cứ lùi, cô bạn kia cứ cười . Trong căn phòng có hai thi thể....
-Bạn hãy thử viết tiếp câu chuyện nào-