Chào mọi người. Tôi là Độc Cô Tư Yến hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học X. Trong trường tôi có một thầy giáo rất đẹp trai và cũng rất tốt bụng. Vì tính tình hậu đậu mà một lần đi tới thư viện tôi bị ngã, nhưng cũng nhờ lần ngã đó mà tôi và thầy đã trở nên thân thiết hơn. Cái cách mà thầy lấy chiếc urgo trong túi rồi nhẹ nhàng dán nó lên chỗ tôi bị thương khiến nhiều cô gái trong trường phải ghen tị và họ nói tôi là đồ giả tạo. Thầy cõng tôi đi và nói rằng :" Đừng để ý tới những lời nói xung quanh". Giọng của thầy rất hay và bờ vai của thầy cũng rất ấm áp
Những ngày tháng sau đó tôi luôn gặp những vấn đề về bạo lực học đường, nhưng lần nào thầy cũng xuất hiện và bảo vệ tôi. Trong vô thức, tôi cảm thấy người đàn ông này rất tuyệt và có lẽ tôi đã thích thầy rồi
Vì để tránh tôi bị bạn bè ức hiếp nên thầy cũng để ý đến tôi hơn, tôi tưởng thầy cũng thích tôi như tôi thích thầy, tôi hỏi thầy :" sao thầy phải làm như thế ạ". " vì chuyện này sảy ra tôi cũng có một phần trách nhiệm". Tôi hiểu ra mọi chuyện và từ chối những sự giúp đỡ của thầy, cũng cố gắng tránh mặt thầy nhiều hơn. Cũng vì thế mà chuyện đã dần lắng xuống
Trong khoảng thời gian ấy, có lẽ tôi đã không còn thích thầy như trước nữa. Nhưng trớ trêu thay, trong một buổi chiều hạ, cơn mưa đột nhiên ập tới, tôi không mang theo dù, cũng không mang theo tiền để mua một chiếc dù hay một chiếc áo mưa. Tôi chạy nhanh tới trạm xe ở gần nhà để trú mưa, đứng đợi khoảng 5 phút thì thầy xuất hiện và nói muốn đưa tôi về nhà, không đắn đo tôi liền từ chối, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ tôi. Mẹ nói rằng cơn mưa sẽ kéo dài hết ngày hôm nay và giục giã tôi mau chóng về ngôi nhà của tôi ở thành phố Y, đột nhiên thầy cất lời:" cháu sẽ đưa Tiểu Yến về", tôi miễn cưỡng cùng thầy đi về. Trên đường đi, tôi đã nghĩ rất nhiều về hai chữ" Tiểu Yến", có phải thầy cũng thích tôi không?. Bầu không khí ngượng ngùng ấy bị xé rách bởi câu nói của thầy
-"sao mấy tuần nay em lại tránh mặt tôi"
-" thầy nghĩ nhiều rồi"
Chẳng mấy chốc về đến nhà tôi, tôi chào thầy rồi đi vào nhà. Những ngày sau đó, thời tiết cũng thất thường đến lạ, và tôi cũng chẳng mang theo dù. Vì thế mà lần nào cũng đi về cùng thầy.
Một hôm tôi hỏi thầy " nhà thầy gần nhà em ạ"
- " Ừmmmm.... cũng được tính là gần đấy"
- "Vậy ngày mai ta đi chung được không ạ"
- "Cũng được"
Mối quan hệ của tôi và thầy bây giờ càng thân thiết hơn trước. Vì vậy tôi quyết định bày tỏ tình cảm với thầy. Cũng trong một buổi chiều hạ, nhưng hôm nay trời quang đãng, có một chút nắng vàng. Như mọi lần tôi vẫn đứng đợi thầy ở dưới sân vận động của trường. Không lâu sau đó tôi cùng thầy đi về.
Trên đường về nhà tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với thầy
- Thầy, em thích thầy
- Xin lỗi, em còn quá bé
Tôi ngượng ngùng chạy thật nhanh về nhà và trong đầu tự nhủ :" ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn "
Sau đó tôi không gặp mặt thầy thường xuyên nữa, chắc có lẽ là do thầy bận. Vậy mà thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp và làm việc tại Z. Tại đây tôi quen được một chàng trai có nét khá giống với thầy giáo cũ. Qua tìm hiểu và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong hôn lễ tôi có mời thầy, thầy không tới nhưng thầy có gửi quà. Tôi thất vọng
Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng khá hạnh phúc nhưng chẳng bao lâu sau tôi biết tin chồng tôi đã ngoại tình, anh ấy đã có một đứa con trước khi cưới tôi. Và rồi anh phải trả giá cho hành động của mình, anh mất trong một vụ tai nạn xe. Tôi không thấy buồn và vẫn tổ chức lễ tang chồng tôi một cách toàn vẹn. Nhưng sau đó tôi quyết định thu dọn toàn bộ đồ đạc để dời đến nơi khác. Rồi trong quyển lưu bút của tôi rơi ra tấn ảnh chụp lúc tôi tốt nghiệp và.....và, và còn có một mảnh giấy. Tôi tò mò mở tờ giấy ra xem thì thấy dòng chữ :" NHƯNG TÔI SẼ CHỜ EM"
Tôi chạy đi tìm thầy, tôi chạy vào trường nhưng giáo viên trong trường nói thầy đã chuyển công tác sang thành phố A. Tôi hối hận vì bản thân mình đã không nhận ra sớm hơn, để rồi bây giờ tôi đã bỏ lỡ mất một mối nhân duyên
❤❤❤❤❤