/Buổi sáng/
Có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào: " Tiểu Thư ơi, dậy đi ạ, ông bà chủ đang đợi Tiểu Thư ở dưới nhà!", " Vâng, nói với ba mẹ tôi sẽ xuống liền!". Tôi là Âu Dương Uyển Vy, hôm nay là ngày đầu tôi học cấp 3, tôi nghĩ: " Không biết năm nay mình có người bạn nào không!". Năm cấp 2 của tôi trải qua vô cùng nhàm chán, tôi là một người nội tâm, ít nói nên không có ai để làm bạn. Tôi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đồng phục xong, tôi đi xuống nhà ăn sáng.
/Ở dưới nhà/
Tôi đi xuống, nói: " Chào ba mẹ! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!", ba tôi nói: " Con vào bàn ăn đi, một lát ba kêu người đưa con đến trường!", " Con tự đi được, không cần đâu ba!", " Ờ, con trưởng thành rồi!", ba nói. Một lát sau, bác quản gia mang đồ ăn ra, mẹ nói: " Hai người ăn mau rồi đi!", " Vâng, con ăn đây!". Đang ăn mẹ tôi hỏi: " Con có nhớ thêm được cái gì không?", " Dạ không mẹ ạ! Con không nhớ thêm được cái gì hết!", " Ừm, con ăn tiếp đi!", " Dạ!".
/Một lát sau/
Tôi nói: " Con ăn xong rồi! Con đi học đây! Thưa ba mẹ con đi!", " Đi cẩn thận nha con!", mẹ tôi nói, " Dạ!".
/Đến trường/
Tôi đi xem bảng thông báo, tôi hoc ở lớp B, tôi nghĩ: " Ôi dào, ổng dở như mình cũng vào được lớp này, chắc trường đưa mình vào nhầm lớp rồi! Thôi kệ cứ tìm lên lớp vậy". Tôi đi một vòng trường, tôi tìm hết trường mà vẫn không thấy lớp B, tôi đúng lại nghỉ, tôi nói: " Cái lớp B gì đấy nằm ở trong góc trường à, sao tìm mãi mà không thấy thế!". Tôi nhìn ra đằng sau, thấy bảng để lớp B, tôi nói: " Thì ra là ở đây, nó ở phía sau mình nãy giờ, hại mình đi tìm cả buổi!".
Tôi bước vào lớp, chỗ ngồi của tôi là bàn cuối gần cửa sổ, tôi mừng thầm: " Chỗ này mình có thể nhìn ra ngoài sân rồi! Hihi!". Tôi bước vào chỗ ngồi nhìn ra ngoài nghĩ: " Mẹ nói lúc mình còn nhỏ, mình đã bị tai nạn, sao mình không nhớ gì hết! Mẹ còn nói mình có cậu bạn Thanh mai trúc mã, mà cậu ta là ai? Mình không thể nhớ được lý do tại sao mình bị tai nạn!", tôi đang nghĩ thì có một cậu con trai đi lại, tôi nghĩ: " Cậu ta là bạn cùng bàn của mình sao? Kệ, ai ngồi cũng được!". Đúng như tôi nghĩ, cậu ta ngồi cùng bàn với tôi, cậu ta có khuôn mặt khá là ưa nhìn.
/Giáo viên bước vào/
Cô ấy nói: " Tôi tên là Lãnh Tuyết Ái Linh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, nếu các em có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi! Giờ thì có em nào có ý kiến gì không?", cả lớp im lặng. Cô ấy nói tiếp: " Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu với thiệu!", từng người đứng lên giới thiệu, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Một lúc sau cũng đến lượt tôi, tôi đứng lên nói: " Tôi là Âu Dương Uyển Vy, rất vui được làm quen!". Khi tôi giới thiệu xong, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, tôi nghe được có người nói: " Cậu ấy có họ Âu Dương, chắc gia thế cũng không nhỏ đâu nhỉ!", " Chắc vậy rồi!", " Ghê thật, họ Âu Dương luôn!". Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng lên tiếng: " Các em trật tự! Uyển Vy em ngồi xuống đi!". Người cuối cùng giới thiệu là cậu bạn cùng bàn với tôi, cậu ta đứng lên nói: " Tôi là Tử Thiên Vũ, rất vui được làm quen với mọi người!", nói xong cậu ta còn cười với mọi người một cái, tôi nghĩ: " Cậu ta tên Thiên Vũ sao! Hình như mình nhớ được cái gì rồi! Nhìn cậu ta cười thôi mà sao tim mình đập mạnh dữ vậy?".
