Hắn là A Tứ, vừa gia nhập gia của y cách đây không lâu, hắn hoạt bát, hắn ôn nhu, hắn có rất nhiều lớp mặt nạ...
A Tứ cùng tiểu Thập một cô nương nhỏ thường xuyên nháo tung trời, hắn trêu chọc A Nhị, chăm sóc lão Tam, nợ tiền A Lục,... gia có hắn rất vui nhộn.
Chỉ là so với những người xung quanh, ánh mắt của hắn lại chăm chăm nhìn vào Lão Đại của gia, con người thường im lặng, lâu lâu bị tràng cảnh đảo điên trong gia phát ra vài âm thanh bất đắc dĩ.
Hắn không biết vì sao, cũng không biết tự lúc nào rơi vào tình yêu không lối thoát này, hắn thích y. Hắn luôn dành cho y những điều tốt nhất, luôn nhắc nhở y cẩn thận, chăm sóc cho y, giống một cái đuôi nhỏ quấn quýt mãi bên y.
Đôi lúc hắn bắt gặp ánh mắt lạ kì của Lão Ngũ khi nhìn thấy hắn đi cùng A Đại, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Sau đó, một lần A Đại có nhiệm vụ đi vắng, A Ngũ nói với hắn, y có người y yêu rồi... y tương tư người đó đã rất lâu rồi.
Khi đó hắn nói sao nhỉ? Hắn không quan tâm.
Nhưng hắn đau chứ, hắn biết A Đại dành ra chút ít quan tâm cho hắn là vì hắn giống người kia, người y yêu, hắn giống người đó chăm sóc cho gia, hắn giống người đó yêu thích ăn táo, hắn giống người đó thường hay hát vu vơ,...
Hắn là kẻ tới sau, vô tình hưởng lấy những yêu thương đó vì hắn giống người kia.
Lão Tứ hắn một đời ngang ngược, độc miệng không ai dám chọc, lại vì một A Đại thân bạch y sạch sẽ, một A Đại thích ngao du thiên hạ, thích kết giao bằng hữu khắp nơi, thích ngắm trăng mỗi khi đêm đến mà thu lại móng vuốt, giấu đi những mặt tối xấu xa, làm một A Tứ săn sóc, tạc mao, đanh đá và trẻ con.
Từ khi yêu thích A Đại hắn bắt đầu ăn kẹo rất nhiều, ăn để xua đi vị đắng mỗi khi thấy y nhớ về người kia, hắn dặn lòng, y và người kia không bên nhau, hắn vẫn còn cơ hội.
Hắn ích kỉ vậy đó, bất cứ ai cũng đều có thể mắng hắn vô liêm sỉ, mắng hắn xen vào tình cảm của người khác,... nhưng biết làm sao được, hắn yêu y mà.
Sau đó một thời gian yên bình, hắn phát hiện A Đại ngày càng hoạt bát hơn, y thường xuyên sẽ ôm hắn, sẽ xoa đầu hắn. Khi đó hắn đã rất vui, hắn nghĩ rằng có khi nào y sẽ yêu lại hắn không? Yêu chính hắn chứ không phải là một thế thân của người kia.
Nhưng hắn lầm rồi, y không yêu hắn, y đưa người đó về, là Thập Ngũ... hắn phản ứng thế nào?
Ha, hắn vờ như không có việc gì, vui đùa cùng Thập Ngũ, nhịn đau nhìn y với Thập Ngũ nói lời yêu thương...
Đau lắm, rất đau, đau đến mức như ai đó đang bóp nát trái tim hắn... là y, là chính hắn trao cho y trái tim mình để y đùa giỡn... là hắn cho y cái quyền tổn thương hắn.
Chuyện tình cảm của bọn hắn khiến gia có vẻ ngượng ngùng, phải rồi người trước kẻ sau cùng yêu một người mà. Hơn nữa, Thập Ngũ lại là người quen thuộc của bọn họ, hắn chỉ là người vô tình nhảy ra thôi.
Cuối cùng, là A Ngũ muốn ba người bọn hắn dứt khoát một lần, khoang miệng tràn đầy vị đắng, hắn cố nuốt những viên kẹo đường vào miệng, không sao đâu, đau một lần rồi thôi, đau lần này rồi không bao giờ đau nữa.
Hắn đã xin y, hãy cho hắn một đáp án đi, một đáp án chính xác, để hắn không yêu y thêm nữa.
Y trốn tránh không trả lời, y do dự sao? Y sợ hắn đau lòng sao? Có phải y đã yêu hắn dù chỉ một chút?
Y nói...y không yêu hắn..
Kẹo đượng ngọt ngào mà hắn vẫn ăn, hôm nay lại đắng đến lạ. Hắn chán ghét vị đắng này!
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã luôn phải uống những viên thuốc đắng nghét, hắn ghét thuốc, kẹo đường này cũng thật đắng, hắn ghét nó!
Biết chắc là sẽ đau lắm... nhưng vì sao vẫn yêu chứ.
Viên kẹo đường ngọt ngào lại đắng tận tâm can...
Hắn cười tươi, ném đi bao kẹo, sau này hắn sẽ không mua nữa, kẹo đường thật đắng.. nhưng y lại yêu thích vị đắng khó chịu này.
Sau hôm ấy, hắn trở lại là một A Tứ thật tốt chỉ là không còn đi theo sau A Đại, chỉ là không còn mặc bạch y, chỉ là không còn túi kẹo đường bên cạnh nữa.
A Ngũ hỏi hắn, tình cảm hắn dành cho y chỉ có thế thôi sao?
Hắn không đáp lời chỉ há miệng để lộ viên kẹo đường không ngọt ấy ra.
Kẹo đường rất đắng, y cũng đắng.
Hắn ghét đắng nhưng hắn yêu y.
Hắn sẽ chờ, chờ đến khi y rơi vào tình yêu của hắn.
Hắn là A Tứ, là kẻ tuỳ tiện, là kẻ dối trá, hắn bất chấp mọi thủ đoạn, ti tiện cũng được, thế nào cũng được, hắn yêu y, nên y phải là của hắn! Hắn sẽ không chấp nhận bất kì kẻ nào dám tổn thương y...
“A Đại ngươi có nghe thấy không? Âm thanh của trái tim này chính là đang đập vì ngươi.”