Viết cho anh chàng trai năm ấy mà em đã từng rất thích.
Anh,
Đến tận bây giờ ấy, em đã thích anh được hơn hai năm rồi đấy!
Em và anh biết nhau khi em còn rất nhỏ, lúc đó em chỉ là con nhóc không hiểu chuyện hay đi theo anh, hay nói linh ta linh tinh trước anh. Bọn mình học cùng với nhau những năm tiểu học rồi cả những năm cấp hai, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai thì anh lại không còn học gần nhà nữa mà anh chuyển đến một nơi khác để tiếp tục học cấp ba và ôn thi Đại học, cũng thế là những năm tiếp theo em và anh không còn gặp nhau nữa.
Mùa hè năm em học lớp 10 thì trong một lần vô tình thì em lại tìm được facebook của anh để rồi lần nữa chúng ta trở nên thân thiết với nhau như trước đây. Trong suốt những năm tháng cấp ba còn lại đó của em anh cứ như ánh sao sáng lấp lánh trên trời cao ấy!
Cứ lấp la lấp lánh trước mắt em.
Năm em lên 11 thì anh cũng đã trở thành sinh viên năm nhất rồi, trước đây anh đã cách xa em bây giờ anh càng xa em hơn khi anh đã ôm theo giấc mơ của mình đến một môi trường mới để thực hiện nó. Còn em ngày ấy vẫn chỉ là con nhóc cấp ba ngày ngày phải vùi đầu vào những tiết kiểm tra.
Anh còn nhớ khi anh học năm nhất anh đã kể cho em nghe những gì hay không? Anh bảo với em trường anh học rất rộng, rất nhiều người rồi anh còn kể em nghe cả chuyến đi quân sự năm ấy của anh. Từng câu chuyện anh kể với em đến tận bây giờ em vẫn còn ghi nhớ rất kĩ...
Em muốn cùng anh sống dưới cùng một thành phố, em muốn học cùng một nơi với anh và em cũng muốn trở thành cô gái ở bên cạnh anh cùng anh đi qua những giông bão của cuộc đời.
Năm em học 12, em học rất tệ Vật Lí mỗi bài kiểm tra hay thi thử của em điểm điều rất thấp, thấp đến tệ hại mỗi lần như thế em đều tìm anh để than vãn. Anh còn nhớ khi đó anh nói gì với em hay không? Anh bảo là: “Chỉ cần bản thân cố gắng thì mọi việc điều có thể làm được.”
Khi ấy, em càng quyết tâm thi vào cùng một trường với anh hơn bao giờ hết. Em cố gắng, em nổ lực,vì em còn muốn bản thân mình ngày càng trở nên tốt hơn để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Em muốn cùng anh sống dưới cùng một thành phố, em muốn học cùng một nơi với anh và em cũng muốn trở thành cô gái ở bên cạnh anh cùng anh đi qua những giông bão của cuộc đời.
Để rồi cách ngày thi của em còn hơn 100 ngày thì em lại phát hiện anh đã có người yêu, à mà anh và người ấy không chỉ mới vừa quen nhau mà là quen gần một năm rồi cơ... Rồi cũng từ khoảnh khắc đó những tin nhắn của anh dành cho em ngày càng vơi đi thậm chí từ đó đến khi em hoàn thành xong kì thi anh vẫn không gửi cho em bất kì một tin nhắn nào nữa. Trước ngày thi một ngày, em được rất nhiều người thân và cả bạn bè gửi lời chúc nhưng mà tuyệt nhiên trong đó không có anh. Lúc đó em cực kì hy vọng anh sẽ gửi cho em một lời chúc, dù là tin nhắn gửi hàng loạt em cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng tiếc thay lại chẳng có bất kì một tin nhắn nào cả.
Năm đó kết quả thi của em không được tốt lắm, em cứ nghĩ em sẽ không đỗ nổi cùng một trường với anh rồi. Nhưng đến cuối cùng em lại đỗ, mặc dù đó là chuyên ngành mà em không thích em cũng chưa từng nghĩ em sẽ học chuyên ngành này, nhưng dù như nào thì em cũng đỗ rồi nên chỉ còn cách cố gắng đến cuối cùng thôi.
Không liên lạc mấy tháng, cuối cùng vào cái ngày công bố điểm chuẩn thì anh lại tìm em.
Em bảo em đỗ rồi, em đã đỗ cùng trường với anh.
Anh bảo với em là : “Ừ, tốt đấy.”
Em lên năm nhất thì anh cũng học năm ba rồi, cũng trong khoảng thời gian này anh và người yêu lại chia tay với nhau.
Trong chuyến quân sự của em em đã làm một chuyện khá điên rồ - tỏ tình với anh!
Nhưng kết quả thì...
Không khác gì em đoán là mấy.
Anh bảo anh chỉ xem là em gái, em mãi chỉ là em gái của anh!
Sau đó chúng ta không liên lạc với nhau nữa, không lâu sau đó đột nhiên anh lại tìm em và rồi lại trò chuyện với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần nữa em lại mang thân phận em gái, bạn thân để ở bên cạnh anh, ngày ngày nghe anh kể về người yêu cũ của anh.
Anh rất hay nhắc về chị ấy, anh bảo chị ấy tốt ra sao, anh bảo chị ấy thích ăn gì, anh bảo chị ấy thích gì, anh bảo sinh nhật chị ấy vào khi nào, anh bảo tính tình chị ấy không tốt lắm...
Anh hỏi em, bây giờ anh còn rất yêu chị yêu ấy thì anh phải làm sao?
Anh còn rất yêu chị ấy? Vậy còn em thì sao?
Đến bây giờ em không còn bất kì hy vọng nào với câu chuyện của em và anh nữa rồi, từ đầu đến cuối vẫn là vì em cố chấp mãi chạy theo một thứ không thuộc về mình mà thôi.
“Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh
Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng
Em có thể theo phía sau anh
Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ.”