/Hết tiết chủ nhiệm/
Cô nói: " Các em nếu có ý kiếm về chỗ ngồi hay làm sao đó thì cứ tìm đến cô, cô sẽ giúp các em!", nói xong cô ấy đi ra ngoài. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có một cô gái đi lại, nói: " Tớ là Diệp Lãnh Thiên Băng, mình có thể làm bạn không?", " Ừm, được thôi!". Tôi đang nói chuyện với Thiên Băng thì cậu bạn cùng bàn của tôi, quay qua nói: " Cậu họ Âu Dương à?", " Ừm, có gì không?", " Tớ có cô bạn Thanh mai trúc mã họ Âu Dương!", " Tôi nhớ là tôi không có một cậu bạn Thanh mai trúc mã nào hết! Chắc cậu nhầm tôi với em gái tôi rồi đấy!", " Ờ, làm phiền cậu rồi!". Tôi nói với Thiên Băng: " Tôi định đi uống canteen, cậu đi không?", " Đi!". Tôi với Thiên Băng đi ra khỏi lớp, đột nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng nói, hình như là của Thiên Vũ: " Vậy là cậu ấy không nhớ mình sao!", tôi nghĩ: " Ai đang nói vậy nhỉ!".
/Đến canteen/
Tôi đang ăn thì nghe được rất nhiều giọng nói vang trong đầu tôi, tôi hỏi Thiên Băng: " Cậu có nghe ai nói gì không?", " Hả, ai nói gì? Tớ chỉ nghe mọi người đang xì xào bàn tán thôi!", " Tôi thì nghe rõ từng chữ!", " Chắc cậu mệt nên mới ảo tưởng thôi! Cậu ăn đi!", " Ừm, chắc vậy rồi!", nói xong tôi cười Thiên Băng một cái. Có một giọng nói vang lên: " Cậu ấy cười nhìn xinh quá!", tôi nghĩ: " Mình có thể nghe được suy nghĩ của khác sao? Chắc không đâu! Haha!".
Một lát sau, tôi nói: " Cậu ăn xong chưa Thiên Băng?", " Tớ ăn xong rồi!", " Mình lên lớp thôi!", " Ừm!", Thiên Băng đáp.
/Trên lớp/
Tôi với Thiên Băng bước vào lớp thì thấy một đám người đang ức hiếp một cậu bạn lớp tôi. Tôi đi lại, nói: " Anh là ai? Anh học năm Ba à? Anh đến đây làm gì?", " Cô là ai? Chuyện của tôi, không liên quan đến cô!", " Cậu ấy là bạn học của tôi mà!", " Tôi không muốn đánh nhau với con gái, nếu cô còn nói nữa tôi sẽ không ngại đánh cô!", " Đánh đi tôi thách anh đó!", có người lên tiếng: " Cậu đừng đánh nhau với anh ta!". Tôi bỏ ngoài tai những điều mấy người đó nói, anh ta nói: " Cô dám thách tôi à?", " Ừm!", anh ta định đám tôi, nhưng mà trong mắt tôi anh ta chậm quá, tôi nói: " Sao anh chậm thế, anh chỉ được cái to xác thôi!", tôi vung tay ra đám vào bụng tên đó. Anh ta ôm bụng, khụy chân xuống, tôi nói: " Đau lắm à? Tôi nhớ là mình đánh nhẹ lắm mà ta!".
Tôi đi lại gần anh ta nói: " Nếu mà mày còn kiếm chuyện ức hiếp lớp tao nữa thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đây!", " Tôi... tôi biết rồi!", " Cút được chưa?", " Dạ... dạ được!", " Cút!", tôi quát.
Tôi đi về chỗ ngồi, có một giọng nói lại vang trong đầu tôi: " Cậu ấy ngầu quá!", Thiên Băng đi lại hỏi: " Cậu có sao không?", " Tôi không sao!".
/Giờ về/
Tôi cất sách vở vào cặp, đột nhiên loa của trường được bật, có người nói: " Mời em Âu Dương Uyển Vy đến Hiệu trưởng có việc!", tôi nói: " Haiz, lại bị mời! Tôi đi đây!".
