[Bách / Đam] Cho Người Một Đời Bình An.
Tác giả: Tomioka_Kisa
Nhị tiểu thư Tần gia hai hôm nữa sẽ xuất giá, mà người nàng trao thân gửi phận lại là công tử Lâm gia tiếng xấu vang xa, hắn ngày tụ tập gây rối, tối tửu lầu kỹ nữ, là kẻ không đứng đắng vạn lần không thể tin.
Nàng xinh đẹp dịu dàng, tính nết lương thiện, chỉ là sinh nhầm nhà nên số phận mới bi thảm tới vậy, hồng nhan bạc phận, khóc bao nhiêu nước mắt, cầu xin đến rập đầu rớm máu cũng không xoay chuyển được tình hình.
Tần Nhược Song tự nhìn mình phản chiếu trong gương đồng, vành mắt sưng đỏ, ánh mắt rõ ràng một nổi tuyệt vọng vô tận. Nàng tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt thiếu sức sống tưởng chừng như người bệnh sắp chết, người ngoài nhìn vào nhất định không khỏi thương tiếc cho một đóa hoa đẹp đẽ lại nở ra trong giông bão.
-Nhị tiểu thư, người ăn chút gì đi, nô tỳ nhìn người như thế, rất đau lòng!!
Nha hoàn Hồng Tử đứng phía sau xót xa khẩn cầu, Tần Nhược Song đến uống còn không muốn huống hồ chi là ăn. Nàng thoắt nghĩ nếu như giờ bản thân chết đi có phải là được giải thoát rồi không?
Hồng Tử hai tay bấu vào nhau, nhăn nhăn nhó nhó với vẻ thất hồn của Tần Nhược Song, chân không tự chủ mà vội vã bỏ ra ngoài. Tần Nhược Song không hề để tâm đến Hồng Tử đi đâu và làm gì, nàng vẫn bất lực ngồi đó, chờ đợi ngày bước vào địa ngục thật sự.
Hồng Tử chạy đến Nguyệt Hoa Quán, một quán ăn có tiếng tăm của Triều Cương, nơi qua lại của các quan lại và người giàu có.
Lầu trên của Nguyệt Hoa Quán, bàn nằm gần cửa sổ, nhìn ra liền thấy cảnh náo nhiệt của trấn. Một nam một nữ an vị ở đó mà tận hưởng không khí vui vẻ. Nói tới thì nam tử bạch y mang một phong thái tuỳ hứng, ngũ quan tinh xảo, chỉ cần y đơn giản nhoẻn miệng cười liền làm say mê nhiều nữ nhi trong thiên hạ, mà từ y cũng toát ra sự cao ngạo ngất trời, là loại người chỉ có thể đánh người chứ không có chuyện người đánh mình, nhưng y đối với vị mỹ nhân trước mặt kia lại kính nể ba phần.
Hộc hộc...
Hồng Tử chạy đến rồi quỳ rập dưới đất ngay bàn của nam nhân bạch y, nàng ta ứa lệ gần như phát khóc cầu xin.
-Thanh Y đại nhân, xin ngài hãy cứu lấy nhị tiểu như của tiểu nữ, nếu không, nhị tiểu thư sẽ chết mất, hức!!
Người được gọi là Thanh Y mắt vẫn nhìn ra ngoài trời, năm ngón tay thon dài đẹp đẽ của nàng vuốt ve ly trà trên bàn, sau khi nghe Hồng Tử nói không thay đổi thái độ, mà nhàn nhạ chớp mắt một cái quay lại nhìn đương sự.
Nam nhân bạch y cười khẩy một cái, uống cạn ly rượu trong tay rồi lên tiếng:
-Ngươi nghĩ tại sao chỉ cần ngươi cầu xin, sư tỷ ta liền đi cứu người?
Hồng Tử giật mình, nét mặt trở nên hoang mang, vì quá lo lắng cho nhị tiểu thư xảy ra chuyện mà bản thân đi cầu cứu người chỉ mới gặp qua hai lần. Hai lần đó Thanh Y đại nhân đều ra tay giúp đỡ nên Hồng Tử nhất thời nghĩ đây là người duy nhất có thể cứu được nhị tiểu thư, mới đánh liều đến đây, hoàn toàn không nghĩ tới việc này.
