Hắn ngồi trước bàn cờ vây, hai màu cờ trắng đen và cái bàn cờ đã sờn màu bị bám rêu.
Một thế cờ khiến hắn suy nghĩ cách giải. Nhấc tay lên đánh quân cờ đen đang cầm xuống.
Quân cờ đánh xuống bàn không vang lên tiếng, nó đánh xuống lớp rêu dày trên bàn cờ.
Nhẹ nhàng
- "Giải được rồi"
Hắn cười rồi thốt lên trong vui sướng.
- "Lần này xú tiểu tử kia đừng hòng thắng ta"
Khéo môi hắn dần khép xuống, hắn nhận ra lần này tên nhóc kia lại đến trễ.
Trầm mặc vào bàn cờ mà suy nghĩ khiến hắn quên đi thời gian.
Bình thường đều là tên nhóc kia gọi hắn dậy trước khi hắn kịp suy nghĩ xong.
Hắn lại nhìn vào cái cửa lớn nhà hắn. Thấy một màu xanh ươm đầy trên cửa.
- "Rêu sao ?"
Lúc này hắn mới nhìn quanh một vòng. Cỏ dại đã mọc rất cao, sắp vượt đầu hắn rồi.
Hắn liền muốn dọn dẹp một chút tránh để tên nhóc kia chê hắn lười làm.
Hắn đứng dậy khua tay một cái, tay áo cổ phục của hắn bay bay.
Cỏ dại liền bị dọn sạch không thấy bóng dáng.
Nhìn những mảng rêu xanh hắn nhất thời nổi hứng tự tay lau chùi.
Hắn xòe bàn tay liền biến ra một miếng giẻ lau, bóp chặt bàn tay miếng giẻ liền ướt đẫm.
Vắt khô nước hắn bước tới chỗ có rêu bám mà lau. Hắn tiện tay sửa lại cả cánh cửa đã mục gần hết này.
Vừa lau hắn vừa hí hửng cười, trong đầu hắn tưởng ra cảnh tượng hắn đang lau chùi thì tên nhóc kia tới hắn liền có cái để khoe khoang.
Hắn lau lau chùi chùi, dọn dẹp từ lúc trưa tới tận chiều nhưng tên xú tiểu tử kia vẫn chưa tới.
Việc này không theo dự định của hắn khiến hắn giận dỗi tên xú tiểu tử kia.
Nhưng tính hắn giận mau quên vui mau dứt, thở dài một cái liền quên giận đi rồi.
Nhìn lại cái trang phục của mình đều bị dính xanh cả bộ áo trắng, hắn chớp mắt hai cái liền nghĩ ra muốn mặc gì.
Hắn búng tay một cái, bộ đồ trên người liền thay rồi. Lại là một bộ cổ phục nhưng là màu xanh da trời.
Trong nhà hắn, tủ đồ chỉ trừ vài món đồ kỷ niệm trong đời hắn còn lại đều là thứ tên nhóc kia tặng.
Đồ hắn mặc trên người cũng vậy, đều là tên nhóc kia tặng từ thời đại trước đó.
Thời đại thay đổi thế nào hắn đâu biết, chỉ ở mãi nơi này.
Ngồi xuống bàn cờ còn đang dang dở giữa hắn và tiểu tử kia, hắn hướng mắt ra cửa lớn trông ngóng.
Hắn là đợi tên nhóc kia tới, kể hắn nghe về thế giới bây giờ, đem tới cho hắn thứ mới mẻ gì đó.
Cùng hắn, chơi tiếp ván cờ này.
Nhìn ra cửa hắn lại trầm mặc, ánh mắt toàn bộ dồn vào nơi cánh cửa.
Đêm tới, ngày qua, lá rụng, tuyết rơi, hoa nở, ve kêu.
Bốn mùa một năm trôi qua đối với hắn chẳng bằng cái chớp mắt. Thời gian ? Khái niệm này đối với hắn là không hiện hữu.
Bất giác đã qua thêm vài trăm năm rồi.
Cánh cửa hắn vẫn nhìn suốt trăm năm nay bỗng động đậy khiến hắn bừng tỉnh mở to mắt.
Cánh cửa đổ xuống, khói bụi mù mịt. Hắn đờ người nhìn cánh cửa hắn tưởng chừng vừa sửa hôm qua đổ xuống.
Ở sau lớp khói bụi có giọng một cô gái ho sặc sụa.
- "Thế mà còn có một ngôi nhà trên núi, cũ thế này không bị giải thể sao ?".
Khói bụi tản đi bóng dáng cô gái mới dần hiện ra. Trên mắt cô đeo một lớp thủy tinh trong suốt.
Trang phục hiện đại khác lạ cô mặc trên người khiến hắn nhìn cô ngạc nhiên.
Cô gái kia cũng đã thấy hắn, hắn và cô 4 mắt chạm nhau. Cả hai đều kinh ngạc đến miệng hở ra.
Hắn lúc này nhìn cô gái trước mắt mới nhận ra sự thật.
Lúc hắn trầm mặc thì thời đại... Lại trôi qua rồi.