( Lưu ý đây chỉ là giả thuyết mà mình tự nghĩ ra nên có những điều không đúng về căn bệnh này)
Căn bệnh Hanahaki ?
Nó đang là tiêu điểm ở nước tôi, mọi người bàn luận xôn xao, nhưng đã có các nhà khoa học cho rằng căn bệnh này không có thật. Và đơn nhiên tôi cũng không tin
Tôi tên là Hana, tôi đang là học sinh cấp 3, vì muốn phụ giúp gia đình nên tôi đã đi làm thêm ở một tiệm bán hoa.
Một hôm tôi phải tăng ca, vì hôm đó là lễ tình nhân, nên tiệm rất đông khách. Sau khi tiệm đóng cửa, tôi đã ở lại để sắp xếp mấy chậu hoa lại gọn gàng. Bỗng tôi thấy một chậu hoa lạ. Nó có màu trắng trông rất đẹp, tò mò nên tôi chạm vào cành hoa xem thử. Sơ ý bị mấy cái gai đâm vào tay, máu đang chảy ra rất nhiều, tôi liền tìm băng cá nhân và dán lại. Khi về nhà tôi thực sự rất mệt mỏi, nên đã lên giường và ngủ mất khi nào không hay. Đến khuya, thì tôi có cảm giác tay mình khá ngứa, còn nhột nữa, tôi nghĩ là do côn trùng, liền gãi gãi xong ngủ tiếp. Sáng thì tôi đến trường, trong giờ giải lao bỗng đầu tôi hơi nhức, tay thì bắt đầu ngứa, tôi ráng đi đến phòng y tế xin thuốc, nhưng giữa đường thì choáng váng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, bác sĩ nói với bối mẹ tôi là tôi chỉ bị mệt do kiệt sức không có gì phải lo, sau đó tôi được xuất viện. Khi về nhà, tôi liền lên phòng ôn bài, được một lúc thì cơn đau đầu lại bùng phát, tôi chỉ biết ngồi ôm đầu và khóc. Một lúc sau thì cơn đau đầu biến mất, bỗng tôi cảm thấy tay mình có chút bất thường, vừa đau nhói, lại vừa ngứa, khi nhìn vào cổ tay thì tôi phát hiện một thứ động trời.
- Tay...tay..mình ..sao lại mọc hoa thế kia !?
Tôi thật sự đã rất hoảng hốt, có phải đây là căn bệnh mà mọi người bàn tán không?
Tôi đã cố lấy hết sức dựt mạnh cành hoa đang mọc trên tay tôi ra, máu...máu đang chảy ra, chảy rất nhiều. Tôi đã rất sợ, rất sợ.
- Bây giờ không phải lúc để hoảng hốt như thế này, bình tĩnh, Hana mày phải bình tĩnh, đầu tiên phải che giấu chỗ này đi đã
Tôi đã quyết định mặc một cái áo tay dài để đi đến tiệm hoa, khi làm việc tôi đã cảm nhận được ở cánh tay tôi đang mọc ra thứ gì đó, không phải lại là một cành nữa chứ ?
Sau khi về nhà tôi như mọi khi lên giường và đi ngủ, sáng hôm sau tôi cũng không đến trường vì đồng phục của nhà trường là tay ngắn và không được phép mặc áo khoác. Nếu để mọi người thấy được mình thế này thì toang mất
Sau đó tôi ra khỏi nhà và đi đến tiệm hoa để mua lại chậu hoa đã làm tôi bị gai đâm. Tôi nghĩ có lẽ tại gai của mấy cành hoa ấy làm cho tôi bị mắc căn bệnh Hanahaki. Vừa mua được chậu hoa, đang trên đường về thì tôi bắt gặp một người có mái tóc màu trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có hơi... đáng sợ một chút, tôi cố gắng lơ hắn ta, nhưng hắn ta..đang tiến lại gần tôi. Vì sợ nên tôi đã bỏ chạy
Nhưng chạy được một lúc khi tôi quay đầu lại không còn nhìn thấy hắn nữa. Lòng nhẹ đi phần nào, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm xoay ra trước đã gặp bản mặt hắn rồi
- Áaaaa( vẻ mặt hoảng hốt )
- Cô la cái gì ?
- Anh..sao anh lại đi theo tôi ?
