Tôi thích cậu ấy từ lâu rồi,khoảng 2 năm trước.Bây giờ tôi học lớl 9,là một cô gái với nhan sắc không quá xinh đẹp.Còn cậu ấy,là nam thần của trường,rất đẹp trai.Cậu ấy còn giỏi IT nữa.Ở trường,cậu ấy luôn khiến cho mọi người điên đảo vì mình.
Năm nay là năm cuối cấp,bây giờ tôi đang bận rộn để ôn thi tuyển sinh mười.Ngày ngày ôn thi tới 12h00 đêm,nhưng vẫn skincare đầy đủ.Thời gian thấm thoát thoi đưa,cuối cùng tôi cũng đạt vào trường mà mình mơ ước"Bùi Thị Xuân".Cậu ấy cũng vào trường ấy,tôi có chút vui mừng nhưng không còn sâu đậm như xưa.
___________
Hôm nay là ngày ăn mừng học sinh lớp 9 của chúng tôi,tức có nghĩa là ngày cuối cùng ở đây.Sau khi vui chơi ở trường,nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tàn tiệc, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân mình. Tôi gọi điện cho cậu ấy:
"Hạt điều lớn,tao có chuyện muốn nói với mày"
"Tao không rảnh"Giọng cậu vẫn như vậy,kiêu ngạo như ngày nào
"Làm ơn"
"...Được,nhưng lẹ lên đấy"Cậu chập chừng trả lời
Đến nơi,nhìn thấy cậu,tim tôi đập thình thịch nhưng vẫn can đảm quyết định,tôi đã chờ khoảnh khắc này 2 năm rồi.Tôi lại gần cậu ấy thì thầm vào tai trái của cậu nói:
"Tao thích mày"Nói xong,tôi không chần chừ ở lại,vội vàng chạy đi,che đi những giọt nước mắt đang rơi. Sau buổi tối ngày hôm ấy,tâm trạng của tôi dần trở nên tốt hơn,không còn lo ấu,vươn vấn nữa.Cảm giác thật tốt làm sao.
______________
Hôm nay là một ngày khá lạnh,tôi học được lớp 10 ở Bùi Thị Xuân cũng đã được hơn 2 tuần.Không thể nào tin được,cậu ấy ở trường cũ đã hot rồi,mà ở đây cũng vậy nữa.Ngày nào tôi cũng nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn tán về cậu ấy.
Hôm nay tôi được thầy nhờ lên thư viện tìm một số loại sách về lịch sử để giảng dạy cho buổi thuyết trình sắp tới.Tôi miễn cưỡng lên phòng thư viện,nhìn những hàng sách dài như vậy,tìm cả ngày chưa chắc đã xong,nhưng phận làm trò sao dám cãi thầy được.
Tìm đã nửa tiếng mà mới được có 2 cuốn,chắc tôi điên mất.Tôi lẩm bẩm:
"Quyển lược sử về dụng cụ loài người đâu rồi nhỉ?"
Nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng thấy,nhưng mà nó ở cao quá,sao mà tôi với lên được chứ?Tôi nhón chân lên nhưng không được.Bỗng đâu ra một cánh tay với lên lấy cho tôi.
Tôi quay lại định cảm ơn vị ân nhân ấy thì giọng nói đã vang lên trước:
"Không cần cảm ơn đâu"
Tôi nghe xong thì đứng hình,giọng nói ấy,không thể nào quen thuộc hơn,là cậu ấy.Thấy tôi không biến chuyển,cậu nói:
"Chân mày vẫn ngắn như ngày nào"
"Không cần mày quan tâm"Nói xong,tôi ôm những quyển sách vội vàng rời đi,khỏi nói tâm trạng tôi lúc ấy cực kì tệ.
___________
Buổi chiều ra về,tôi ngồi đợi chuyến xe buýt số 34,xe đến tôi bước lên,ngồi ở ghế cạnh cửa sổ,ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa kính.Bật cho mình một bài hát chill chill,mắt tôi nặng trĩu,rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.
Tôi mở mắt dậy,thấy mình tựa đầu vào vai ai đó,theo phép lịch sự thông thường,tôi vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi,tôi không cố ý"
"Không sao"
Tôi lại đứng hình lần thứ 2 trong ngày.Tôi ngước lên nhìn cậu ấy,tôi hỏi:
"Sau đi đâu cũng gặp mày hết vậy?"
