"Hoàng thượng, xin chàng!"
"Xin chàng hãy cứu lấy mạnh của Mẫn nhi!"
"Hoàng hậu làm loạn Lục cung, quấy rầy Thiên tử, phạt vào lãnh cung 3 tháng để sám hối! "
Tiếng của nam nhân vang lên, khiến cho nàng cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn kiệt.
Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, dưới 1 người trên vạn người, cuối cùng lại không thể sánh nổi với một ả nha hoàn thấp kém.
Vì hắn, nàng từ bỏ mọi thứ, cùng hắn chinh phục gianh sơn. Vậy mà khi nàng cần hắn nhất, thì nam nhân kia lại bỏ mặc nàng như vậy.
"Hoàng thượng, chàng quả là không có trái tim!"
"Hoàng hậu, thiên tử mãi mãi không được nảy sinh thất tình lục dục!"
[...]
"Hoàng thượng, Trâm phi hạ sinh rồi!"
Tô Vĩnh Âm mỉm cười, hắn nhanh chóng chạy đến Lạc Vĩnh cung, còn không để ý nghiên mực đã bị đổ ra ngoài.
Lạc Vĩnh cung giống như có thêm một sức sống mới, khiến cho hắn chỉ cần đến gần sẽ cảm nhận được một không khí hân hoan ở đây.
Lạc Ỷ Lan nằm trên giường bệnh, bên cạnh là hài nhi rất nhỏ.
"Trâm phi, Mặc nhi đâu rồi!"
"Hoàng thượng, Mặc nhi hiện tại đang học với thầy giáo tại từ đường rồi!"
Tô Vĩnh Âm mỉm cười. Hắn quả thực rất hài lòng với cách dạy con của Trâm phi.
Bỗng từ xa, Tô công công hốt hoảng chạy tới, quên không hành lễ với nàng ta.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu gặp nguy rồi!"
"Thái tử nghịch lửa, lỡ làm phóng hỏa cả Lãnh cung! Hoàng hậu đến giờ vẫn chưa được hộ vệ cứu ra ngoài!"