Kẻ điên tin vào tình yêu
Tác giả: Kurami Saa
Đây là truyện siêu ngược luôn ạ, và đây là thể loại ngôn nha, được mn, vô truyện thuiiii!
(Theo ngôi thứ nhất nha mn)
Tôi là An Nhược Cơ, hiện tại đang là một người chuyên đóng vai extra (một cách nói thô hơn là vai quần chúng), nói chung là tôi là một diễn viên hết sức bình thường, chả có tiếng tâm gì trong nghề. Nhan sắc cũng bình thường nốt, chiều cao m65, nặng tầm 47kg, chả có điểm gì nổi bật cả. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, hay nói chính xác hơn là, hôm nay là ngày đặc biệt nhất của cuộc đời tôi! Ngày mà anh ấy về nước - ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện giờ, Vương Hiên, biệt danh: Victory. Anh ấy là một ca sĩ, một soái ca mà có rất nhiều người ngưỡng mộ, cũng như có rất nhiều cô gái đã say nắng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, là ông chồng quốc dân đối với những cô gái! Nhưng mấy ai biết được, quá khứ của anh ấy. Anh và tôi sống trong một vùng nông thôn hẻo lánh, cơ cực, tuy nơi này có điều kiện sống khắc nghiệt, còn nhiều thiếu thốn nhưng ngôi làng này lại rất bình yên. Cuộc sống của chúng tôi chỉ quanh quẩn trong việc đi chăn trâu, chăn bò, rồi lại đi học... Cuộc sống ấy tuy đơn giản, bình dị nhưng lại hạnh phúc làm sao. Chúng tôi đều thật thà với nhau, không như những con người ở thành thị xa hoa lại đầy mặt tối kia. Quả là một cuộc sống nhiều người hằng mong ước! Tôi với anh có thể coi là thanh mai trúc mã với nhau. Nhà chúng tôi ở đối diện nhau vì thế nên ba mẹ của cả hai rất thân thiết. Họ yên tâm cho chúng tôi đi học, đi chơi cùng nhau. Hằng ngày từ khi còn nhỏ, anh và tôi vẫn dắt tay nhau chạy long nhong đến trường. Trường cách khá xa làng, chúng tôi phải vượt qua vài vách suối mới tới đó. Tuy vậy tôi và anh không hề coi nó là trở ngại, ngược lại rất trân quý nó! Dòng suối mát lành chảy róc rách cùng những cơn gió vi vu dịu nhẹ làm cho tâm trạng chúng tôi sảng khoái hơn mỗi buổi sáng. Kèm vào đó, khi chúng tôi đi học về cũng ghé ngang qua đây cùng nhau uống nước, chơi đùa nơi dòng suối mát lạnh! Rồi khi lớn hơn một chút, nhà anh có điều kiện hơn thông qua việc trúng số. Anh được mua chiếc xe đạp điện mới và đèo tôi đi hằng ngày. Gia đình anh tuy giờ đã khá giả nhưng vẫn rất thân thiện, hay giúp đỡ nhà tôi. Tôi mỗi lần đi đều ôm anh mỗi khi ngang qua con đường đầy sỏi đá, và anh lớn lên càng ngày càng đẹp trai, trở thành hot boy của trường. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, gửi thư tình các kiểu.v.v... Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy cảnh đó là tôi lại cảm thấy khó chịu. Và chúng tôi cuối cùng đã nhận ra, chúng tôi đã thích nhau! Nhưng do cả hai còn phải học nên quyết định không công khai chuyện yêu đương. Ngày tháng êm đẹp của tuổi học sinh cùng mối tình đầu ngọt ngào sao lại trôi qua nhanh quá! Vào một ngày nọ, có một công ty giải trí đã đến tỉnh mà chúng tôi đang ở chiêu mộ thí sinh đăng kí cuộc thi trở thành idol. Mà anh lại có ước mơ ca hát từ bé, cũng như nhan sắc trời sinh nên tôi và gia đình anh cũng không muốn anh lãng phí cơ hội này, thuyết phục anh tham gia. Kết quả là, anh đã vượt qua khoảng 700 thí sinh, trở thành một thực tập sinh cho Yến Giang entertainment. Rồi khi anh vừa mới debut, anh đã trở nên vô cùng nổi tiếng, phải gọi là nổi như cồn! Độ hot của anh phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều phải bất ngờ! Mới