- Tôi có vài chuyện muốn nói với cô
- Tôi và anh không quen có chuyện gì để nói chứ ?
- Chuyện này có liên quan đến cành hoa mọc trên tay cô
- Hả! sao...sao anh biết có hoa mọc trên tay tôi
- Cô muốn biết thì theo tôi, nơi này không tiện để nói
- Được thôi
Trong lòng tôi cứ nghĩ có gì đó rất bất thường. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy ? lại bàn tán xôn xao gì đó
- Con bé kia sao lại nói chuyện một mình thế kia
- Chắc khùng đó bà ơi, kệ nó đi
Hể, nói chuyện một mình ? rõ ràng nãy giờ mình nói chuyện với tên này mà ? kệ đi theo hắn ta trước đã
Tôi và anh ta đến một con hẻm không người qua lại
- Sao anh mau nói đi
- Cô đang mắc căn bệnh Hanahaki
- Tôi biết
- Căn bệnh này không có thật, nhưng cô lại mắc phải, có lẽ cô là người đặt biệt ?
- Ý anh là sao?
- Căn bệnh này chỉ những người được chọn mới mắc phải, theo thì tôi cô đã được chọn rồi
- Được chọn ? mắc bệnh mà cũng phải chọn nữa sao ?
- Không tin thì theo tôi đến nơi này
Tôi đi theo hắn, trước mặt tôi hiện ra một cái vòng tròn rất kì lạ, vì sợ nên tôi đã lùi lại
- Cô sao vậy, đi thôi
- Ý anh là đi qua vòng tròn đó ?
- Đúng vậy
- Phải đi qua thật sao ?
- Đúng vậy, nghe đây sau khi bước qua vòng tròn cô phải nắm chặt tay tôi, nếu buông tay cô sẽ chết
- Được... được
Tôi nhắm mắt lại bước qua vòng tròn và không quên nắm chặt tay hắn ta. Khi mở mắt, trước mặt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp và trên mặt cô ấy ...có những bông hoa..thật bất ngờ, cô ấy cũng mắc căn bệnh Hanahaki sao ?
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm như vậy cô gái
- Cô cũng như tôi sao ?
- Như cô ? ha..căn bệnh này là do tôi tạo ra, tôi chỉ đang thử nghiệm mà thôi
- Cô...tạo ra căn bệnh này ? để làm gì chứ ?
- Con người các cô đã cướp đi nơi cư ngụ của loài cây, không còn đất để sống, cây cỏ trên trái đất đang hạn hẹp dần. Thật sự sẽ rất tồi tệ, nếu như loài cây hoa không còn nơi sinh sống trên trái đất nữa. Thế nên tôi đã nghĩ ra một cách hay để cho chúng nơi ở, chính là trên cơ thể của con người. Nếu hàng ngàn hàng triệu người điều bị mắc căn bệnh này thì cây cối không phải sẽ có nơi ở và càng phát triển hơn sao
- Đồ..đồ ác độc, cô cũng bị mà phải không ? chắc cô cũng biết nó rất đau và ngứa đúng chứ ? sao cô có thể tàn nhẫn như vậy ?
- Hơ..nếu tàn nhẫn thì con người mới là tàn nhẫn, họ không suy nghĩ gì mà cướp đi mạng sống của hàng ngàn loài cây như vậy. Họ đáng bị trừng phạt
- Nhưng đâu phải con người ai cũng như vậy, cô làm ra căn bệnh này lỡ như những người yêu thương cây bị mắc phải thì sao? như vậy không phải là cô đang hại người vô tội đấy chứ ?
- Diệt tận gốc sẽ rất có lợi, dù có phải hy sinh bất kì ai. Haki đưa cô ta đến đây
Thì ra cái tên đưa tôi đến đây tên là Haki. Hắn ta có vẻ do dự khi đưa tôi đến cạnh cô gái kia. Tại sao ?
- Nhanh lên Haki đừng làm mất thời gian của ta
- Dừng lại đi.. đừng làm vậy nữa - Haki
- Ngươi nói gì ?
