Tôi thích một người , một chàng trai
Tuổi 17 đẹp đẽ, tôi cảm nhận được thế nào là thích một người, thế nào là thương một người
Chỉ là cái tuổi 17 ngây ngô ấy , tôi... lại không biết cách bày tỏ nó
Thích một chàng trai quen tôi 17 năm,thích một chàng trai bên tôi 17 năm ,một chàng trai có nụ cười tỏa nắng ,có sự dịu dàng , ấm áp kì lạ .
Tôi hiểu rõ người ấy như thế nào , hiểu được tâm tư của người ấy ra sao , vậy nên , tôi chỉ âm thầm đi theo cậu
Tôi không biết , bản thân đã thích cậu từ lúc nào . Là 2 năm trước , lúc tôi bị bắt cóc, hay là 3 năm trước , lúc tôi bị phạt đứng.... . Hoặc có lẽ là lâu hơn , hoặc là từ lúc nhận thức được , tôi đã thích cậu ấy rồi . Tôi nghĩ vậy !
Tôi thích sự dịu dàng mỗi khi tôi bị thương , thích sự caú gắt khi tôi phạm lỗi ,hay là thích nụ cười mỗi buổi sáng mai của cậu.
Tôi thích cả con đường chúng ta thường đi mỗi buổi sáng , thích cả dàn tường vi ngoài ban công nhà cậu , thích cả cuốn sổ cậu tặng tôi. Có lẽ mọi thứ liên quan đến cậu , tôi đều thích !
Có lúc , không hiểu tại sao lại như vậy , tôi sẽ hỏi bạn của mình , và cô ấy thường đáp rằng
-" Cậu thích người kia rồi đấy "
Lúc đấy , tôi cười , cuối cùng , tôi cũng biết cảm giác tôi dành cho cậu là gì rồi? Không phải là tình bạn bè trong tình bạn thân . Cũng không phải là tình cảm anh em từ bé . Mà là tình cảm của một thiếu nữ mới lớn , mang tên " Thích "
Đã có lúc , tôi nói bóng nói gío trước mặt cậu , nhưng hình như EQ của cậu quá thấp , vậy nên cậu không nhận ra
Nhưng lâu dần , tình cảm của tôi cứ lớn lên , nó trở thành " Yêu" . Tôi nghĩ , đã đến lúc tôi nên nói cho cậu biết , tôi thích cậu đến nhường nào
-" Hoàng ,nếu bây giờ , tớ nói thích một người , liệu người đó có đồng ý không nhỉ ? "
-" như ấy à , đương nhiên sẽ đồng ý , như xinh đẹp vậy mà "
-" tớ sợ khi nói ra rồi , đến cả bạn bẻ cũng không thể làm "
-" yên tâm đi , cậu ta không làm bạn với cậu nhưng còn tớ mà "
-"Tớ thích cậu "
Tôi gom hết tata cả dũng khí của mình để thốt ra câu nói ấy với cậu . Nhưng nhìn qua nét mặt cậu ...tôi bỗng nhận ra , cậu....không thích tôi.
-"tớ nói đùa thôi, tớ đang tập trước đó mà "
-"ừ "
Cậu ấy "ừ" một tiếng rồi rời đi , cậu ấy ....thật sự không thích tôi sao . Lúc đấy , trái tim tôi vỡ vụn ra
Tôi quá ngốc phải không, rõ ràng là biết rõ tính cách của cậu , biết rõ cậu không thích tôi , biết rõ cậu sẽ không bao giờ cho được thứ mag tôi muốn . Vậy mà tôi cứ cố chấp đâm đầu vào
Những ngày sau đó , tôi cố gắng như bình thường , cố gắng dồn nén cảm xúc của mình đanh cho cậu , nhưng...tôi làm không được
Tôi vẫn cùng cậu đi về hằng ngày , làm mọi việc y như lúc trước. Thôi thì , nếu đã không được yêu cậu với tư cách là " bạn gái ", tôi sẽ yêu cậu với tư cách là bạn bè
Được không ?