Tác giả: Mina
Câu chuyện này nhạt và xàm. Chỉ thể hiện lập trường của tác giả. Mình vô tình xem một chương trình tự nhiên trên ti-vi. Nó nói về loài hoa mà ai cũng gọi chính là bồ công anh. Kể lại dưới góc nhìn của tác giả, theo ngôi thứ nhất là nhân vật chính trong truyện, Bồ Công Anh. Mong mọi người ủng hộ!
______________________
"Gió này, tại sao cậu lúc nào cũng bay nhanh vậy? Cậu không dừng lại được sao?"
"Mình là Gió."
Tôi là Bồ Công Anh, một bé bồ công anh sắp phải đi xa mẹ.
Còn cậu ta là Gió, nói thật chứ tôi cũng chả biết có phải cậu ta là Gió mà tôi từng gặp trước đây. Bởi vì lần nào Gió bay qua, cũng chào một câu "Mình là Gió". Tôi nghĩ cậu ta phải nhớ tên tôi chứ. Và thế là hôm nay tôi lại gặp cậu ấy.
"Mình là Gió."
Tôi mặc kệ, cậu ta đâu có nhớ tên tôi.
"Bồ Công Anh, cậu định không chào mình sao?"
Là cậu ta!
"Cậu là Gió?"- Tôi hỏi thế này chứ tôi cũng không tin rằng cậu ta là Gió.
"Mình là Gió, người trước đây cậu đã vô tình gặp đấy."
Người trước đây? Gió? Có thật là cậu ấy!
"Này, đừng buồn mãi thế! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau cơ mà."
Gặp lại nhau? Cậu ấy đã không biết rằng tôi đợi cậu lâu đến chừng nào, vậy mà bảo sẽ còn gặp lại nhau, tôi cứ nghĩ là sẽ mãi không còn gặp lại ấy chứ.
"Cậu đừng đùa nữa! Mau xuống đây đi!"
"Không được đâu, mình còn phải làm rất nhiều việc."
"Việc gì mà lại đi suốt thế?"- Tôi hỏi.
"Mình làm gì sao? Rồi cậu sẽ biết, ngày kia cậu cũng sẽ giống như mình vậy."
Ý cậu ấy là gì?
"Mình phải đi, tạm biệt!"
Khoan đã...
"Tạm biệ..." - Chưa kịp nói một lời tạm biệt với cậu ấy, đã bỏ đi rồi.
Mà thôi, tôi đang mong chờ xem điều gì mà lại làm cậu ta bận suốt vậy!
"Các con, đã đến lúc các con phải đi rồi!"
"Hãy mau đi, đi tìm cuộc sống cho sau này."
Cuối cùng đã đến cái lúc mà tôi bay lên trời.
Vui quá!
Thích thật, nếu có Gió ở đây chắc sẽ còn vui hơn. Mình lại quên...cậu ta ngày nào mà không bay chứ.
Chỗ kia có đất trống, mình dừng lại ở đây vậy. Tôi quyết định cho cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm được nơi thích hợp nhất.
Tôi tự hỏi, Gió đang làm gì nhỉ?
Haha, chắc cậu ấy đang làm cái gọi là "việc" nhỉ? Haha, hah... buồn cười thật. Buồn thật, thiếu cậu ấy đúng là mình không thể làm gì.
"Mình là Gió."
Gió?
Không phải cậu ta!
"Mình là Gió."
"Im lặng đi! Ồn ào quá à!"
Hic, Gió đang ở đâu trên cái nơi rộng lớn này.
"Mình là Gió."
Cũng là tiếng gọi ấy "Mình là Gió". Nhưng không có tiếng đáp lại của bồ công anh. Cậu ta làm sao thế?
"Chị ơi, em bắt được một bé bồ công anh nè."
"Bồ công anh? Mùa nào mà lại có bồ công anh con thế?"
"Đưa đây cho chị."
Họ định làm gì mình thế nhỉ?
"Sao chị trồng lại nó?"
"Cậu ấy sẽ có một nơi để sống."
Cô ấy đang trồng mình lại vào đất sao? Nhưng mình không muốn thế mà!
"Xong rồi! Chúng ta vào nhà ăn cơm nào."
Này, đi vậy sao? Có duyên chết liền.
Vù vù vù...
Hôm nay trời gió lớn thật.
"Mình là Gió."
Lại là Gió, mấy người này ồn quá rồi đấy!
"Bồ công anh."
Gió? Là cậu ta.
"Chào bồ công anh, mình là Gió."
"Cậu là Gió?"
"Cậu hỏi vậy là sao? Mình là Gió chứ còn là gì?"
Không phải, không phải cậu ấy.
Đợi cậu mà không tới! Rốt cuộc cậu làm cái gọi là "việc", sao nó lâu đến vậy?
Ngày hôm sau...
"Hah, bồ công anh chết mất rồi."
"Làm sao thế? Cậu ấy chết rồi sao?"
"Vâng, sáng nay em đã thấy cậu ta nằm héo queo rồi."
"Vậy thì bỏ đi. Chắc lại đang chờ ai chứ gì."
Mình là Gió.
Vẫn là câu nói ấy lặp đi lặp lại thường xuyên nhưng chẳng bao giờ có tiếng bồ công anh đáp lại.
Chào cậu, mình là Gió!