debut, anh đã tạo ra một cú hit mang tên Bằng Bằng Bằng :)). Dù là một ca sĩ solo nhưng anh lại không hề kém cạnh những nhóm nhạc nổi tiếng khác. Danh tiếng của anh vượt qua khỏi nước N- nơi chúng tôi đang ở, vươn xa đến tầm thế giới.Thị trường thế giới cũng rất đón nhận những sản phẩm của anh. Tên tuổi của anh vụt sáng, xuất hiện đầy rẫy trên những trang báo. Nhưng nó cũng kéo đến cho tôi nhiều hệ lụy. Mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều phải lén lút, có lần chúng tôi bị phóng viên chụp và tin ấy đã lên trang nhất. Nó có chút khiến sự nghiệp của anh giảm sút và cũng như tôi sợ sẽ liên lụy đến anh, sợ tôi với anh sẽ không có tương lai, vì độ nổi tiếng của anh tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai chúng tôi. Và quyết định cuối cùng của tôi dành cho mối tình này là... chia tay! Tôi hi vọng anh sẽ không biết tôi hi sinh vì anh. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ anh sẽ buồn, anh sẽ tự trách mình và sẽ không thể chú tâm vào sự nghiệp. Cho nên tôi chọn cách tàn nhẫn với cả hai - Tôi nhờ một thằng bạn đẹp trai trong lớp (tên Hạo Minh) giả vờ hẹn hò cố ý để anh phát hiện sau đó buông ra nhưng lời chửi rủa anh, dạng như : Anh có cho tôi được một tình yêu công khai hay không? Hay chỉ là những lần hẹn hò trong lén lút? Rồi tôi sẽ phải đợi anh đến khi anh giải nghệ ư? Đến khi anh hết hợp đồng? Đến mấy năm nữa ư? Xin lỗi, tôi không đợi anh được. Nhìn Hạo Minh xem, anh ấy vừa đẹp trai lại cho tôi được một tình yêu đàng hoàng, ai mà như anh chứ? Vậy nên nếu anh đã thấy hết rồi thì chúng ta cũng nên kết thúc mối tình này tại đây đi! Tôi và anh đường ai nấy đi, mỗi người có cuộc sống của riêng mình! Đừng làm phiền nhau nữa, tạm biệt! Tôi đã bắn một đống mũi tên vào trái tim anh như thế đây, mặt anh lúc đó lặng yên, không có động tĩnh gì, chỉ biết nghe tôi chửi rủa, tôi biết anh đau lòng lắm, nhưng vì sự nghiệp của anh, tôi đành phải làm vậy thôi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm! Sau lần đó, anh không liên lạc với tôi nữa, và tôi thì vẫn luôn dõi theo anh, luôn nghe nhạc của anh, luôn xem anh trình diễn. Dù tôi luôn trùm kín mặt khi đi xem concert của anh nhưng tôi cũng hi vọng anh sẽ bớt ghét tôi một chút, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được nỗi khổ và quay lại với tôi. Tôi yêu anh nhiều lắm! Tiền làm diễn viên extra của tôi chả bao nhiêu nhưng tôi luôn chăm chỉ làm việc và nhịn ăn đủ kiểu để có thể đến xem nhiều concert của anh nhất. Cơ thể tôi cũng dần ốm yếu đi khá nhiều vì thiếu chất. Và tôi cũng dần hay mắc bệnh. Có vẻ như sức đề kháng của tôi đang yếu dần... Nhưng không sao hết! Hôm nay là ngày anh ấy tuyên bố về nước. Và dường như định kiến xã hội về chuyện idol có người yêu cũng không còn là vấn đề khó nữa. Dạo này có một vài idol nổi tiếng công khai chuyện hẹn hò nhưng fan vẫn chấp nhận và chúc phúc cho hai người. Có lẽ chuyện đó không tệ nhue tôi nghĩ, hôm nay tôi nhất định sẽ gặp anh! Vâng, và với sức khoẻ yếu đuối của mình nhưng tôi vẫn đang chạy như điên, chen chúc vào đám đông để nhìn thấy anh. Anh như một vì sao toả sáng trên bầu trời vậy, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ở sân bay. Những tiếng hò reo, la hét vang lên. Mọi người cũng xô đẩy lẫn nhau để đứng gần và nhìn anh rõ hơn. Tôi đã bị nhiều người đẩy ngã và phải ra về trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên tôi vẫn chưa từ bỏ, tôi đã canh ngay cổng sân bay và chạy theo xe của anh. Sau đó tôi thấy anh bước vào một khách sạn vô cùng xa hoa quyền quý và ở đó. Tôi thì lại chả đủ tiền để vào nên quyết định rủ ở ngoài đấy luôn chờ anh ra. Và rồi khi tôi tỉnh dậy thì còn chả biết anh ở đâu, sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Sau đó tôi quyết định sẽ đi lòng vòng mua đồ ăn cũng như sẵn tiện hỏi thăm thông tin về anh. Nhưng đồ ăn ở khu nhà giàu này đắt đỏ quá! Tôi không mua nổi! Lại phải loanh quanh với chiếc bụng đói cồn cào, trời lại bắt đầu đổ mưa, mây đen ùn ùn kéo đến. Bất ngờ là ngay thời điểm trời đổ mưa, tôi lại nhìn thấy bóng dáng của anh xa xa đằng kia! Tuy đã lâu ngày không gặp nhưng bóng lưng của anh tôi vẫn nhớ như in trong tâm trí mình. Tôi vội chạy tới chỗ đó và đuổi theo anh, nhưng tại sao khoảng cách giữa chúng tôi lại ngày càng xa thế này? Sức khoẻ tôi yếu lại cộng thêm chiếc bụng đói cồn cào khiến tôi gần như không đi nổi, tay chân tôi rã rời, muốn dừng lại, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi mà tôi có, tôi phải nắm bắt mới được! Rõ ràng nếu còn bỏ lỡ lần này thì tôi sẽ rất khó để tìm được một cơ hội nữa. Tôi đã bỏ lỡ anh một lần, lần này tôi quyết không bỏ lỡ anh lần thứ hai, tôi muốn chạy tới và nói thật to với anh rằng:" Em yêu anh!" Tôi tiếp tục chạy như điên trong cơn mưa, anh thì có áo khoác lông, có dù, còn tôi thì chỉ có cái áo thun và chiếc quần jean đơn giản, tôi lạnh quá! Từng đợt gió giá buốt thổi qua làm tôi lạnh thâú xương, nổi da gà hết lên. Người qua đường cũng nghĩ tôi là một con điên. Cũng đúng! Chả có ai lại đầu tóc rối bù, ước nhẹp chạy điên cuồng như vậy trong cơn mưa cả. Mưa ngày càng lớn dần, tôi bị trượt chân té ngã, nhưng nhanh chóng đứng dậy vì không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Tay tôi cố với tới, dù cơ thể đã trầy xước đến độ chảy máu, đã suy nhược đến mức kiệt quệ nhưng tôi vẫn không lùi bước, tôi tiếp tục chạy, chạy và chạy! Tôi sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng để bày tỏ lòng mình và giải thích với anh! Rồi khi tôi chạy lại gần, tôi cố hét to gọi anh nhưng có lẽ tiếng gió mà tiếng mưa rơi đã át giọng của tôi, anh chẳng hề quay đầu lại, hay là anh đã chẳng quan tâm tôi nữa rồi? Tôi đụng phải người khác và té ngã, một lần nữa, nó đau lắm! Rát đến tột cùng, vết thương này chằng lên vết thương kia, tôi lại kiên trì gọi tên anh, nhưng sao anh lại chả ngoáy đầu lại, dù chỉ một chút? Không, tôi không cam tâm! Tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi không muốn dừng lại ở đây! Tôi tiếp tục kiên cường đứng dậy mà chạy tới gần anh, tôi đụng vào vai anh thật mạnh như lúc xưa. Anh quay lại, nhưng sao không phải là ánh mắt ánh mắt cáu gắt khi xưa mà lại là một đôi mắt thờ ơ lạnh giá? Anh chỉ khẽ nói:" Gì?" một cách lạnh lùng. Ánh mắt của anh liếc ngang qua tôi, nhưng không phải là một ánh mắt trìu mến khi xưa mà lại là ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Quả thật, bộ dạng bây giờ của tôi đúng là quá thảm hại, khác gì con ăn xin ngoài đường đâu chứ? Anh chợt nhận ra tôi và nói:" Chào, tìm tôi có chuyện gì? Muốn quay lại à?" Với thái độ vô cùng coi thường. Tôi đúng là muốn như vậy, nhưng mà cảm giác bị người mình yêu coi thường nó khó chịu quá. Anh lại tiếp tục nói:" Khi xưa chia tay, giờ thấy tôi nổi tiếng, giàu có quá nên hối hận rồi à?" Dù khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, lòng