- Ta nói là dừng lại đi, việc làm này của cô chỉ để chuộc lợi cho bản thân thôi - Haki
- Ngươi dám
- Không phải sao ? nếu như con người đều mắc căn bệnh Hanahaki họ đều sẽ chết, nếu con người bị diệt vong cô sẽ bất tử đúng chứ ? - Haki
- Im đi, đừng xen vào chuyện của ta, ta làm điều này chỉ vì thiên nhiên người hiểu chứ
- Đó chỉ là cái cớ của cô thôi, thì ra cô làm điều này là để được bất tử, tôi còn đang nghĩ cô thật sự là một người yêu thiên nhiên đấy, thật sai lầm - Hana
- Im đi, nếu hai ngươi còn nói nữa ta sẽ giết hai ngươi. Sắp rồi căn bệnh Hanahaki sẽ được lan rộng mọi người sẽ chết trong đau khổ, hâhahahaha
- Làm sao đây làm sao để cứu mọi người đây ( nói nhỏ) - Hana
- Cô thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta không ? - Haki
- Thấy - Hana
- Đó là điểm yếu của cô ta, nếu như làm đứt sợi dây chuyền đó căn bệnh này sẽ biến mất
- Nhưng làm sao mới làm đứt nó được
- Bây giờ như này........
Tôi bắt đầu làm theo kế hoạch của Haki, tôi bước đến gần cô ta, có hơi sợ tí, bỗng cô ta nhấc tôi lên làm tôi sợ chết khiếp, cô ta chỉ nhìn vào mấy cành hoa mọc trên tay tôi và cười mãn nguyện, trong khi đó Haki ra sau lưng cô ta nhẹ nhàng làm đứt sợi dây chuyền cùng lúc đó cô ta hất văng tôi ra chuyển qua bóp chặt cổ Haki
- Mày phản tao à ? ( tức giận )
- Tôi sẽ không bao giờ là đồng minh của kẻ muốn hủy diệt thế giới - Haki
- Vậy thì ta sẽ giết ngươi luôn
Tôi thật sự rất đau sau cú hất của cô ta tôi không còn chút sức lực, không được tôi phải cố gắng, tôi ráng sức chạy lại đẩy cô ta ra, sau một hồi vật lộn tôi đã dựt đứt sợi dây chuyền của cô ta, mọi thứ dừng lại rồi đúng chứ ?
- Các ngươi dám
Cô ta dùng một lượng sức mạnh gì đó một luồn gió mang theo đầy những cành hoa chỉa thẳng vào tôi
- Aaaa - Hana
-Áaa - Haki
Sau khi dùng lượng sức mạnh đó cô ta ngã xuống và có lẽ đã chết rồi. Thật sự rất bất ngờ tôi nghĩ tôi đã xong đời rồi chứ không ngờ....Haki lại cứu tôi
- Anh sao anh - Hana
- Tôi... cảm.. ơn.. cô - Haki
- Tôi là người phải nói câu đó mới đúng, sao anh lại cứu tôi
- Một tháng trước...cô..đã...chăm sóc một cành hoa ...bị héo cô nhớ chứ
- Nhớ...cành hoa đó có màu rất đẹp nhưng lại bị héo nên tôi chăm sóc nó
- Toi chính...là cành hoa đó..
- Gì chứ
- Nhờ vào sự chăm sóc ân cần của cô mà tôi đã được sống lại....mỗi ngày ...tôi đều được ...nhìn thấy cô...ân cần chăm sóc mấy cây hoa khác....dịu dàng làm sao ... tôi đã đem lòng yêu cô mất rồi
- Yêu...yêu tôi ?
- Đúng vậy..thời buổi bây giờ...kiếm được một người...yêu hoa đến như vậy..thật sự rất khó...cô thật sự rất đặc biệt..lí do cô được chọn cũng vì điều này..
- Anh nói quá rồi, còn có rất nhiều người biết yêu thương cây cối không chỉ mình tôi
- Tôi thật sự đã..rất yêu...cô rồi ...nhưng...đã quá.... muộn...vĩnh.... biệt...cô.... người....con gái......tôi yêu..
- Này.. đừng đùa vậy chứ...này đừng... đừng bỏ tôi mà này...( khóc )
Một thời gian sau, tôi đã khỏi căn bệnh Hanahaki và sống một cuộc sống bình thường...
Thông điệp : tuy truyện có hơi nhàm nhưng mà qua đó mình mong mọi người hãy yêu thương, chăm sóc cây cối nhiều hơi nhé vì một thế giới xanh của chúng ta