Câu nói của công nương Diana:“Trong một cuộc tình,có đến 3 người và dường như như thế là hơi đông.”Tôi chọn lùi lại để trong cuộc tình đó chỉ có hai người,vì tôi chỉ là kẻ“đơn phương”.Đây không phải là người“đến trước”hay là“đến sau”,mà là sự chấp nhận lùi về để thấy người mik yêu được hạnh phúc.
Đúng hiện tại bốn năm dài đằng đẵng của cấp hai sắp khép lại,mở ra một trang mới.Những lá rơi xào xạc trên những ngọn cây.những bông hoa phượng bắt đầu buông nở đỏ rực.Cứ ngỡ 4 năm trôi qua rất lâu nhưng thoáng chống đã là học sinh cuối cấp,nó đến nhanh như con gió mùa hạ thoáng nhẹ qua một cái rồi mất hút trong không khí.Cấp hai này có thể xem là bước ngoặc vì có những cái lần đầu,lần đầu đơn phương,lần đầu bị người khác tẩy chay,lần đầu cảm thấy suy tư như vậy,lần đầu học sống theo một cách khác,lần đầu trưởng thành,…rất nhiều cái lần đầu.Nhưng lần đầu đối với tôi là quý giá nhất để tôi đánh đổi thanh xuân là lần đầu gặp cậu,lần đầu đơn phương cậu,lần đầu thích cậu,và lần đầu đau lòng vì một người con trai là cậu.
Sắp hết năm rồi,tôi mới coa dũng khí để tỏ tình với cậu.Nhưng!Quá muộn rồi,trong lòng cậu không có chỗ cho tôi mà dành cho cô ấy mất rồi.Ôi!Nói tới đây đau lòng thật.Ừm cậu biết đấy!Tôi không biết từ lúc nào?Mà tôi có thói quen nhìn cậu ở phía xa,lun tìm cách ở gần cậu,lun thik khi cậu mỉm cười,lun thik khi cậu nhắn tin cho tôi,….chỉ cần những việc đó có cậu tôi đều thik.Tôi k biết sẽ khi nào mới nghe được câu nói này nữa“Cho tao miếng nước”,“Mày làm bài chưa cho tao chép với”,“Bài này giải như nào”,“Mày làm được bao nhiêu điểm”,….kèm với nụ cười tinh nghịch toát lên vẻ dễ thương của cậu.
“Đơn phương”ý nó đau lắm!Cậu có biết không?Khi cậu nói về cô ấy thì tôi k xen vào hay cấm đoán vì tôi k có tư cách.Đơn phương chỉ có thể là vậy và mãi mãi là như vậy không bao giờ có quyền lên tiếng trong tình yêu của người con trai mik đơn phương cả đâu!Đối với họ mik chỉ là một người“bạn” mà thôi,mik đau họ cũng đau.Nhưng mà mik đau vì họ còn họ đau vì người khác.Cố gắng vì người ấy nhưng người ấy đâu thể nhận ra mik k có quyền chắc móc họ.Mik cũng đâu thể nào gượng ép họ phải đi cùng mik trên một tuyến đường ray thẳng tắm.Cuộc đời mà nó như bộ phim dài tập tua từ quá khứ đến hiện tại và tương lai,bộ phim ấy nó chỉ“end”khi ta về với tạo hoá mà thôi!Chính bộ phim này ta là đạo diễn và diễn viên chính hiện tại không phải ai cũng tạo nên một“love story” mà có thể bạn giống tôi là một“sad story”khi nam chính của cuộn phim bạn lại là nam chính cho một cuộc phim khác của người khác.Thế đó dài dòng như vậy,nhiều luận điểm như thế nhưng cậu đâu hiểu?Và tôi xin cậu đừng reo hi vọng cho tôi để dập tách nó.
Cậu cho tôi nụ cười,cho tôi sự ấm áp của cậu.Những lúc ngồi sau xe của cậu,bờ lưng ấy thật to và tôi muốn dựa vào nhưng tôi k thể.Cậu đừng cho tôi sự ấm áp của cậu.Điều đó chỉ làm tôi thik cậu hơn thôi.
Vì thế nên hãy giữ khoảng khắc với tôi nhé!Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng ấy!Đừng thấy tôi là hỏi han đủ điều.Hãy cứ làm những gì mà chúng ta cho rằng chúng ta là“người dưng”,một người dưng tôi hiểu rất rõ,một người dưng tôi dùng thanh xuân để nhớ nhung.
Thật sự cảm ơn cậu đã đến rồi đi như cơn gió mùa hạ bước vào thanh xuân của tôi.Cho tôi nếm trải tất cả dư vị của tình yêu,yêu,buồn,đau khổ,hạnh phúc,đơn phương.Thật sự đó!Nhờ cậu thanh xuân này tôi đã có ý nghĩa nếu m có cậu cuộc đời tôi sẽ là bộ phim tài liệu trắng đen ấy.Cám ơn cậu!Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại TÔI THÍCH CẬU,CHÀNG TRAI CÙNG TÔI BƯỚC VÀO VÀ CŨNG VỘI RA ĐI TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG THANH XUÂN.
Said:Không biết có ai giống mik không?Thật sự đã chuẩn bị kĩ để tỏ tình với crush nhưng chưa kịp thổ lộ thì nó cũng định tỏ tình với người khác!Ừm nhưng mik cũng phải cảm ơn nó nhờ nó mik mới trưởng thành và cảm ơn khi nó đã đến rồi đi như cơn gió mùa hạ cho mik hiểu dư vị của tuổi trẻ.Thank you