anh có một chút nhói đau nhưng cảm giác hận thù đã trấn áp lí trí của anh, khiến anh buông ra những lời nói cay độc. Không phải như vậy đâu! - Nhược Cơ nói. Anh tin em đi được không? Việc trước đó là do em có nổi khổ riêng, hãy tin em, hãy cho em một cơ hội giải thích! Nhưng đáp lại vẻ mặt cầu khẩn đó chỉ là sự lạnh lùng đến từ Vương Hiên :" Đừng già mồm nữa, cô đi quay về bên thằng người yêu của cô đi!" Cô tức giận, chảy nước mắt định giải thích nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ:" Hiên Hiên à, anh làm gì lâu vậy? Mau quay lại xe nào, trời mưa rồi đó!" Nhược Cơ nhảnh đầu lại nhìn, đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hình như cô đã thấy cô ta ở đâu đó rồi, à đúng rồi! Cô ấy là một minh tinh vô cùng nổi tiếng. Thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy, mái tóc xanh quyến rũ, hút mắt, chiều cao 1m68 ấn tượng, kèm theo gương mặt tỉ lệ vàng không thể tuyệt vời hơn! Phong cách ăn mặc thì sành điệu, thần thượng, đậm chất quý tộc. Thời khắc ấy Nhược Cơ mới chợt nhận ra, có lẽ Vương Hiên đã có người yêu rồi! Cách gọi Hiên Hiên thân mật như vậy thì còn gì để chối cãi nữa đây? Và Vương Hiên lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ lành lùng trở nên trìu mến ấm áp, trả lời:" À, không có gì đâu Ngọc Nhi, chúng ta về xe thôi! " Nhìn thấy cảnh đó, tôi trở nên điên tiết vô cùng, và lòng cũng nhói đau quá... Rồi cô minh tinh ấy lại quay sang nhìn tôi, hỏi:" Hiên Hiên, cô ấy là ai vậy? Vừa nãy em thấy anh nói chuyện với cô ấy. " Vương Hiên điềm tĩnh đáp:" Là một người ăn xin ven đường mà thôi, em đừng để ý cô ta, mau đi theo anh!" Nghe xong câu này, trái tim của Nhược Cơ tựa như bị hàng vạn mũi tên đâm trúng. Thì ra trong mắt anh giờ đây cô chỉ giống như một tên ăn mày thôi sao? Cô như chết lặng, mấy năm trước cô đã bỏ đi không ngoảnh lại nhìn anh ấy, và bây giờ anh ấy cũng vậy. Nhưng anh nào biết cô vì anh mà dành hết thanh xuân ra chờ đợi, vì sự nghiệp của anh nà chấp nhận hi sinh tình yêu của mình chứ? Giây phút ấy cô gần như tuyệt vọng, cô cười lớn với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tuy nhiên, chúng đã hoà quyện với những hạt mưa mất rồi! Tiếng mưa rơi tí tách giống như một bản nhạc buồn vậy. Những hạt mưa rơi xuống đất rồi tan biến, cũng giống như trái tim cô hiện giờ, cô hi sinh vì anh nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nên trách cô mù quáng hay do anh vô tình đây? Sao anh lại chẳng thể nghe cô giải thích dù chỉ một chút? Sao anh không đặt một chút niềm tin nơi cô cơ chứ? Tại sao? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cô hiện giờ. Đầu óc cô rối bời như một đống hỗn độn. Anh dường như đã xa tận chân trời rồi, gọi cô là mặt đất, còn anh là vì sao, bởi vì mặt đất mãi mãi không thể chạm tới vì sao. Cô đã kìm nén những nổi đau về cả thể xác lẫm tinh thần bao lâu nay, nhưng sao ông trời không giúp đỡ cô chứ? Cô chịu nhiêu đó hi sinh vì anh còn chưa đủ sao? Cô cười thật to, cười vì sự ngu ngốc và mù quáng của chính mình, cười thay cho số phận bọt bèo của mình, cười vì ông trời trêu ngươi, cuộc sống trớ treo. Nhưng tiếng cười đã lẫn vào tiếng mưa, lẫn vào những ấm thanh ồn ào của thành phố. Chẳng ai để ý tới một kẻ như cô cả! Có lẽ, cô đã trở thành một kẻ điên mất rồi! Kẻ điên tin vào tình yêu. Còn anh, anh đã vĩnh viễn mất đi người con gái yêu thương và hi sinh vì anh nhiều nhất, mãi mãi!
#ngôn tình