-Chuyện đó...
Hồng Tử không thể đưa ra lý do hợp lý, Thanh Y đại nhân nói thẳng ra đó chỉ là ngẫu hứng, không thể quy là có quen biết mà tuỳ tiện tương trợ những lần sau.
Mà Thanh Y đại nhân thân phận thế nào Hồng Tử còn không rõ sao? Nhị tiểu thư nhà cô được cứu tận hai lần đã là diễm phúc, sao cô còn dám đến xin xỏ, lần này xem ra đã quá hấp tấp rồi.
Thấy người bên dưới im lặng mãi không trả lời, nam nhân bạch y lạnh nhạt nói:
-Ngươi nên cảm thấy may mắn, khi làm phiền chúng ta mà vẫn toàn mạng đi.
Mồ hôi chảy dọc rơi xuống trước khí thế bức người của người phía trên, Hồng Tử sợ hãi đến không thể ngẩng đầu lên, người xung quanh cũng bị vạ lây mà e dè tìm đường tránh né. Không hổ danh là một trong hai người lập nên Tuỳ Lăng Các, giáo phái đến cả đương kim Thánh Thượng cũng phải kiên kỵ trước sức mạnh của họ.
Các chủ Khương Thanh Y, Phó Các chủ Lôi Lăng Huyền. Bản lĩnh của họ thậm chí lật trời cũng chỉ là chuyện nhỏ.
-Lăng Huyền!
Tiếng gọi nhẹ tênh của Khương Thanh Y lại làm Lôi Lăng Huyền giật mình, thu lại khí thế hóa mèo ngoan.
-Sư tỷ?
-Để cô ta nói!
Hồng Tử nghe được câu này, bắt được một chút hi vọng nhất định không thể để lỡ.
-Nhị tiểu thư bị lão gia ép gả cho Lâm Bàng của Lâm gia, hai hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ, nhị tiểu thư đau buồn bỏ ăn bỏ uống, vô hồn, tiều tụy hốc hác chẳng khác gì người bệnh chờ chết cả, rất đáng thương, người đã không được yêu thương, nay còn bị người nhà bán đi vì sính lễ của Lâm gia đưa ra rất lớn...!!
Nghe tình trạng của Tần Nhược Song đúng thật làm lòng Khương Thanh Y có chút không nỡ, nàng đã trải qua vô số chuyện trên đời nên không khó để nhìn ra số phận của Tần Nhược Song, là nữ nhân luôn thiệt thòi như thế.
Đánh giá của Khương Thanh Y về Tần Nhược Song là một nữ tử thuần khiết, nàng chỉ muốn một cuộc sống có thể yêu thương và được thương yêu. Muốn như bao nữ tử khác mỗi ngày cười nói, ca múa, nhưng ông trời lại dày vò nàng đến héo úa. Một đóa hoa diễm lệ lại bị chôn vùi bởi tạp nham, nghĩ đến thôi Khương Thanh Y cũng cảm thấy tức giận.
-Ngươi về đi!
Hồng Tử sững sờ, Khương Thanh Y vẫn một khuôn mặt điềm nhiên nên không thể nhìn ra đây là chấp thuận hay từ chối. Trong lòng Hồng Tử rối bời, lúc này mới mạo muội ngước lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Lôi Lăng Huyền, cô lại gục đầu.
-Hai ngày sau, bọn ta sẽ tới dự tiệc, ngươi về cố chăm sóc tiểu thư nhà ngươi cho tốt vào.
Người ngoài không nhìn ra, nhưng Lôi Lăng Huyền thì khác, y biết sư tỷ nhà mình đang có dự tính gì, thay nàng trả lời.
Hồng Tử muốn nói thêm nhưng không đủ can đảm, đành lủi hủi quay về.
Nhìn Hồng Tử từ trên cửa sổ xuống, Khương Thanh Y đuôi mắt híp lại có chút thơ thẫn.
-Sư tỷ không phải là thích Tần Nhược Song đó rồi chứ? -Lôi Lăng Huyền ranh ma thăm dò.
Khương Thanh Y rũ mắt mỉm cười, nét mặt hiếm khi thay đổi như thế.
-Cho nên mới nói, đệ cũng đừng tiếp cận nàng ta. Kẻo chúng ta lại tỷ đệ tương tàn! -Khương Thanh Y đùa.
-Hahaha...
Lôi Lăng Huyền bật cười lớn, không khí vừa nãy còn ngột ngạt giờ lại hòa nhã làm quần chúng cũng kinh ngạc. Lôi Lăng Huyền rót trà cho Khương Thanh Y, nàng đặc biệt không thích uống rượu.
-Đệ đây mới không cần nữ nhân, tỷ còn lạ gì đệ nữa, ngoài tỷ ra đệ có ngọt ngào với nữ tử đâu.
Khương Thanh Y đã không để ý, sau câu nói trong ánh mắt của Lôi Lăng Huyền liền có một tâm tư không thể nói. Mà Khương Thanh Y đối với sư đệ này của mình là yêu thương vô cùng, nên chuyện của y nàng ngầm biết rất rõ, chẳng qua chỉ là có chút phức tạp nên nhất thời chưa thể cùng nhau giải bày.
~~~
Hai ngày sau.
Người này người nọ mang lễ đến chúc mừng Lâm gia, Lâm Bàng dù trong lòng không thích thành thân với Tần Nhược Song, nhưng hắn nghe nói nàng xinh đẹp liền tâm địa xấu xa nghĩ rằng chi bằng cưới về ngược đãi cũng không tệ.
Đoàn rước dâu đã ở trước cửa chính, kế mẫu của Tần Nhược Song đội khăn trùm đầu cho nàng, dìu ra ngoài, Hồng Tử ở phía sau thấp thỏm không biết người cần tới có tới hay không.
Ngồi trong kiệu hoa, Tần Nhược Song vén khăn trùm lên, nàng ghét tiếng kèn trống ồn ào ngoài kia, ghét màu đỏ chói mắt, ghét cả tiếng hân hoan của người ngoài cuộc. Nhưng nàng làm gì được trong lúc này?
Kiệu hoa đến, tân nương tử trong hỉ phục đỏ bước ra, hoa bay đầy trời rồi xuống đất bị người qua lại giẫm lên, từ gốc nhìn xuống của Tần Nhược Song, chúng có khác gì nàng, đẹp đẽ chỉ để phô diễn thuận mắt người rồi cũng bị người giẫm nát.
-Giờ lành đã tới, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường.
Nắm trong tay vải lụa đỏ gần như muốn vò nát, Tần Nhược Song không khỏi trách cứ mình quá yếu đuối, đến hạnh phúc cả đời cũng không thể tự định đoạt.
-Nhất bái thiên địa, bái!
-Nhị bái cao...!
Bốp!!
Tiền sảnh nhuộm đỏ màu máu, tất nhiên không phải án mạng nhưng vẫn khiến khách mời trong tiệc la toán lên vì kinh hãi. Lâm lão gia nộ khí trong người không kiềm được hầm hầm mặt mày, tay đập lên bàn quát:
-Kẻ nào, kẻ nào dám quấy phá ở Lâm gia ta?
Lâm Bàng cũng tức tối, hắn quay người đi ra ngoài xem, Tần Nhược Song lúc này trong lòng nhẹ đi một chút vì sự cố ngoài ý muốn. Trong khi ai nấy hoảng loạn không biết chuyện gì vừa xảy ra, Tần Nhược Song nhìn thấy vùng chất lõng màu đỏ loang đầy dưới đất kia có một cộng lông gà, nàng buồn cười.
-''Ai lại bản lĩnh như thế?''! -Nàng tự hỏi.
Trên cao cửa chính Lâm gia, Lôi Lăng Huyền một tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, y phục bay phấp phới trong gió, ngang tàn bá đạo.
