Chúng tôi chia tay rồi.
Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện của cả hai người, còn với em và anh chỉ có một người cố gắng xây nên nó còn người kia vốn dĩ chẳng chút bận tâm nào đến nó. Rốt cuộc sau nhiều lần cãi vả thì chúng ta vẫn lựa chọn cho nhau một lối đi riêng.
Em thay tất cả những đôi cao gót ngày ấy thành những đôi giày thể thao. Ngày còn bên nhau em vốn không thích đi cao gót nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà lúc nào khi ra ngoài em cũng luôn mang nó vì anh thích.
Em cũng vứt bỏ hết những chiếc váy màu đỏ mà anh đã chọn cho em mỗi khi đi mua sắm cùng, em đã tự mua cho mình những chiếc váy mới với những màu sắc mà bản thân mình thích.
Em cũng cắt tóc rồi, cắt phăng đi mái tóc dài mà anh vẫn luôn nâng niu khi chúng ta còn ở bên nhau.
Em cũng bỏ đi những gói cà phê còn lại rồi, ngày trước em không thể uống được cà phê nhưng vì anh thích nên lúc nào trong nhà em cũng có thêm hai gói cà phê.
Những thoái quen trước đây em đều đã vứt bỏ cả rồi.
Hai năm bốn tháng ba ngày của chúng ta, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Sau này khi trời mưa thay vì em đứa trong mái hiên đợi anh đến đón thì nay em sẽ tự mình về nhà.
Sau này mỗi khi bị bệnh thay vì mè nheo với anh đợi anh dỗ uống thuốc thì nay em sẽ tự mình đi bệnh viện, tự chuẩn bị cho mình thêm vài gói kẹo để uống thuốc.
Sau này chúng ta không còn nhau nữa rồi. Anh đi con đường của anh, em bước tiếp trên ước mơ của mình.
Sau này em chúc anh “một đời an yên”.