Anh và cô đã trải qua mối tình hơn hai năm. Tình cảm ngày càng không phai mờ mà còn nồng đậm hơn. Anh là Tuấn Triết, là đứa con trai duy nhất của tập đoàn Tuấn gia. Từ nhỏ luôn được chiều chuộng, sống trong xa hoa, phú quý. Còn cô, Hạ Vi An chỉ là một cô gái nghèo nhưng bản tính chăm chỉ, xinh đẹp, kiên cường mạnh mẽ. Có lẽ vì sự kiên cường ấy mà anh và cô mới đến được với nhau.
Khi ba mẹ anh biết chuyện của hai người thì phản đối quyết liệt. Đơn giản vì cô không môn đăng hộ đối với anh.... Nhưng hai người vẫn bất chấp đến với nhau, tất cả vì sự chân thành, tha thiết, nồng đậm.
Thật không ngờ ba mẹ anh lại bắt anh đi du học ba năm. Anh nhất quyết không đồng ý, nhưng vì họ đe dọa ảnh hưởng tới cô, tới sự nghiệp cô nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận. Hai người tâm niệm rằng kể cả bao lâu đi nữa thì họ vẫn sẽ đến cạnh nhau. Ba mẹ anh cũng đã đồng ý rằng nếu anh du học ba năm xong thì sẽ cho anh được tự do. Anh đã hứa khi trở về sẽ lấy cô về làm vợ.
Ngày trước khi anh đi, hai người đi chơi vui vẻ, cô còn trao cả lần đầu của mình cho anh. Đến sáng hôm sau, cô đến tiễn anh. Vi An khóc hết nước mắt, Tuấn Triết ôn nhu lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi hôn tay, mí mắt, má và đôi môi mỏng kia. Hai người hôn một hồi lâu mới thả nhau ra.
-" Triết, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ thường xuyên liên lạc với em đó!! "
-"Ừm, anh biết rồi bảo bối! Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó! "
-" Triết, anh phải đợi em đó. Đừng phản---"
-"Suỵt, đừng nói bậy. Anh sẽ về cưới em. Anh chỉ có mình em thôi! "
-" Em yêu anh! "
-" Anh cũng yêu em! "
Hai người ôm nhau thắm thiết giữa sân bay. Đến khi Tuấn Triết bay được một lúc cô mới bắt xe trở về.
Những ngày đầu, cô và anh vẫn luôn thường xuyên liên lạc, dù xa nhưng tình cảm vẫn không vơi đi. Sau hơn một năm, anh ít liên lạc hơn, ít hỏi han nhắn tin gọi điện hơn. Cô chỉ lo anh đã có người khác mà bỏ rơi cô. Nhưng Hạ Vi An vẫn có một tia hi vọng rằng anh sẽ không phản bội cô, anh đã hứa rồi mà.
Cô vẫn luôn theo dõi anh qua các trang mạng. Thời gian không có anh, cô luôn nhận được lời theo đuổi, thư tỏ tình. Nhưng cô đều từ chối, đơn giản chỉ vì một người....
Cuối cùng ba năm dài dằng dặc cũng đã thấm thoát trôi qua. Cô biết ngày anh về nước liền đi đón anh. Anh giờ đây cực soái ca, lịch lãm, bản chất quý tộc bao xung quanh người. Ngày xưa cô đã xinh đẹp nay còn quyến rũ hơn. Nhưng vẫn giữ được bản tính giản dị, cá tính.
Khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng lên. Nhưng cô bỗng sững lại vì bên cạnh anh có một người phụ nữ ngoại quốc khác. Chân cô như bị dính chặt lại không nhúc nhích được, hơi thở như bị tắc nghẽn, cực khó chịu. Cuối cùng cô cũng đi đến trước mặt anh, vẫn giữ nụ cười vui vẻ hỏi anh:
-" Triết, đây là---"
-" Bạn gái tôi!! "
Lời nói lạnh lùng của anh như một thau nước lạnh dội thẳng vào mặt cô. Mặt trắng bệch, môi chỉ mấp máy run như muốn nói gì đó nhưng không đủ sức, mãi cô mới lên tiếng:
-" Nhưng anh đã hứa với em?!? "
-" Lời hứa của đàn ông mà cô cũng tin ư?! Ngu ngốc thật đấy!! " Anh cười khinh cô.
Tuấn Triết không muốn nói chuyện với cô nữa liền cầm lấy tay người con gái ngoại quốc xinh đẹp kia mà lướt qua người cô.
Đến đây cô không còn kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Hai hàng lệ lăn dài trên má. Chân cô như nhũn ra muốn ngã xuống. Tâm trí cô đã suy sụp hoàn toàn. Quả nhiên là cô đã mơ quá đẹp, quá hoàn mỹ rồi. Làm gì có hoàng tử nào chịu gả cho một nô lệ thấp hèn cơ chứ....