"Cùng đường"
Tôi bực bội nhìn ra cửa sổ,chẳng biết nói gì...Tôi bật dậy,hỏi bác tài,nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nói:
"Qua khỏi đường nhà mày rồi,bây giờ gần đến nhà tao.Lát tao nhờ người chở mày về."
"Mày không có quyền đó"
"Tao có quyền"
__________
Đến nhà cậu ấy,tôi không khỏi choáng ngợp,tuy lúc trước đã từng nghe một số người nói rằng gia đình cậu ầy rất giàu,tôi chỉ biết có thế.Tôi tò mò hỏi:
"Ba mẹ mày đâu?"
"Ba mẹ tao đi công tác hết rồi"
"Ờ"
Tôi không quan tâm lắm,tôi ngồi xuống ghế sofa lướt điện thoại xem lại bài thuyết trình của tổ.Cậu ấy giựt chiếc điện thoại của tôi,tôi chới với đứng lên lấy,năm xưa cũng vậy,đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà.Cậu ấy cầm điện thoại của tôi lên trên phòng cậu ấy,cất vào trong két sắt của cậu ấy.
Tôi tức giận hỏi cậu:
"Nè,rốt cuộc mày muốn cái gì đây?"
"Không có gì hết.Chỉ là tao muốn ăn cơm với mày thôi"
"Ăn...cơm"Tôi bất ngờ hỏi cậu,lúc trước cậu chưa bao giờ nói vậy với tôi.
"Ừ"
Cậu bỏ mặc tôi ở trong phòng,chỉ vọng lại một câu:
"Muốn làm gì thì làm"
Tôi cũng không phải cô bé ngoan ngoãn,tôi đi tham quan hết phòng của cậu,chủ yếu là màu xám và đen. Đến bàn học của cậu,tôi thấy cậu để một bức ảnh.Tôi cầm lên và bất ngờ,bức ảnh ấy là vào năm lớp 8,tôi với cậu có mặc một chiếc áo chung,chỉ là tình cờ mà thôi,nhưng cậu nói chụp chung với cậu một tấm,tôi cũng chẳng thấy là chuyện gì to tát,cũng chụp chung với cậu.Không ngờ,cậu vẫn còn giữ tấm ảnh ấy.
Tôi ngồi lên giường của cậu,cảm giác mình thật may mắn nhỉ,biết bao cô gái muốn làm bạn gái của cậu, được đến nhà cậu,thế mà tôi không mong cũng được đến.
Tôi nằm xuống,sao mà êm thế này?Mắt tôi và lí trí đấu tranh liên hồi,nên ngủ hay không ngủ đây?Nhưng đôi mắt đã chiến thắng,tôi ngủ lúc nào không hay.
"Nè,tỉnh dậy đi"Giọng cậu đều đều bên tai tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt,nhìn xung quanh,tội vội ngồi bật dậy,hỏi cậu:
"Mấy giờ rồi?"
"6h00 tối"
"6h00 tối sao?"
Tôi nhanh chóng kêu cậu trả điện thoại cho tôi vì giờ này kiểu gì mẹ cũng gọi cho xem.Cậu như đi guốc trong bụng tôi vậy:
"Tao nói với mẹ của mày là mày đi học nhóm,lát tao chở mày về"
"Mệt quá,lần nào cũng tự mày quyết định là sao"
Cậu cũng không nhiều lời,trực tiếp nắm tay tôi kéo xuống dưới lầu và đặt tôi ngồi vào ghế ăn.Sau đó,cậu để đĩa đồ ăn thơm phức trước mặt tôi,tôi cũng không muốn nói nhiều,trực tiếp cầm nĩa lên ăn.Mùi vị cũng không tệ,năm ấy cậu nói rằng cậu nấu ăn rất ngon,quả nhiên là không nói dối.
Buổi tối ấy trôi qua trong im lặng,ăn xong cậu rửa chén còn tôi thì ngồi ngoài ghế sofa,đợi cậu rửa chén.Sau đó cậu đưa tôi về nhà...
Tôi viết vào nhật kí:
"Tại sao lại như thế?Năm ấy cậu từ chối tôi,bây giờ lại quan tâm tôi.Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cậu gieo cho tôi hi vọng rồi cũng chính cậu phá nát hi vọng ấy?Nhưng cho dù như thế nào,tôi vẫn sẽ yêu cậu!"