Phía bên này, Mạc Hạ Lưu đang ngồi thẫn thờ. Không biết hắn đang nghĩ về điều gì mà ngồi im như một khúc gỗ. Chợt ngọc bội của hắn phát sáng lên, hắn tháo ngọc bội mình đang đeo trên vòng đai trầm tư hồi lâu...
"Du Ly? Nhanh như vậy à?"
Vừa dứt lời, Mạc Hạ Lưu liền biến thành ánh sáng vàng rực rỡ bay đi mất.
Xoạt...
Grừ...
Tiếng gì đó kì lạ vang lên phá vỡ yên bình này. Du Ly hơi hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, phía trong màn đêm tối tăm hiện lên vài ánh sáng đỏ...
Là sói?
Du Ly có cảm giác bất an, một con sói đầu đàn chậm rãi bước ra. Nó nhìn nàng với ánh mắt thèm khát con mồi. Khi nó xác định con mồi không nguy hiểm tới nó, nó từ từ tiến lên thêm. Nó vào thế chuẩn bị tấn công nàng, khi vừa nhào lên để bắt lấy con mồi chợt có thứ gì đó bay lại làm nó bị thương.
Nàng mơ hồ nhìn thấy một nam nhân đối đầu với bầy sói. Nàng nhẹ nhõm vì cuối cùng tên kia cũng tới giúp nàng, nếu không thì hôm nay đại tiểu thư Du gia chết thảm làm thức ăn cho bầy sói rồi!
Mạc Hạ Lưu giải quyết xong bầy sói, chàng quay sang Du Ly cắt đứt dây trói cho nàng. Mạc Hạ Lưu cởi bỏ lớp áo ngoài che cho nàng rồi đưa nàng về nơi ở của mình.
Mạc Hạ Lưu nhẹ nhàng đưa Du Ly nằm trên giường chàng. Do mất máu quá nhiều nên Du Ly đã ngất đi từ lâu, Mạc Hạ Lưu xem xét vết thương của nàng, bôi thuốc cầm máu cho nàng. Chàng nhìn những vết thương chồng chất lên nhau, có mới, có cũ, có vừa xảy ra...
"Một người nhẫn tâm như thế ngươi cũng muốn về bên hắn sao? Ta cảm thấy nược cười thay ngươi đấy!"
Mạc Hạ Lưu đắp chăn cho Du Ly, hắn quay người đi thẳng một mạch ra cửa, chẳng biết hắn định đi đâu...
Khoảng một nén hương trôi qua.
Không gian nơi ở của Mạc Hạ Lưu thật yên tĩnh, không mây, không gió, không trăng, cách biệt với thế giới bên ngoài, không cần lo lắng suy nghĩ.
Chợt có một bóng dáng nhỏ bé bước qua, là Du Ly đã tỉnh dậy. Lần trước nàng đến đây chưa tham quan phong cảnh nơi đây, phải nói nơi đây thật đẹp. Những đóa hoa mộc lan, mạn đà la nở rộ làm phai đi sự cô đơn nhạt nhẽo ở nơi đây. Du Ly đi ra sau vườn, ở đó có một hồ nước nhỏ. Hồ nước trong veo đến lạ thường, giữa hồ có trồng một cây hoa đào, những trái đào to tròn tươi tốt khơi ngợi chiếc bụng đói của nàng. Nàng đi xuống hồ nước và đi về phía cây đào, tiện tay hái vài quả đào rồi ngồi tựa vào gốc cây ngắm nhìn phong cảnh.
Nơi đây chỉ có hoa cỏ, một màu đen sẫm, cứ như hoà mình vào thiên nhiên...
Du Ly nở nụ cười đã kìm nén bao nhiêu năm, dường như nàng cảm thấy cảm giác yên bình ở nơi đây.
Nàng chợt nhớ đến Mạc Hạ Lưu.
Hắn ta đi đâu rồi?
Nàng đang suy nghĩ tới đó thì trong bầu không khí yên tĩnh vang vọng giọng nói của Mạc Hạ Lưu:
"Du Ly!"
"Lưu huynh? Tiểu nữ ở sau vườn hoa"
Du Ly đáp trả Mạc Hạ Lưu, Mạc Hạ Lưu vừa nghe xong liền hiện thân ngay trước mặt nàng. Mạc Hạ Lưu ôm chặt Du Ly, nàng có thể cảm nhận được tim của chàng đập loạn lên.
"Đồ ngốc, đồ tùy tiện!"
"Lưu huynh đây đang ám chỉ tiểu nữ ngốc sao?"
Du Ly phì cười, nam nhân này cũng có lúc yếu lòng như thế.
"Ngốc nhà ngươi vừa được cứu chữa vết thương không chịu nghỉ ngơi còn chạy ra đây?"
Mạc Hạ Lưu đang sợ sao?
Đúng, chàng sợ mất nàng, sợ lại để nàng rơi vào nguy hiểm một lần nữa!
"Tiểu nữ xin lỗi..."
"Vết thương của ngươi đều do ông ta gây ra sao?"
"Đúng vậy"
"Ngươi có ý định về với ông ta không?"
"Khi vết thương lành hẳn"
Nghe Du Ly nói như thế, Mạc Hạ Lưu ngẩng ngơ đẩy nàng ra, hai tay cầm bả vai nàng:
"Vì sao? Vì gia tộc ngươi à? Ngươi xem họ quan trọng hơn cả mạng sống của mình nhưng họ đã quan tâm đến ngươi chưa? Ngươi bị thất lạc không ai tìm kiếm, sợ rằng họ đã quên ngươi từ lâu rồi!"
Mạc Hạ Lưu tức giận buông bả vai nàng ra, chàng đứng dậy quay lưng nhìn cảnh sắc xung quanh:
"Hôm nay ta xuống núi, ta gặp hai vị cô nương tự xưng là đại tiểu thư và nhị tiểu thư Du gia. Vị đại tiểu thư đó như nhỏ hơn ngươi vài ba tuổi. Ta đoán chắc rằng đại tiểu thư Du Ly ngươi đã bị lãng quên và không tồn tại rồi"
Du Ly rơi vào trầm tư, chàng nói đúng, Du gia bây giờ đã thật sự quên sự tồn tại của nàng. Nếu như họ thật sự quan tâm đến nàng thì đã không để nàng bên cạnh An Vương đến ngày hôm nay.
"Thế tiểu nữ phiền Lưu sư huynh rồi"
"Ly nhi, nàng quyết định ở lại sao?"
"Tiểu nữ sẽ ở lại"
Mạc Hạ Lưu vui vẻ bế Du Ly dùng khinh công bay về căn nhà nhỏ đó.
Chàng lấy từ trong tay áo một túi đồ đưa cho Du Ly
"Ta mua cho nàng lúc nãy, không lẽ nàng lưu luyến chiếc áo của ta sao?"
Du Ly bị trêu chọc liền tức giận cắn vào tay Mạc Hạ Lưu rồi mang đồ vào trong nhà thay.
Cô nương này cũng có lúc thú vị thật!