"Tớ mệt rồi, tớ ngủ lát đã nhé..."
Tác giả: Hương Giang
Do việc gia đình nên cả nhà Tước Văn phải chuyển đến nơi khác. Điều đó đi đôi với việc cậu phải chuyển trường, rời xa đám bạn tri kỉ của mình.
Hôm nay là ngày đâu tiên cậu đến nhập học tại ngôi trường mới này. Giáo viên hướng dẫn cậu đến lớp học, cậu điềm tĩnh bước vào lớp dưới những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mọi người ai nấy đều khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất thình lình không báo trước này, hướng mắt nhìn vào cậu.
Chủ nhiệm nhìn thấy cậu bước vào cũng giật mình, chợt nhớ ra rằng lớp mình được thông báo rằng sắp sửa sẽ có học sinh mới chuyển tới. Vội giới thiệu ngay cho cả lớp.
"Ấy, thầy quên không nói, lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới, nào giới thiệu em với mọi người đi!"
Vừa nói ông vừa vổ vào vai của Tước Văn. Cậu như miễn cưỡng trả lời:
"Tước Văn."
Thầy chủ nhiệm bối rối: "Em... Em có thể nói rõ hơn cho mọi người biết về em được không? Ví dụ như em từ đâu chuyển đến, rồi điểm mạnh sở thích của em chẳng hạn?".
Mấy cô cậu ngồi dưới lớp tỏ thái độ chán ghét ra mặt, khoanh tay vênh mặt lên bảo:
"Thôi thầy, cậu ta không muốn giới thiệu thì thôi, tụi em cũng cóc thèm nghe!"
"Phải đó, phải đó! Học sinh mới tới mà đã thấy không ưa rồi!".
Thầy chủ nhiệm dường như không quản nổi nữa, lắc đầu ngán ngẩm, không dám phản bác. Ông lo lắng nhìn sang Tước Văn, sợ rằng cậu vì vậy mà tủi thân chạy đi mất.
Nhưng thay vào đó, mặt cậu ta không một biểu cảm, rất bình thường, cậu ta đảo mắt quanh lớp, dường như đang muốn tìm chỗ trống để ngồi.
Và... Đây rồi! Một chỗ trống ở cuối lớp. Không chần chừ, Tước Văn bước xuống bục giảng, đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi ngay vào bàn.
Cái bàn đấy chỉ là một cài bàn đơn, không có ai ngồi cạnh, cậu ngồi một mình ở đấy, vẫn không nói không cười, lạnh lùng mở cặp lấy sách lấy vở.
"Chào cậu, mình là Ức Vãn, hân hạnh được làm quen!"
Đâu đâu tự nhiên cô nành bàn trên quay xuống, chìa tay ra muốn bắt tay làm quen với cậu. Nhưng cậu không hề quan tâm, phớt lờ Ức Vãn.
Ức Vãn cười ngượng, đành rút tay về, không quên nói với cậu rằng nếu có gì không hiểu thì cứ nói với cô, cô nhất định sẽ giúp.
Ức Vãn để ý một chút mới thấy rằng cô cũng ngồi bàn đơn. Xuyên suốt buổi học cô học tập rất tích cực, lại rất hòa đồng thân thiện nên được rất nhiều bạn nam để mắt.
Nhưng trước giờ cô vẫn không đến chuyện tình cảm. Lũ con trai lúc nào cũng quấn lấy cô, điều đó đã khiến rất nhiều cô nàng trong lớp ganh ghét. Ức Vãn vẫn hay bị bắt nạt, nhưng cô không nói cho ai biết cả, vẫn âm thầm chịu đựng.
Chính điều này đã làm cho lũ bắt nạt luôn được đà lấn tới. Những chiêu trò bắt nạt cũng từ đó mà quá quắt dần. Nhìn sơ qua thì chỉ biết đó là một cô nàng lạc quan, tốt bụng.
Trong suốt giờ học, Tước Văn cũng không nói năng gì nhiều, chỉ cắm cúi ngồi viết viết vẽ vẽ, điều này càng làm cho mọi người thấy ghét cậu.
Ức Vãn lần này cẩn thận quay ra sau.
"Này, cậu có chỗ nào khó hiểu không?"
