Khi một ngày người tưởng trừng như rất thân quen với bạn bỗng trở thành một người xa lạ, bạn phải tập thích ứng lại từ đầu từ thói quen buổi sáng có người gọi dậy đến buổi đêm có người chúc ngủ ngon. Tập thành thói quen để khi người ta có vô tình nhìn thấy mình cũng biết là mình vẫn ổn khi không có họ.
Đôi khi cũng nhìn trộm xem khi không có mình họ đang làm gì, giờ đây như thế nào, đã có người mới chưa.Rồi lại tự trách tại sao mình phải quan tâm họ khi người ra đã rơi mình. Lụy tình sao k phải có lẽ là thói quen, là chút gì tình cảm còn sót lại dành cho một người đã từng yêu chăng.
Đã có lúc tôi từng nghĩ hay mình cũng học người ta yêu thêm một người mới để quên những đau thương này, nhưng lại không dám không muốn dành thứ tình cảm thay thế này cho người khác, lại lại trở thành một vết thương lòng trong họ.
Chúng tôi vẫn là bạn nhưng không còn chia sẻ những tâm tư tình cảm cho nhau nữa có lẽ chỉ như bạn bè đi qua chào hỏi nhau vài câu. Người thì đã trở thành người cũ có mài dũa thêm lại đi chăng nữa cũng không thể nào như lúc ban đầu.