/Ở dưới phong Hiệu trưởng/
Tôi gõ cửa, có một người nói: " Vào đi!", " Em xin phép ạ!". Tôi bước vào, thầy Hiệu trưởng hỏi tôi: " Em là Âu Dương Uyển Vy đúng không?", " Dạ đúng!", " Khoan... khoan đã, em... em họ Âu Dương!", " Vâng ạ!", tôi đáp. Thầy hỏi tiếp: " Ba của em có phải là Âu Dương Phong Thần không?", " Dạ phải!", " A haha, mời em ngồi! Thất lễ rồi!", " Hả? Thất lễ?! Mời ngồi?! Vậy em xin phép ạ!".
" Ba của em... à không... Ba của Tiểu Thư không nói gì với cô sao?", " Tiểu Thư?! Nói gì là nói gì thầy?", " Trường này là do ba cô bỏ tiền ra xây dựng, ba cô là chủ tịch của trường này!", " Hả? Chủ tịch?! Thôi ,để em về nhà hỏi ba!", " Tiểu Thư về cẩn thận!", " Em xin phép!".
/Về đến nhà/
Tôi nói: " Con về rồi!", bác quản gia nói: " Tiểu Thư đi học mới về!", " Bác quản gia này, ba con đâu rồi?", " Ông chủ đi làm xíu nữa về ạ!", " Dạ vâng!".
/Trên phòng mẹ/
Tôi gõ cửa, tôi nói: " Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi!", " Con vào đi!", " Con xin phép!".
Tôi vào phòng, tôi hỏi:" Mẹ ơi, thật ra gia thế nhà mình là như thế nào ạ?", " Ba chưa nói với con sao?", " Dạ chưa mẹ ạ!", " Con thật ra là Tiểu Thư của nhà Âu Dương! Trường học mà con đang học cũng là do nhà mình xây dựng đấy!", " Dạ vâng! Sao bấy lâu nay ba mẹ giấu con!", ba tôi lên tiếng: " Ba mẹ muốn khi nào con đủ tuổi ba mẹ sẽ nói với con! Sau này con sẽ tiếp quản công ty của nhà mình! Con không muốn cũng phải làm", " Dạ vâng, ba mẹ nói con xin nghe!", " Thế mới là con gái của ba mẹ!", ba tôi nói. " Con xin phép về phòng của mình!", " Ừm!", ba tôi nói.
/Phòng của tôi/
Tôi ở trong phòng, tôi nói: " Sao ba mẹ giấu mình chứ? Mạc dù mình đã đồng ý tiếp quản công ty của ba nhưng mà không biết mình có thể làm không!". Đột nhiên có người gõ cửa, tôi hỏi: " Ai vậy?", " Là tôi, quản gia Lý đây!", " Có chuyện gì không bác?", " Tôi lên để gọi cô xuống ăn tối!", " Tôi xuống liền!". Nói xong tôi đi xuống nhà.
/Ở dưới nhà/
Tôi nói: " Con xuống rồi! A, thì ra là có cô chú ở đây! Con chào cô chú!", " Ờ, chào cháu", chú tôi nói. Tôi vào chỗ ngồi, ba tôi nói: " Cho ba xin lỗi con Tiểu Vy vì đã giấu con về gia thế của gia đinh mình!", " Không sao ạ!", " Tôi nói bấy nhiêu thôi, chúc mọi người ngon miệng!", ba tôi nói.
Chúng tôi ăn tối trong im lặng, đột nhiên cô hỏi tôi: " Trí nhớ của cháu hồi phục được phần nào chưa?", " Dạ, cũng như cũ ạ, cháu không thể nhớ được cậu bạn Thanh mai trúc mã của mình và không thể nhớ tại sao cháu lại bị tai nạn!", " Cháu cứ từ từ nhớ lại, không có gì phải gấp!", " Dạ!", " Cả nhà sẽ đợi sự hồi phục của cháu!", " Cháu cám ơn ạ!". Sau khi ăn xong, gia đình tôi tiễn cô chú về nhà, tôi thì đi lên phòng.
/Trên phòng/
Tôi nằm suy nghĩ về chuyện mình bị tai nạn rồi ngủ lúc nào không hay, tối nay chắc hẳn tôi sẽ có một giấc mơ đẹp!