Medusa, Medusa
Ai dám nhìn Medusa?
Medusa, Medusa...
Chẳng ai dám yêu ngươi cả!
Dù cho ngươi không làm gì
Người trước mắt cũng ra đi...
............
Tiếng hát trong trẻo hòa quyện vào những giai điệu từ các dây đàn phát ra của chiếc đàn lyre. Nó như một khúc ca bi lụy giữa màn đêm rừng u ám sóng sánh cùng với từng giọt trăng, mỗi nốt nhạc đều mang một sự âm trầm khiến cả cảnh vật lay động đến nao lòng. Mỗi tiếng gảy đàn đều là một sự hòa tấu cùng với tâm trạng thất thần của người gảy đàn. Gảy một dây, nỗi buồn cô đọng; gảy hai dây, tiếng lòng thiếu nữ; gảy ba dây,... Bàn tay thô kệch những móng vuốt và đầy những vảy sừng bỗng dưng ngưng lại trên dây đàn. Mấy ai có thể tin được người đã đánh bản nhạc thương tình kia lại là một quái vật với cái đầu đầy các con rắn rút rít tởm lợm, cái lưỡi chúng nó thè ra vô liên tục như săn tìm con mồi, làn da xanh xao bị bọc một lớp như vảy cá, còn đôi mắt... Chưa từng có ai dám nhìn vào đôi mắt ấy để dám đánh giá con ngươi ấy đẹp đẽ hay xấu xí cả. Bởi lẽ, mỗi khi nhìn vào, họ có còn giữ được hơi thở để đánh giá nữa hay không.
Ngẩn ngơ nhìn lên vầng trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, Medusa nhớ lại ngày xưa bản thân từng hỏi Nữ thần Athena - Nữ thần của trí tuệ, sự khôn ngoan và chiến tranh, rằng: Đâu mới là nơi cô thuộc về? Nữ thần đã trả lời với cô rằng: chính là rừng sâu hiểm trở hoặc là trong góc tối tăm nhất của hang động mới xứng là chỗ ở của những con quái vật nhất. Medusa ngẫm nghĩ thấy phải, với thân hình xấu xí và đôi mắt hại người do chính Nữ thần ban cho thì ai dám lại gần cô nàng chứ? Chỉ cần cái liếc sơ qua vào đôi mắt đó thôi, họ đã có thể chết chưa nhắm mắt. Dù cho bao nhiêu đồn thổi là cô hại người, giết người, hung bạo và thích chiến tranh thì cô chẳng quan tâm. Thế nhưng giờ đây, nàng thấy thật cô đơn, cơn suy sụp và những sự sợ hãi mỗi ngày khi cứ bị con người tìm tới săn bắt đã khiến Medusa quên mất cái dự định tại sao khi xưa lại chọn làm nữ tu và tại sao lại chọn đền của Nữ thần Athena thay vì Artemis.
Tình yêu của Orpheus đối với Euridice! Medusa đã rất hâm mộ Euridice vì đã tìm được một người yêu mình chân thành - Orpheus đã không ngần ngại và dũng cảm đi xuống tận địa phủ để tìm cô ấy, không những thế còn thuyết phục được cả Hades - vị vua cai quản địa ngục.
Nhưng đến phút cuối cùng thì sao?!
Medusa khẽ gảy lên một giai điệu nhỏ trên cây đàn lyre, quả thật, tiếng của nó thật du dương và tha thiết, mỗi ai nghe phải thì tâm hồn họ liền bị đắm chìm vào trong khúc ca, dù cảnh vật cũng vậy, bây giờ nó âm trầm hơn hẳn. Một tiếng gảy thôi mà đã nói hộ nên điều thầm kín trong lòng của người con gái. Hai tay thô xề của cô ôm chặt lấy cây đàn, ánh mắt cứ ngỡ nhìn vào cảnh vật trước mắt nhưng con ngươi lại rất xa xăm.
Có thể Orpheus và Euridice không có một kết cục tốt đẹp nhưng xét vào một người chưa từng trải qua tình yêu như Medusa thì nó đẹp biết bao! Đẹp đến nỗi cô luôn thầm mơ ước, khao khát, sỡ hữu nó. Một tình yêu vĩnh cửu mà ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia ly được...
