Cộp....cộp.....cộp.... Từng bước chân hắn đi nghe mà rợn người.
-" Bảo bối, em đâu rồi?", giọng điệu hắn nghe êm tai mà sao lại đáng sợ thế này!! Trong góc tối, có một cô gái đang ngồi co rúm người lại, nhịp thở dồn dập như sắp xuống cửa phủ, trên người thì đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ..
-"Em thích chơi trốn tìm nhỉ?"..cộp.....cộp...Tiếng chân bắt đầu nghe rõ hơn, người con gái ấy hoảng sợ đến nín thở, đầu óc quay cuồng.
-" Đâu rồi, bảo bối ra đây nào, anh hứa sẽ không dùng roi nữa đâu"
-"Ểh-h, không có ở đây sao?"
-" Hm...ở đây cũng không có, bảo bối trốn giỏi thật nha~"
-"Giờ anh cho em hai lựa chọn, một là ra đây ngay thì anh sẽ phạt nhẹ, hai mà để anh bắt được thì sẽ phạt nặng đó, bảo bối à!"
-1
-2
-" Em....em ra rồi...hix"
-"Ra là em trốn ở đó". Hắn tiến tới ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi hôn lên chúng..
-" Thiệt là, bảo bối thích nhận hình phạt gì nào, hửm~"
-" Đừng mà, em....em xin anh, em không muốn" Vừa nói cô vừa khóc nấc lên, ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đáng thương
-"Bảo bối không ngoan, nhất định phải phạt". Nói rồi , hắn bế phốc cô về phòng, không thương xót mà ném cô xuống giường. Xong, hắn lôi từ hộc tủ ra một chiếc roi da đã sớm dính đầy máu. Phải! Là máu của cô.
-" Em xin anh!!!! Em hứa từ sau sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không đi đâu hết, em xin .." Giọng nói chưa dứt, chiếc roi cứ thế mà nã vào da thịt cô, máu cứ thế mà tuôn trào, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, chằng chịt lấy nhau.
-"Anh đã bảo là không được trốn khỏi anh rồi cơ mà!" Phịch..phịch... phịch, chiếc roi trên không trung cứ vậy mà giáng xuống da thịt cô.
Sau một hồi lâu, vì bị nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần dày xé, cô ngất lịm đi.
-"Ngất rồi sao?", hắn thấy vậy liền lấy lọ thuốc mỡ trên bàn ngồi xuống và bôi cho cô. Xong suôi hắn ôm cô ngủ và thủ thỉ vào tai cô:
-"BẢO BỐI~ CẢ ĐỜI NÀY, ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI ANH"