Lấy thân làm trận, lấy máu làm vật dẫn, linh hồn là lực lượng.
Ly Tranh đặt tay lên trước ngực hành lễ, đọc một điệu chú cổ xưa.
"Ngô chi danh Thần Sinh Mệnh, nay lấy thân làm trận, linh hồn cùng người gắn kết, ngươi sinh ta sinh, ngươi tử ta tử, vĩnh sinh vĩnh thế, không thể cởi buộc."
Pháp trận sáng lên, lục quang từ máu Ly Tranh tỏa ra, nùng liệt hơi thở sinh mệnh.
Trái tim Thái Bắc run rẩy, cảm xúc hân hoan vui mừng cùng đau lòng phức tạp.
Ly Tranh hơi ngẩng đầu, đồ án trên mặt loáng thoáng sáng lên, mái tóc trắng xóa, mày như thu thủy, con ngươi xanh nhạt cùng kim sắc lấp lánh rực rỡ, môi hồng nhuận, đây chính là chân thân của cô.
Cô cười nhẹ, không phải nụ cười ôn hòa hờ hững kia, là nụ cười ấm áp mà ôn nhu, nụ cười từ tận đáy lòng.
"Thái Bắc, Thần sinh mệnh không thể vì chàng mà từ bỏ ngàn vạn sinh linh nhưng Ly Tranh lại có thể vì chàng mà từ bỏ sinh mệnh."
"Còn nữa, Thái Bắc, chàng thắng rồi, ta yêu chàng, yêu đến từ bỏ nguyên tắc, yêu đến điên rồ."
...
#Đoản.
02 /05 /2021