Tôi là Thùy Anh,một học sinh bình thường đang học tại một ngôi trường nhỏ ở một vùng quê xa xôi. Tôi rất thích đọc sách ,nhất là cuốn truyện "Khu rừng ma quái". Cuốn sách này hay đến nỗi mà tôi đã đọc đi đọc lại,nhớ hết các tình tiết của truyện mà tôi vẫn muốn đọc.
- WHAT??? ĐÂY LÀ ĐÂU???
Tôi đang đứng trên một khoảng không vô tận ,nó không có đường vào và đường ra .Và đột ngột ,chỗ tôi đang đứng lên bất ngờ biến mất .Tôi đang rơi xuống với tốc độ bàn thờ ,tôi hét lên:
-MÁ ƠI !??TRỜI ĐẤT ƠI,ĐÂY LÀ ĐÂU HẢ TRỜI???CHO TUI VỀ NHÀ ,HUHU......
Bỗng tốc độ rơi xuống chậm lại và tôi hình như đang đứng trên một đỉnh tháp của một ngôi nhà và bao quanh ngôi nhà là một khu rừng.Nó tối xì và có những tiếng kêu kì lạ.Tôi lạnh gáy và run sợ.Trong khi sợ hãi ,tôi bị hụt chân và rơi thẳng vào khu rừng đen tối.Tôi hét lên:
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...!???
Tôi đang rơi xuống ,tôi biết chứ nhưng tôi lại chả thể làm gì.Hình như tôi đang bị ai đó kéo xuống và cơ thể tôi không nghe theo sự điều khiển của tôi.Nó cứ thế rơi và đáp xuống một đám lá cây khô.Trong khi đó,tôi lại nghe thấy tiếng sói hú bên tai.
-NƠI NÀY THẬT ĐÁNG SỘ.Tôi nói.
Loạng choạng đứng dậy và tôi lần mò theo những cái cây để tìm đường.Bầu trời tối thui,nay hình như không có trăng.Trong lúc đang lần mò ,tôi cảm giác hình như có ai đó đang đến gần mình ,vội vàng tôi cầm lấy một cái cây . Tiếng đó ngày càng to,tôi cầm cái cây lên và đập thẳng vào con vật đó .
-WAO!!! ĐÂY LÀ ĐOM ĐÓM .THẬT ĐẸP LÀM SAO !!!Tôi bất ngờ.
Thì ra là chúng đi theo để bảo vệ tôi .Nhưng thật kì quái ,những con đom đóm này không phải loại bình thường mà hình như là "con chó".WHAT!???Sau đó tôi bắt chuyện với nó ,nó nói nó là người dẫn đường cho những người đi lạc vào trong này.Theo lời ,Hắc kể (Hắn là biệt danh tôi đặt cho nó ,tại nó có lông màu đen ) thì tôi không phải là người đầu tiên bước vào đây .Nhờ ánh sáng của Hắc ,tôi đã có thể thấy đường và không cần mon theo những cái cây ven đường nữa .Nhưng cũng nhờ ánh sáng đó mà tôi biết ,từ lúc đến giờ tôi đang mon theo những cái cây xương rồng .MÁ ÔI!!Thả nào lúc nãy tôi cứ thấy đau đau thì ra là do gai của mấy cây xương rồng này. Chội ôi cái tay đáng thương của tôi.Tôi nghĩ.
Mà những cái cây xương rồng này nó cũng kì quái .Tôi gọi là xương rồng vì nó có gai thôi chứ nó cũng không phải xương rồng. Nó kiểu như là cây thật mà có gai ý .Tôi không biết diễn tả sao nữa nhưng tiểu Hắc bảo nó cũng có cảm xúc giống con người. Nhũng cái cây này cũng biết đau ,biết buồn,biết vui ,... Và những thứ chúng tôi đang đi trên không phải là lá khô hay cỏ mà chính là những dòng nước mắt của bọn chúng . Những dòng nước mắt đó có thể tạo ra những cái thảm bao quanh khu rừng . Tôi hỏi tiểu Hắc là mấy tiếng hú là gì thì lông tiểu Hắc đột ngột trắng bệch ra như sợ hãi thứ gì đó.Tiểu Hắc nói:
-CHỊ À! CÓ NHỮNG THỨ CHÚNG TA KHÔNG NÊN BIẾT VÌ NẾU BIẾT THÌ LÀ VIỆC KHÔNG NÊN.
Tôi không hiểu và tiếp tục dò hỏi nhưng vẫn không thu được lợi nhuận gì .Tôi nghĩ chắc là có chuyện gì khó nói thì bất chợt trong khu rừng có một cơn gió lạ. Nó kéo mọi thứ đi ,trong lúc đó,tiểu Hắc bất ngờ biến thành người .Tôi bất ngờ ,đơ cứng người lại ,tiểu Hắc cầm lấy tay tôi và kéo tôi chạy . Hình như có thứ gì đó đáng sợ đang diễn ra. Tôi và tiểu Hắc chạy , chạy rất nhanh nhưng cũng có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi . Tôi quay đầu lại và tôi đã nhìn thấy một con rắn ba đầu đang đuổi theo chúng tôi. Và tôi bị con rắn ba đầu bắt lấy ,trong lúc tôi đang bị kéo đi thì có một ai đó đang nói bên tai tôi:
-CON NGƯỜI NGU NGỐC ,CÓ NHỮNG CHUYỆN NGƯƠI KHÔNG NÊN BIẾT ĐÂU ! NHỮNG GÌ NGƯƠI BIẾT ,NHƯƠI THẤY THÌ NÊN QUÊN HẾT ĐI...
Hắn đưa tay về phía tôi và bất ngờ ..........tôi tỉnh lại.
Thì ra đó là một giấc mơ ,tôi đang ở trường và lúc đó là giờ nghỉ trưa. Và tôi hình như đã quên hết tất cả những gì mình mơ rồi.GIẤC MƠ ĐÓ THẬT KÌ QUÁI!
P/S:Lần đầu viết truyện ngắn có gì sai sót ,mọi người góp ý cho em với ạ!😊