Trong một căn phòng chất đầy sách đến nổi tối cả căn phòng. Những tia nắng chen nhau len lỏi vào vào trong, cô đang nằm ường trên giường lười biếng như một chú mèo con vào mùa đông.
Ánh năng buổi chiều tà chiếu vào tôi mắt đang nhắm hờ của cô rồi từ từ lan ra cả khuôn mặt, cô từ từ mở mắt ra, đôi măt cô trong veo và sau thẳm cô dụi mắt rồi rướng người lấy cái điện thoại trên đống sách, điện thoại hiển thị đã 4 giờ chiều.
Cô ngồi dậy bước xuống giường một cách chậm rải nhìn xung quanh căn phòng.
- “ Anh ơi, em đói rồi”
Một giọng nói trầm từ phía sau đáp.
- “ Dậy rồi đó sao cô mèo ngủ nướng”
Ánh nắng ấm áp, mùi hương của thức ăn ngào ngạt làm cho buổi chiều của cô thêm phần thú vị, anh mang đồ ăn lên rồi tiện tay gỡ chiếc tạp dề hình Doremon mà cô mua cho anh hôm sinh nhật rồi ngồi xuống, khuôn mặt ngái ngủ của cô vẫn chưa chịu tỉnh , cô chỉ ngồi đó rồi há miệng ra chờ anh đút ăn.
- “ Em lười quá đấy, lở sau này không còn anh nửa thì ai đút em” Anh vừa nói vừa để đồ ăn vào miệng cô
- “ Sẽ không có chuyện đó đâu, vì em đã mê hoặc anh rồi”
Nghe cô nói như vậy anh bổng phụt cười, rồi bổng chốc căn phòng nhỏ ngặp tràng tiếng cười của cả hai,cô là một người rất yêu sách lúc nào trên tay cô củng có một quyển sách cả, ước mơ của cô là có được mọi quyển sách trên thế giới và anh chỉ đứng sau sách thôi.
- “ Hôm nay em nên đọc sách gì đây”
- “ Hay em hãy đọc sách về biển đi”
Cô đứng dậy rồi lại một kệ sách có ghi “ Sea” ở đó cô có tất cả sách về biển và những chú cá nhỏ cô treo lên kệ. Mới xem được vài trang thì cô bỏ xuống.
- “ Em muốn gội đầu anh à”
Anh thở một hơi dài rồi mỉm cười.
- “ Đây là lần cuối nhé, lần sau là em phải tự làm đó” và đây củng là lần thứ “N” mà anh nói câu đó với cô.
Anh gội đầu cho cô rồi cùng nhau nghịch xà phòng, trò anh thích nhất khi gội cho cô là tạo kiểu tóc anh nghịch tóc cô rồi làm thành đủ hình thù kì quái.
- “ Xong rồi chúng ta sẽ ra biến nhé em, hôm này là trơi nắng đẹp đó”
Cô diện một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối có họa tiết những đám mây nhàn nhạt, từ trong góc phòng anh đẩy chiếc xe đạp màu xanh ra bên ngoài, cô ngồi ở phía sau cho anh chở đi.
Những cơn gió biển cứ thế mà thổi vào tóc cô làm cho nó khô lúc nào không hay, tới một đoạn đường dốc đó là đoạn đường duy nhất dẫn ra biển, củng là đoạn đường mà cô thích nhất cứ tới đó là cô phải năn nỉ anh cho được để cô thả dốc.
- “ Mõi lần anh cùng em đến đây cứ như anh già đi một tuổi”
Gần nhà họ có một bải biển nơi họ có thể ngắm được hoàn hôn mõi ngày. Anh và cô mỏi khi đến đây đều chạy nhảy vui đùa đủ kiểu hết xem tay ai to hơn rôi tới xem ai vẽ đẹp hơn trên cát. Nhưng hôm nay hai người họ chỉ ngôi ngắm hoàng hôn cho tới lúc lặng xuống.
- “ Em nhắm mắt lại và đi theo anh”
Cô lúc đầu tưởng anh bầy trò gì nên không làm theo, nhưng anh lại năn nỉ hết lời cô mới làm theo.
- “ Xong chưa đấy em mở mắt ra nha”
- “ Em mở mắt ra đi”
Dưới ánh chiều tà mặt trời chỉ còn mấp mé nơi chân trời ánh nắng mờ nhạt chỉ đủ để soi sáng chổ hai người đứng, không biết từ bao giờ chiếc áo phong của anh đã được thay bằng một chiếc áo vest lịch lãm, anh quỳ xuống trước mặt cô tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhạt.
- “ Lấy anh em nhé”
Một câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ môi anh, ngắn gọn nhưng lại vô cùng súc tích. Cô ngạc nhiên không nói nên lời nước mắt cô cứ vậy mà chảy ra, đó là nước mắt hạnh phúc của một đôi tình nhân yêu nhau qua bao năm tháng.
- “ Em…em đồng ý” cô nói với đôi môi run nhẹ và hai hàng nước mắt.
Anh nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Hai người cứ thế hạnh phúc ôm lấy nhau rồi trao cho nhau nụ hôn chứng mình tình yêu của họ dưới ánh mặt trời dần khuất nơi chân trời.