-Ngươi có biết đây là đâu không? Dám mạo phạm Lâm gia, có biết kết cục sẽ rất thê thảm?
Lôi Lăng Huyên cười nhạt, nghe nói vì Lâm Tiền là trọng thần trong triều nên Lâm gia được thế xem mình cao qúy.
-Thê thảm? Là ta hay ngươi? -Lôi Lăng Huyền cất giọng trêu chọc.
Lâm Bàng nổi giận, thuộc hạ của hắn mang bảo kiếm được Hoàng Thượng ngự ban ra, Lâm Bàng liền tuốt gươm chỉa kiếm về y.
Lôi Lăng Huyên ngạc nhiên.
-Ồ, Tử Linh bảo kiếm sao có thể tuỳ tiện để một kẻ thấp kém như ngươi sử dụng? -Y gấp quạt nói.
Lâm Bàng nghĩ mình bị sỉ nhục, phóng người tới chỗ Lôi Lăng Huyện mà đâm.
Ha, Lôi Lăng Huyền tay trái để ra sau, dáng vẻ thản nhiên đến khinh người, khi mũi kiếm vừa đến gần, y dùng đầu quạt làm lệt đường kiếm sang một bên, song dùng chính chiếc quạt ấy đánh vào phần bụng Lâm Bàng, động tác rõ từ tốn nhưng lực phát ra vô cùng mạnh, làm Lâm Bàng ngã lại xuống đất thổ huyết.
Phạch!
Lôi Lăng Huyền xòe quạt, ghét bỏ nhìn Lâm Bàng.
-Ta đến đây không phải phí thời gian cho ngươi, mà ta đến đây...
Đoạn, Lôi Lăng Huyền mỉm cười một cách tà mị, hướng ánh mắt vào trong tiền sảnh.
-Là để cướp dâu.
CƯỚP DÂU??
Bao nhiêu người dồn cái nhìn về phía Tần Nhược Song, ngày thành thân lại có nam nhân khác đến tìm, thanh danh bỗng chốc hóa hư không.
-Sao lại?
Hồng Tử biến sắc, cô như đứng không vững khi nhìn thấy Lôi Lăng Huyền, tại sao lại là y? Người mà Hồng Tử cầu cứu là Khương Thanh Y, cùng là nữ tử hẳn sẽ dễ dàng hơn.
Hồng Tử rươm rớm nước mắt, nhị tiểu thư phải làm sao sống dưới miệng đời cay nghiệt của thiên hạ đây?
-Ngông cuồng, tiểu tử ngươi tưởng mình là ông trời sao?
Lâm Tiền bước ra, theo sau còn có vài tên hộ tống, Tần Nhược Song cũng bị bắt làm con tin, lưỡi kiếm kề cổ nàng tưởng chừng chỉ cần y manh động, nàng sẽ mất mạng ngay.
-Ta đương nhiên không phải trời, nhưng ta có thể...tận diệt cả trời đất!!
Lôi Lăng Huyền vẫn rất điềm tỉnh, nhưng lời nói lại không khỏi khiến người ta rét run ớn lạnh.
-Tiểu tử thối, không cho ngươi thấy quan tài, ngươi sẽ không đỗ lệ đúng không? Được, ta giúp ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời!!
Lôi Lăng Huyền âm trầm, y cũng có nói không đến đây để phí thời gian, Khương Thanh Y sư tỷ của y chỉ cho nửa canh giờ để y mang Tần Nhược Song về, nếu chậm trễ y sẽ bị sư tỷ cho một trận ra trò mất, đời này y chính là sợ nhất những màn trừng phạt của sư tỷ.
-Tiếc quá, tiếc quá, ta phải tuân lệnh sư tỷ, không chơi với các ngươi được rồi.
