Tách trà đã lạnh, tuyết đã rơi.
Trong căn phòng trống một nỗi đáng sợ vây quanh tiếng hét thất thanh của Nhã Thanh vang lên trong sự yên tỉnh.
- Chạy, chạy đi... Hóa ra là mơ, không phải sự thật. Hơi, không biết giờ này anh ấy đang có khỏe không?.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên.
- Ring, ring...
Đầu bên kia vang lên một giọng nói ấm áp.
- Nhã Thanh, em ngủ chưa.
Hóa ra là anh ấy, từ đâu không biết hai dòng nước mắt tuông trào.
- Anh biết không nên gọi cho em lúc đó c này, nhưng anh muốn nói với em một lời xin lỗi.
- Xin lỗi... Anh không thể vì em mà ở lại.
Tôi chưa kịp nói, tiếng điện thoại bên kia đã tắt máy.
Tôi chỉ biết lặng im, không thể nói lên lời. Nhưng trong lòng luôn hỏi:
-Tại sao?
Anh biết vốn đã có quyết định nhưng sao lại cho tôi cơ hội đến gần anh. Nỗi đâu này tại sao phải là chính bản thân tôi chịu.
....
Chỉ vì em quá ngu ngốc, tin vào sự chân thành của mình có thể cảm hóa được anh. Nhưng cuối cùng, em mãi chỉ là người dư.