Là một cô gái hay tự ti về ngoại hình, bị bạn bè cười nhạo, bị người khác xem thường, cứ ngỡ là bạn nhưng toàn là dối trá. Là lỗi của cô sao?
Lan được chuyển tới trường Tiểu học đã hơn 1 tuần. Thế nhưng để thích nghi với môi trường xa lạ này là một điều khó khăn. Vì sao ư? Vì cô khá là xấu. Cô bé có nước da ngăm đen, tóc bù xù, quần áo khá luộm thuộm, hàm răng ko đều, mỗi khi cười thì lộ ra vài cái răng chìa ra chĩa vào. Lần học đầu tiên, cô đã bị bạn bè trêu chọc, bảo cô là " đứa con của quỷ", "đứa Châu Phi ",....
Mỗi ngày đến trường là nỗi cực hình với Lan. Cô phải đối diện với biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ác độc hơn khi tụi bạn trong lớp mỗi ngày lại bày ra đủ trò để chọc cô. Nào là vẽ tùm lum thứ ghê rợn lên bàn học, bỏ côn trùng, bùn đất vào tủ đồ, hất đổ bữa trưa của cô, ....vân vân và mây mây....
Nhưng cô chẳng dám nói ai biết về chuyện này, kể cả giáo viên, ba mẹ và chị gái cô
Chị gái cô rất đẹp, mỗi khi ra đường cùng chị, chẳng ai tin được cô là em gái của chị ấy. Nhưng dường như chị cô chẳng quan tâm bởi chị ấy luôn coi Lan là báu vật của mình.
Một bữa nọ, bọn học sinh lại tiếp tục phá Lan. Cầm đầu là Minh, con trai của một gia đình giàu có. Cậu này đã ko ưa Lan từ lúc mới gặp rồi. Nó luôn buông ra lời lẽ cay độc xỉa xói Lan
" Mày lại mặc bộ giẻ rách này đến trường à?"
" Sao tao hỏi mày ko trả lời? Đã xấu mà còn điếc nữa sao?"
" Người như mày sống thật chật đất, mày ko nghĩ là nên biến mất khỏi đây sao?"
Lan im lặng, cầm cặp về chỗ. Nhưng Minh lại ko tha, giật lấy cái cặp ném ra ban công.
" Minh làm gì z? " . Lan phản kháng lại, định chạy xuống sân nhặt lại cặp thì Minh đã nhanh chân đạp cô té sấp mặt, trán bị rách một mảng da, máu cứ tuông xuống.
Đám học sinh thấy thế, lao nhao cả lên. Sợ bị thầy bắt phạt nên đã bỏ chạy. Chỉ còn mình Lan ngồi lại trên hành lang.
Lúc về nhà, thấy trán cô rỉ máu, mẹ cô lo lắng hỏi han. Nhưng cô chỉ nói là do mình bất cẩn nên vấp té ở sân trường. Chị cô nhìn một lúc lâu rồi bỏ đi vào phòng. Mãi cho tới mấy ngày sau chị cô mới biết đc sự thật. Định đến trường làm cho ra lẽ nhưng cô đã xin chị bỏ qua và khẳng định sau này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị cô tạm tin một lần.
Vì cô không báo cho giáo viên nên tụi nó được nước lấn tới, cứ mỗi ngày lại bày ra hàng đống trò. Đương nhiên những " chuyện tốt " này là do Minh đứng sau. Nó nghĩ ba mình quen biết nhiều giáo viên trong trường nên sẽ không ai uy hiếp được nó cả.
Nhưng việc bắt nạt này với cô mà nói cũng chả lạ gì nữa rồi. Cô cũng dần thích nghi.
Có hôm thầy giáo đột nhiên kiểm tra, cả lớp ai cũng lo lắng. Cô thì khác, ngày nào cô cũng học bài đầy đủ nên khỏi phải lo. Lúc làm xong, cô ngó thấy một cậu bạn bàn bên làm đc nửa bài rồi bỏ viết xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu bé không làm đc bài. Cô gõ bàn khiến cậu chú ý rồi đưa đáp án cho cậu chép vào.
Lúc ăn trưa, cậu bé đó chủ động ngồi chung với cô, cảm ơn cô vì đã giúp cậu.
" Mình là Nam, mình có thể làm bạn với cậu ko?"