Lời Lôi Lăng Huyền vừa dứt, tên đang giữ Tần Nhược Song bị một dao cắt cổ chết tại chỗ. Tất cả hoảng hốt, Tần Nhược Song ban đầu nhìn thấy máu gà mà Lôi Lăng Huyền ném vào không sợ thì thôi đi, nữ nhi khuê các như nàng tận mắt thấy cảnh giết người mà vẫn tỉnh bơ không chút biểu cảm kinh hãi nào.
Có quá kì lạ rồi không?
-Tần tiểu thư, mạo phạm rồi!
Kẻ vừa giết chết thuộc hạ của Lâm Tiền nói rồi bế Tần Nhược Song lên tay, dùng khinh công đến chỗ Lôi Lăng Huyền.
-Quay về!
Nhiệm vụ hoàn thành, Lôi Lăng Huyền cùng hai người kia thoắt biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hồng Tử còn đang rối ren cũng tự dưng bị đánh ngất, không biết những chuyện sau đó nữa.
~~~
Tần Nhược Song không biết bản thân đã bị đưa đi đâu, nhưng không phải gả cho Lâm Bàng nàng cảm thấy rất mừng.
Hồng Tử nằm trên giường lơ mơ tỉnh lại, nhìn thấy Tần Nhược Song liền bật dậy quỳ gối trước nàng rưng lệ.
-Nhị tiểu thư là lỗi của nô tỳ, tại nô tỳ nên thanh danh của người mới bị hủy hoại như vậy!!
Tần Nhược Song không hiểu, khom người đỡ Hồng Tử dậy, lâu nước mắt cho cô.
-Nha đầu muội đang nói cái gì?
Hồng Tử còn chưa kịp giải thích, có tiếng gõ cửa mặc dù cửa phòng đang mở, Lôi Lăng Huyền là muốn thu sự chú ý của người bên trong trước khi bước vào.
-Lôi công tử, ngài vì sao lại làm như thế, ta và ngài vốn không quen biết mà?
Tần Nhược Song vào thẳng vấn đề, Lôi Lăng Huyền mỉm cười, dùng quạt nâng cằm Tần Nhược Song lên trả lời:
-Không phải ta. Nhưng nếu cô thích có thể quay về đó, chỉ là không đảm bảo cô chịu nổi đả kích đâu.
Song, Lôi Lăng Huyền lui qua một bên, Khương Thanh Y từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người, trong lòng Tần Nhược Song bỗng ngưng động, người lúc nào cũng xinh đẹp và uy vũ như thế, nàng mãi nhìn Khương Thanh Y đến ngẩn người không chớp mắt.
-Tất cả ra ngoài, ta muốn nói chuyện với nàng ấy.
Khi trong gian phòng còn lại mỗi hai người, Khương Thanh Y mới để lộ một chút biểu tình.
-Nhược Song, sau này muội cứ ở lại Tuỳ Lăng Các.
-Tuỳ Lăng Các? -Tần Nhược Song kinh ngạc.
Nơi này có thể để một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng ở sao? Nghe nói mỗi một người ở đây đều có vỗ công, oai phong lẫm liệt, nàng làm sao xứng?
-Muội...
-Muội không còn lựa chọn khác, chắc trong lòng muội hiểu đúng không? -Khương Thanh Y nói.
Tần Nhược Song khẽ gật đầu. Nàng dần hiểu ra lý do Khương Thanh Y không tự thân đến tìm mình, vì nếu như thế Lâm gia và Tần gia sẽ cho người truy tìm nàng cho bằng được để không làm mất mặt họ, nhưng khi cô không còn thanh danh nữa họ cũng chẳng buồn động tay.
-Y tỷ, sao tỷ lại đối xử tốt với muội như vậy? -Tần Nhược Song tò mò hạ giọng hỏi.
Khương Thanh Y lặng đi một lúc, quan sát khuôn mặt thiếu hồng hào của đối phương liền nhíu mày không vui.
-Muội sẽ sớm biết thôi.
Nói đoạn, Khương Thanh Y bước ra ngoài gọi:
-Tuyết Mị.
Nử tử tên Tuyết Mị cùng Hồng Tử đang ở bên ngoài chờ đợi, nhưng không thấy Lôi Lăng Huyền đâu nữa.
