"Chúng ta đừng chia tay có được không?"
"Anh, em hứa sẽ ngoan mà."
"Anh đừng bỏ em."
"Lâm Hy, xin lỗi. Chúng ta chia tay đi."
Lục Sinh gỡ bàn tay Lâm Hy ra khỏi người mình nhưng cô vẫn cố chấp ôm lấy. Nước mắt cô rơi như suối, thấm đẫm mảnh lưng áo anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nấc lên từng hồi.
"A Sinh, em sợ lắm. Anh đừng bỏ em."
"Buông tay thôi, tháng sau anh và cô ấy sẽ kết hôn..."
"Bé con, hai người có bé con rồi ư?"
"Ừm..."
"Nếu như bé con ra đời, anh có thể cho em gặp được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy chúng ta chia tay đi."
Lâm Hy ôm chặt lấy anh, tiếng khóc nức nở không kìm được vang hết cả căn phòng, nói ra câu này như trút đi cả mạng sống của cô.
Em không muốn chúng ta chia tay
Nhưng em không thể cho anh một đứa con, một đứa con của riêng hai ta.
Lục Sinh, em xin lỗi.
Nếu như ở bên cô ấy anh được hạnh phúc thì cho dù có chia xa em cũng chấp nhận.
.........
Ngày anh kết hôn, cô đến tham dự. Khoác trên mình chiếc váy trắng thanh nhã, gương mặt trang điểm kĩ càng cùng với lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Anh và cô ấy rất đẹp đôi, trên môi cô ấy nở nụ cười vô cùng rạng rỡ nắm tay anh bước đi trên lễ đường.
Được cùng anh kết hôn là ước nguyện lớn nhất cả cuộc đời của em, nhưng hôm nay chú rể vẫn là anh còn cô dâu lại không phải là em.
Trong cả nhà thờ rộng lớn ấy ai cũng vui mừng vì cô dâu chú rể, không một ai chú ý tới cô gái vẫn im lặng đứng trong góc lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc nghe anh nói "tôi đồng ý", cô gái bỗng nở một nụ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Lâm Hy, cô phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể mỉm cười nhìn Lục Sinh kết hôn?
......
Tuần đầu tiên sau khi anh kết hôn, Lâm Hy đã tự mua vé máy bay cho mình đi du lịch khắp nơi, cô cố không nghĩ đến anh.
1 tháng sau khi anh kết hôn, Lâm Hy quay trở lại làm việc bình thường, đi làm rồi lại về nhà, chỉ là căn phòng trước kia đầy ắp hơi ấm ấy giờ chỉ có một người cô đơn lạnh lẽo.
2 tháng sau khi anh kết hôn, hai người họ vẫn chưa liên lạc. Lâm Hy thường xuyên vào trang cá nhân của anh, theo dõi tin của anh thường ngày rồi lại âm thầm thoát ra. Hôm nay, anh và cô ấy đi khám thai, bé con trong hình trông cũng rất khỏe mạnh.
3 tháng sau khi anh kết hôn, Lâm Hy tự mua cho mình một chú chó, cô gọi nó là "bé con".
Tháng thứ 5 sau khi anh kết hôn, Lâm Hy đến bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh cô ngày càng nặng rồi, lượng thuốc uống cũng tăng hơn trước.
Tháng thứ 6 sau khi anh kết hôn, Lâm Hy xin nghỉ việc ở công ty, cô cả ngày tự nhốt mình trong phòng, ngủ cũng là một ước muốn xa xỉ.
Tháng thứ 8 sau khi anh kết hôn, Lâm Hy đặt một chiếc vé du lịch 3 ngày. Cô sửa soạn thu dọn quần áo vào một chiếc vali nhỏ, cô đưa theo cả "bé con" của mình đi.
"Bé con" của cô đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, nó rất đáng yêu.
Lâm Hy đưa "bé con" đến gặp bác sĩ, cô nói với cô ấy:
"Chị Tần, ở đây em quen biết mỗi chị, vài bữa nữa em có việc bận nên nhờ chị chăm sóc "bé con" giúp em được không?"
"Được."
Bác sĩ Tần nhìn cô gái ngày càng xanh xao trước mặt, cô ấy gầy đến mức đáng thương, làn da nõn nà giờ trở nên nhợt nhạt, gương mặt thiếu sức sống nhưng vẫn cố gượng cười, không hiểu sao lòng chị bỗng cay cay:
"Cô sẽ trở về sớm chứ?"
"Vâng, sớm thôi."
Lâm Hy để lại một câu nói nhẹ nhàng cùng bóng lưng khuất dạng.
.......
Lục Sinh hơn 8 tháng rồi anh chưa gọi cho em, em rất nhớ anh.
Lục Sinh, hôm nay em 26 tuổi rồi nhưng sao anh chưa tới rước?
Lục Sinh, em đã từng hứa sẽ mãi chờ anh nhưng em mệt quá.
Xin lỗi, thất hứa với anh rồi. Em không thể gắng gượng được nữa.
Cùng anh đi cả quãng đường thanh xuân, em thật hâm mộ cô gái có thể ở bên anh đến già.
Lục Sinh, được ngâm mình trong đại dương em thấy rất thoải mái, cảm giác thoải mái nhất từ khi anh kết hôn đến nay.
Em nhận ra nước biển cũng không hề lạnh lẽo và mặn như mọi người nói.
Em không còn cảm thấy cô đơn nữa, em cũng không sợ khóc bị người khác phát hiện nữa...
******
5 ngày sau khi Lâm Hy rời đi, bác sĩ Tần nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát:
"Cô là người nhà của chủ điện thoại này ư? Cô gái ấy đã đi rồi. Chúng tôi tìm thấy xác cô ấy trên biển."
Bác sĩ Tần ngắt cuộc điện thoại, chị vuốt đầu "bé con", nước mắt lăn dài :
"Lâm Hy, "bé con" nhớ cô, sao cô còn chưa về?"
........
Sau khi vợ Lục Sinh hạ sinh thành công, anh đến căn hộ mà hơn 8 tháng nay chưa đặt chân đến. Anh bấm chuông, không ai mở cửa, gọi điện thoại cô không bắt máy, trong lòng có chút sốt ruột.
Một người hành xóm của cô thấy anh thì nói:
"Căn hộ ấy không có ai nữa đâu."
"Lâm Hy, cô gái Lâm Hy của căn hộ này chuyển đi rồi ư?"
"Anh không biết sao? Cô gái ấy mắc bệnh trầm cảm vô cùng nặng, chắc có lẽ là không chịu được nữa lên tìm cách tự tử. Cô ấy mất đã được 2 tuần rồi."
Lục Sinh cảm giác như có búa đập vào đầu mình kêu oanh một phát, trái tim như bị siết lại, cả cơ thể cao lớn ngã xuống đất, anh bật khóc như một đứa trẻ:
"Hy Hy, Hy Hy..."
Bả vai anh run rẩy từng hồi, tiếng khóc tang thương không kiềm chế được mà phát ra.
Cô gái của anh, cô ấy đi rồi.
Bé con, bé con, cô ấy ước muốn có một bé con
Cô ấy đã ra đi mãi mãi cùng với lời ước không thể thực hiện cùng người cô ấy yêu...
Có lẽ trong đại dương bao la lạnh lẽo ấy, cô gái đáng thương đó đã được giải thoát.
Lâm Hy, hẹn cô một đời an nhiên....
.....