Từ ngày anh cưới tôi về thì cuộc sống yên bình và nồng ấm ngọt ngào từ lúc trước đã biến mất anh lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi cứ y như rằng mỗi khi nhìn thấy tôi là nhìn thấy cái gai trong mắt hận không thể nhổ bỏ ra được.
Ngày hôm nay sau 1 tuần cưới nhau của hai người
- Quách Tuấn Thần : * nhanh chóng bước từng bước chân xuống lầu
-Quách Tuấn Thần : " mình phải nhanh chóng làm đồ ăn cho anh ấy mới được"
khoảng 1 tiếng sau từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân lạch cạch
Cậu ( Quách Tuấn Thần ) nhanh quay mặt về phía sau mong nhận được cái ôm chứa sự yêu thương bữa sáng từ người mà mình yêu thương nhưng lại bị một lực lớn va vào mặt
( BỐP ) một cú tát vào mặt cậu
Đó là hắn chính hắn đã đánh cậu người cậu yêu thương và mong chờ thì lại làm ngược lại với sự mong chờ ấy của cậu
-Hoắc Kha Minh : Mới sáng sớm đã lóng Nga lóng ngóng ko ra gì còn ko mau mang đồ ăn lên bàn đi à đúng rồi lát nữa nhớ dọn dẹp nhà sạch vào đấy lát có người yêu tôi đến chơi sai sót gì thì chết với tôi
nói xong hắn ngoảnh mặt lại và đi về phía phòng ăn còn cậu như sét đánh ngang tai hai chân bủn rủn như ko còn sức lực mà ngả xuống sàng nhà lạnh lẽo hai hàng nước mắt mặn chát ko tự chủ mà rơi xuống con tim của cậu co thắt lại và đau đớn biết nhường nào, cũng phải thôi có ai mà nghe người mình thương đi dang díu với người khác mà lòng ko đau nhói cơ chứ. Một lúc sau cậu gán gượng dậy mà mang thức ăn mà cậu đã cực công chuẩn bị lên cho anh hai mắt cậu đỏ lên và sưng húp đó lúc nãy khóc hơi nhiều. Khi cậu mang thức ăn ra anh thấy v ko những ko an ủi mà còn buông ra những lời lẽ lạnh lẽo khiến cho người nghe lúc này lại càng đau khổ thêm
-Hoắc Kha Minh : ha~ mới nói có tý đã khóc ko bt mày có còn là đàn ông ko nữa đúng là quá mức kinh tởm đi .
nói xong anh liền gắp một ít thức ăn lên nếm thử
khi cảm thấy món ăn ko vừa ý anh hất vào mặt cậu và quát
-Hoắc Kha Minh : thằng tởm lợm này mày nấu đồ ăn kiểu gì thế hả gớm chết được .
-Quách Tuấn Thần : e...em xin lỗi em ko nghĩ là nó sẽ ko hợp với khẩu vị của anh nên....
anh nghe vậy liền cằm nguyên cái đĩa sứ chọi vào đầu cậu làm nó vỡ ra cùng với máu cũng ko tự chủ mà tuông trào
- Quách Tuấn Thần : aaaaa a...anh anh làm gì vậy hức hức
- Hoắc Kha Minh : ha tự mà lo liệu cái mớ này đi trc khi ny tao tới thì phải sạch sẽ nghe chx mày mà ko làm tốt tối về mày sẽ nhận đc trừng phạt thích đáng chờ mày
- Quách Tuấn Thần : hic hic 😭 en....em biết rồi
cậu vội lên lầu lấy nước rửa sơ qua vết thương và dùng phương pháp cằm máu tạm bợ rồi chạy xuống lầu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trong lòng thằn nghĩ là mơ g vết thương trên đầu cậu sẽ mau lành lại và sẽ ko để lại thẹo bởi vì cậu biết Kha Minh luôn luôn thích những thứ mới mẽ và sạch đẹp ko tỳ vết ko dơ bẩn và đặc biệt là hoàn hảo
🌼🌼🌼🌼🌼🌼truyện tới đây thôi bye