-Ngươi cùng Hồng Tử chăm sóc Nhược Song, trong vòng ba ngày ta muốn thấy nàng ấy tươi tắn trở lại! -Khương Thanh Y lệnh.
-Các chủ yên tâm! -Tuyết Mị cung kính nói.
-Lăng Huyền đâu? -Nàng hỏi tiếp.
-Phó Các chủ vừa nãy nhận được mật thư đã liền rời đi, ngài có để lại một lời với Các chủ sẽ đi vài ngày đến Hắc Thượng.
Khương Thanh Y gật đầu rồi đi khỏi.
Hắc Thượng nằm trên một ngọn núi âm tà bao quanh, không phải nơi dễ sống, mà người sống trên đó lại là tà ma ngoại đạo. Lôi Lăng Huyền lại một thân đến đó chỉ vì một nguyên do duy nhất, người sư đệ này của nàng đúng là si tình quá rồi.
~~~
Hắc Thượng.
Lôi Lăng Huyền mặt mày nghiêm trọng xông thẳng vào tư gia của người khác, mà cảnh này dường như quá quen thuộc đến mức bọn thuộc hạ canh gác còn không thèm cản lại.
Y đẩy cửa phòng, nhìn quanh không thấy người cần tìm, nhanh chân kéo bức tranh trên tường có một chỗ ấn để mở mật thất.
Một bức tường xoay qua, Lôi Lăng Huyền đi thẳng vào rất tự nhiên.
-A Thần, A Thần!
Lôi Lăng Huyền liên miệng gọi tên một ai đó.
Sâu trong mật thất, một nam tử sắc mặt không tốt nhướng người dậy, biểu cảm vô cùng khó chịu.
-Ngươi ồn ào cái gì?
Lôi Lăng Huyền nhìn thấy người, tia vui vẻ hiện lên trong đáy mắt, y sải chân bước đến cạnh nam tử ấy hỏi thăm.
-Ngươi bị thương chỗ nào?
Nam tử kia cử động người, làm y phục trượt khỏi vai, để lộ bờ ngực trắng cùng xương quai xanh quyến rũ, Lôi Lăng Huyền cứng người, cổ họng vô thức ực một tiếng.
-Dẹp, dẹp ngay cái bộ dạng thèm thuồng đó của ngươi cho ta!
Lôi Lăng Huyền cười trừ ngồi xuống, uy phong bên ngoài gặp người này liền bay sạch, chỉ có dịu dàng cùng cưng chiều.
-A Thần, ngươi đừng lạnh nhạt với ta nữa!
Người được y gọi là A Thần, tên thật là Nhan Vô Thần, Thượng chủ của Hắc Thượng. Nhiều năm trước khi chưa sa chân vào tà đạo chính là bằng hữu tốt nhất của Lôi Lăng Huyền.
Hai người cùng mỗi một bước đều có nhau, nhưng rồi tai họa ập đến, gia quyến của Nhan Vô Thần một đêm bị giết sạch, y từ đó điên cuồng truy sát kẻ thù, không ngờ kẻ này quá mạnh so với y, đường cùng khiến Nhan Vô Thần không còn lựa chọn khác.
-A Thần, ngươi muốn trả thù ta cũng không cản, nhưng bán mạng để trả thù thì ta không đồng ý!! -Lôi Lăng Huyền nói.
Nhan Vô Thần phức tạp nhìn, tận trong thâm tâm y cũng muốn được sống bình yên, nhưng gánh nặng trong tim không thể nào tháo gở nếu y không dốc hết sức.
Pháp lực của kẻ thù so ra có thể nói ngang Khương Thanh Y, mà Nhan Vô Thần chưa từng đánh lại Khương Thanh Y bao giờ.
-A Thần, ngươi đến Tuỳ Lăng Các với ta đi?! -Lôi Lăng Huyền đề nghị.
-Không đi!
-Sư tỷ có thể giúp ngươi nâng cao pháp lực!
-Cô ta không đánh chết ta thì thôi, làm gì có chuyện như ngươi nói!