Phía xa cánh cánh rừng, vài những đốm sáng màu cam từ đâu xuất hiện, nó lách tách, dập dờn tựa như các tiểu tiên đang nhảy múa. Cái đốm sáng càng ngày càng lớn, nói đúng hơn là nó đang tiến gần lại phía Medusa, cũng chính vì thế, những con rắn trên đầu cô nhún nhảy không thôi. Chúng xì xì cái lưỡi đen độc, ánh mắt từng con sắc lịm nhìn về phía ánh sáng nhỏ nhắn trong đêm ấy.
Trái ngược với lũ rắn kia, Medusa bình tĩnh đến lạ, có lẽ do quá quen thuộc đi nên vẻ ngoài cô nàng đã chẳng còn sắc thái nào, thế nhưng trong lòng lại phập phồng những cảm xúc lẫn đan xen. Ánh sáng ấy càng tiến gần, dần dần khuôn mặt lúc nãy còn thản nhiên giờ lại có chút sợ hãi. Tay vô thức ôm chặt lấy cây đàn lyre, Medusa đứng dậy, phút chốc cả hai chân cô nối lại với nhau, nó kéo dài ra cả một đoạn tựa như một chiếc đuôi rắn. Chiếc đuôi nâng phần đầu lên, những con rắn càng ngày càng lăm le tới mấy đốm sáng kia. Trăng hôm nay có một màu trắng xám thật đẹp, dưới ánh trăng, Medusa trông càng giống một con quái vật hơn lúc nãy. Đầu rắn, nửa thân trên còn ra dáng một con người, nửa thân dưới là một chiếc đuôi rắn sần sùi những vẩy.
Trong không khí, cô có thể nghe thấy lũ người đi săn kia nói chuyện:
"Là Medusa, là Medusa kìa!"
"Mau giết chết ả để lấy đầu về lĩnh thưởng!"
"Nhanh lên, nhanh lên!"
"Chúng mày không được nhìn vào mắt ả ta!"
"Mau nhanh tiến tới đi!"
Vẫn là nguyên nhân đó. Không biết đến bao giờ Athena mới tha cho cô đây? Sự việc đó đâu hẳn hoàn toàn là lỗi của cô, tại sao chỉ mình bản thân cô là chịu mọi trách nhiệm mà Poseidon thì chẳng cần nhúch nhích tới một hành động nào? Medusa không trách việc mình bị biết thành quái vật, dù gì thuở ban đầu, từ khi lọt lòng, cô đã cho là Gorgon, nhưng khác với hai cô chị - Stheno và Euryale và những lời mà mọi người đồn thổi. Vẻ ngoài của cô không khác gì người bình thường, đã thế còn được ưu ái cho một vẻ đẹp không thua kém gì các vị Thần.
Poseidon
Nhắc tới tên người đàn ông này, Medusa lại thấy mù mịt trong lòng. Có thể Poseidon là một trong những vị Thần tối cao, quyền lực nhất trong đỉnh Olympus. Nhưng rồi thì thế nào, hắn cũng chỉ là một gã đàn ông mưu cầu nhục dục để thỏa mãn bản thân. Nói không có chút căm hận thì nói dối, bị biến thành thế này không phải do gã hay sao. Nhưng có hận thì để được gì? Biến lại thành dáng vẻ lúc trước được ư?
Lũ người kia càng ngày càng đến gần đây. Đều là những tên đàn ông với thân hình lực lưỡng, cơ bắp ấy có thể tay không đấm vỡ cả tảng đá. Trên thân vũ khí trang bị cũng rất đầy đủ: cung tên, cây giáo, áo giáp, khiên,... Rất đầy đủ, đầy đủ để giết một con quái vật như Medusa. Nhưng liệu rằng có được?
Lồng ngực phập phồng lên xuống, tiếng thình thịch của nhịp tim vang to tới nổi cô có thể cảm nhận nó qua không khí. Quay lưng lại phía mặt trăng, cái đuôi rắn phía dưới ngọ nguậy tiến về ngôi đền bị đổ vỡ ở trước mặt. Từng cột đình, cái bị vỡ đôi, cái còn khá nguyên nhưng nằm trải dài ở mặt đất. Có vẻ đã khá lâu chưa ai tới đây, cây cỏ dại mọc, những dây leo bám trên những bức tường vỡ nát.
Medusa hạ mình xuống trước một bụi cỏ, nó như một cái chỗ tựa để cô có thể an tâm. Đặt đàn lyre xuống, ngước mắt lên nhìn khuôn trăng tỏa sáng mơ mộng giữa trời đêm.
Không rõ là qua đêm nay cô có còn sống để ngắm vầng trăng này nữa không? Hôm nay, trăng trò và sáng lắm...