Lần đầu tiên trong đời, có ai đó kết bạn với cô. Lan mừng lắm, tươi cười gật đầu. Những ngày sau đó đối với Lan ko còn là cực hình nữa, dù lúc nào cũng bị nhóm Minh bắt nạt nhưng cô ko sợ. Bởi cô đã có bạn, cô có lí do để đến trường, có mục tiêu để cố gắng.
Nam đối với cô rất tốt, luôn giúp cô xách cặp, đi học chung với cô, cùng cô vui đùa, cô luôn mong mình và Nam sẽ luôn luôn như vậy...
Thế nhưng, đến một ngày mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt. Khi đi qua thư viện định làm Nam bất ngờ thì loáng thoáng có tiếng của Minh...
" Tao ko thể hiểu nổi, tại sao mày lại chơi với nó? Nếu tao mà là mày là tao đã bảo nó cút đi rồi "
" Tại thầy bảo tao phải kết bạn với nó để cùng nhau học tập, mà nó học cũng giỏi, chơi với nó cũng có ích cho tao"
" chứ nó mà học dở thì còn lâu tao mới chơi "
" Mày cũng khôn đấy"
" Tao còn tưởng khiếu thẩm mỹ mày có vấn đề, suốt ngày quanh quẩn bên cái đứa con gái như thế, Tao tưởng mày thích nó cơ đấy "
" Thôi đi, thích gì mà thích. Tao chỉ thích mấy đứa đẹp thôi"
Cô vội bỏ đi, mắt đỏ hoe. Về lớp cô ko nói câu nào.
" Này, lát nữa chúng ta đi công viên nhé?"
Lan im lặng, lặng lẽ lấy tập sách để lên bàn, ko thèm nhìn Nam.
" Cậu bị sao thế? Bị bệnh à?"
Cô ko thèm để ý đến cậu. Lúc tan trường, cô vội vàng đi về. Mấy ngày sau cũng vậy. Cậu ko biết mình đã làm gì khiến Lan giận ko.
Bữa nọ, cô định về thì bị cậu chặn lại hỏi lí do khiến cô tránh cậu cả tháng nay. Bị dồn ép, cô buộc miệng nói ra tất cả, nói là cô đã nghe được những lời cậu nói với Minh. Cô rất đau lòng, cứ tưởng đã tìm người bạn cho mình nhưng không, ko ai cả, ko người bạn nào chấp nhận cô.
Cô bỏ đi, để lại cậu bơ vơ đứng một mình. Nhưng cô ko hề biết, những lời mà cậu nói với Minh chỉ là vì lòng tự tôn của bản thân, cái tôi trong cậu đã khiến cậu mất đi người bạn như cô. Thực chất trong lòng cậu, cô là người bạn mà cậu yêu quý nhất.
Kể từ đó, cô ko hề quan tâm đến cậu nữa. Cô cũng có người bạn mới, đó là Phương, một cô bạn béo phì nhất lớp. Cũng như cô, Phương cũng từng bị bắt nạt, nhất là Minh. Chính vì vậy mà hai người càng thân thiết dù cho tụi bạn trêu chọc cỡ nào đi nữa.
Còn Nam, cậu cũng cố gắng chuộc lỗi với Lan nhưng càng khiến cô ghét cậu hơn. Chưa bao giờ mà cô lại ghét một người nhiều như vậy.
" Tôi ghét người lợi dụng tôi."
Lời cô nói như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
Ngày qua ngày, mỗi khi nhìn thấy cô chơi đùa cùng Phương, cậu càng nhớ đến khoảng thời gian cùng Lan đùa nghịch.
Đến một ngày, cô đột nhiên bị té cầu thang, hôn mê mấy ngày liền. Không thể nhịn nổi cơn tức giận, chị cô đã nói sự thật cho ba mẹ biết. Họ bàng hoàng khi biết được con gái của họ đã phải chịu đựng đến mức này. Lí do mà chị cô biết là vì Phương đã kể cho chị hay.
Bữa đó, Minh đã bày trò rải hạt đậu lên cầu thang, Phương giẫm phải loạng choạng ngã xuống, đến khi định thần lại thì thấy Lan người bê bết máu. Lan đã đỡ lấy cô nhưng với thân hình quá khổ khiến cho Lan ngã theo.
( còn tiếp)