Nhan Vô Thần bất mãn, nhớ năm đó chỉ vì y đem con cá vàng của Khương Thanh Y làm thịt mà y xem chút bị Khương Thanh Y chôn sống, đến giờ nhắc lại vẫn còn run sợ.
-Chuyện đó, sư tỷ hẳn quên rồi!
Lôi Lăng Huyền cười khổ, cũng không ngờ lần đó sư tỷ vì một con cá mà muốn giết người. Y ngồi nhích lại, đưa tay vuốt lọn tóc của Nhan Vô Thần, trầm giọng:
-Ta không muốn thấy ngươi chịu khổ nữa, có thể để ta cùng ngươi gánh vác không?
Ánh mắt Nhan Vô Thần dịu xuống, y đối với Lôi Lăng Huyên cũng rất đặc biệt, đâu phải thật sự muốn cư xử lạnh lùng như vậy. Mà Lôi Lăng Huyền đặt y ở đâu, địa vị trong lòng thế nào còn không rõ sao?
-Ta...
Hự!
Nhan Vô Thần ngỡ ngàng, hai cánh môi bị chiếm lấy một cách bất ngờ, muốn thoát khỏi lại bị Lôi Lăng Thần dùng tay ấn từ phía sau gáy tới, động tác rất từ tốn.
-''Ngươi, lúc nào cũng dịu dàng với ta!''
~~~
Tần Nhược Song hôm nay trở nên tươi sắc, được đích thân Khương Thanh Y dẫn xuống trấn dạo chơi. Nhưng Khương Thanh Y tự dưng có một số việc đột ngột cần giải quyết, để Tuyết Mị theo hộ tống Tần Nhược Song, còn nàng mau chống giải quyết rồi sẽ quay lại.
-Tiểu thư, cái này rất hợp với tiểu thư, Thanh Y đại nhân sẽ rất thích nếu người cài nó.
Hồng Tử cầm một chiếc kẹp bướm toan cài lên tóc cho Tần Nhược Song, thì từ đâu một chiếc roi quất tới trúng vào tay Hồng Tử.
Á!
-Hồng Tử!
Tần Nhược Song nhìn tay Hồng Tử sưng đỏ, bức xúc nhìn người ra tay độc ác kia, nào ngờ lại là người quen.
-Tỷ tỷ?
-Ai là tỷ tỷ của ngươi, đồ nữ nhân bại hoại còn dám giữa đường cười nói không biết xấu hổ!!
Tần Lan, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Tần Nhược Song, hai năm trước được gả cho thái tử, trở thành thái tử phi, tương lai chính là Hoàng Hậu người người kính nể.
-Ngươi làm xấu mặt Tần gia, hại ta trong cung bị cười chê. Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta thề không làm người!!
Tần Lan nói trong phẫn nộ, nàng ta thậm chí không có chút tình nghĩa với Tần Nhược Song, một tay ra đòn không nương.
Tuyết Mị bước ra chắn trước Tần Nhược Song, tay cầm đoản đao cắt dứt roi của ả. Tần Lan càng tức giận cho hộ vệ bao vây, Tuyết Mị lại chỉ có một mình, căn bản không thể xử lý hết.
-Tiểu thư!!
Hồng Tử nhìn thấy một tên cầm dao áp sát Tần Nhược Song, cô không chút do dự lao tới hứng trọn nhát dao vào vai phải.
-Hồng Tử!!
Tần Nhược Song hoảng hốt ôm lấy Hồng Tử, sựt nhớ trước khi đi Khương Thanh Y có đưa cho mình một túi vải, nói nếu có gặp chuyện cứ rắc thứ trong túi đó ra.
Vội mở túi rồi rắc thứ trong túi vào đám hộ vệ của Tần Lan, chúng liền ôm mặt la lối trong rất đau đớn rồi gục xuống.
-Ngươi!!
Tần Lan nghiến răng nghiến lợi, nhân lúc Tuyết Mị không để ý đi tới nắm tóc Tần Nhược Song.
-Ahh!!
-Ngươi chết chắc rồi!!
Tần Lan rút con dao còn găm trên vai Hồng Tử, giơ lên cao với ý định đâm thẳng vào người Tần Nhược Song. Chỉ là không ngờ, cổ tay ả ta bị nắm lại rất mạnh, đến độ xương tưởng chừng như cũng bị bóp nát.
-Đau quá, ngươi mau buông, có biết ta là ai không hả?
Khương Thanh Y nheo mi, nộ khí trong người không ngừng toả ra ngoài, sát ý lạnh lẽo khiến Tần Lan buông tay đang nắm tóc Tần Nhược Song ra, khuỵ xuống.
-Thả...thả...!
Ả đến lời cũng không thể thốt nổi, Khương Thanh Y quăng ả ra xa, tiến tới bế Tần Nhược Song lên tay.
-Y tỷ, Hồng Tử bị thương rất nặng...!! -Tần Nhược Song lo lắng.
-Tuyết Mị!
Khương Thanh Y gọi, Tuyết Mị hiểu ý liền chăm sóc cho Hồng Tử.
Tần Lan nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi giận dữ.
-Các ngươi nhất định không thoát đâu, ta là thái tử phi, thái tử nhất định tìm các ngươi tính sổ!!
Khương Thanh Y nhìn xuống, ôn nhu nhìn Tần Nhược Song yêu cầu:
-Mau bịt tai lại!
Mặc dù không hiểu, nhưng Tần Nhược Song vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
-Hà Mộ, Hà Nguyệt!
Khương Thanh Y gọi, hai ám vệ của nàng xuất hiện.
-Chủ tử?
-Đánh, đánh chết thì mang xác cho chó ăn!!
Khương Thanh Y ra lệnh, vô tình đến không thể không sởn gai óc. Nàng là thế, đã yêu nhất định nâng niu đến cùng, nhưng đã khiến nàng chướng mắt, nhất định không thể thấy mặt trời ngày hôm sau.
~~~
-Y tỷ, đây là?
Khương Thanh Y đưa Tần Nhược Song đến một đồng hoa, có bướm bay, gió đìu hiu thổi.
-Muội thích không?
Tần Nhược Song gật đầu rồi chạy ra giữa đồng hoa, nàng vui vẻ xoay vòng, nàng đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ, khiến Khương Thanh Y ngắm đến ngây người.
-Y tỷ, tỷ mau tới đây.
Tiếng Tần Nhược Song gọi kéo hồn phách Khương Thanh Y trở về, nàng dùng khinh công bay đến, ôm lấy eo Tần Nhược Song lên trên không, vạn cánh hoa theo đó tung hứng lên trời đầy đủ màu sắc, phong cảnh hữu tình.
-Ta thích muội, Nhược Song.
Tần Nhược Song ửng mặt tránh đi ánh mắt thâm tình của Khương Thanh Y.
-Muội xứng sao?
-Xứng, xứng hơn bất kì ai khác.
-Đa tạ tỷ, Thanh Y. Muội, ở bên cạnh tỷ luôn cảm thấy rất bình yên, nếu được, vẫn luôn muốn cùng tỷ đi đến hết cuộc đời này.
Khương Thanh Y mỉm cười, ôm lấy Tần Nhược Song vào lòng, thiên hạ rộng lớn, vô tình gặp nàng mới chính là diễm phúc của Khương Thanh Y.
.
.
.
.
.
-Ngươi thấy không A Thần, sư tỷ thay đổi rồi, không vì con cá năm đó mà đòi giết ngươi nữa đâu!
Lôi Lăng Huyền nắm bàn tay Nhan Vô Thần nói. Y nghe thế chỉ gật đầu đồng tình, thấy hai người đó liền không khỏi nhớ lại lần mãnh liệt của bản thân với Lôi Lăng Huyền.
Tay Nhan Vô Thần cũng có ý siết chặt, sau khi trả được thù, y nguyện cùng Lôi Lăng Huyền tình nghĩa trăm năm.
--Hết--