Tước Văn mặt vẫn lạnh như băng, không đoái hoài gì đến cô, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cuốn sách, cô lại một lần nữa bất lực mà quay lên.
Giờ ra chơi...
Mọi người ai nấy đều vác vai nhau đi ra ngoài chơi hết, chỉ còn mỗi mình Tước Văn cậu ngồi trong lớp. Cậu bỏ sách vở vào cặp, rồi lại lấy ra cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu ra, ngồi chăm chú đọc.
"Này, cậu không ra ngoài chơi à?".
Lại là Ức Vãn, cô đứng ngay cạnh cậu, tay bắt chéo sau lưng, cố gắng bắt chuyện với cậu.
Cô vốn không có bạn bè gì, lũ con gái trong lớp không ai muốn chơi với cô cả, vả lại cô không thích chơi cũng đám con trai mạnh bạo kia nên hầu như cô cũng toàn ngồi một mình trong lớp.
"Cậu có muốn đi tham quan trường không? Tớ tình nguyện dẫn cậu đi nhé?"
Không một hồi âm nào từ Tước Văn cả. Ức Vãn vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng.
"Này, Tước Văn, nói gì đó đi mà? Cậu không thích nói chuyện sao?"
Cậu vẫn không hé miệng nói một lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Bất lực, Ức Vãn bèn lấy tay chắn nganh mắt cậu và cuốn sách lại. Lúc này, cậu gấp cuốn sách lại, bước qua Ức Vãn.
"Phiền phức."
Lúc này Ức Vãn vẫn không bỏ cuộc, đi theo cậu.
"Này, mấy câu như vậy tớ nghe quen rồi nên đừng hòng làm tớ nản lòng nhé!"
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu ra ngoài chơi, để tớ dẫn cậu đi tham quan trường nhé!"
Và thế là cậu đi trước cô bước theo sau, thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ, giới thiệu với cậu hết nơi này đến nơi nọ. Không quan tâm là cậu có đang nghe cô nói hay không.
Vì đối với cô có một người nói chuyện cùng đã là tuyệt lắm rồi.
Hai người dạo quanh trường, cậu đang đi thì tự nhiên đứng lại, Ức Vãn đi đằng sau lo khua tay múa chân, miệng nói không ngừng, ngay lúc này Tước Văn đột nhiên quay ra sau.
Và rồi cô đập đầu vào ngực cậu.
"Ui da! Oái! Xin lỗi, xin lỗi, lỗi tại tớ không chú ý! Có làm cậu đau không? Cô bất giác đưa tay lên xoa ngực anh.
Chưa đầy một giây sau cô liền rút tay về, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp nói xin lỗi cậu.
"Sau này đừng làm phiền tôi nữa."
Cậu lạnh lùng nói xong liền quay lưng rời đi. Ức Vãn đứng đó, cô không mấy bất ngờ vì trước giờ luôn vậy, không ai muốn lại gần cô, những tên con trai trước đây cứ mở miệng lại bảo thích cô này nọ đều là có ý đồ xấu cả.
Cô siết chặt lấy tim mình, khuỵu xuống, thở hổn hển. Không được, ở đây không được, phải mau chóng vào phòng vệ sinh. Cô gắng gượng đứng dậy, lồng ngực cô đau dữ dội. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cánh cửa lại, tự nhốt mình trong phòng, cơn đau này như muốn xé nát lồng ngực cô ra từng mảnh.
Cô cho tay vào túi váy, lấy ra một lọ thuốc, run run đưa một viên thuốc vào miệng. Cuối cùng thì cơn đau này cũng không còn hành hạ cô nữa.
Phải, cô đang bị bệnh, căn bệnh quái ác này sẽ hành hạ thân xác cô mỗi ngày, cô sống chết lúc nào cũng khó mà định trước được.
Rồi cô cứ ngồi im trong đó cho tới khi tan học, khi mọi người đã về gần như hết rồi cô mới dám mở cửa bươc ra ngoài. Chợt nhớ ra rằng mình đã bỏ quên cặp trong lớp mất rồi nên bèn trở lại lớp để lấy cặp.
Lớp học không một bóng người, ánh hoành hôn chiếu vào căn phòng làm cho nó trở nên u buồn hơn mọi ngày.
Cửa lớp không khóa, cô tiến vào trong, ngồi vào bàn của mình, mở cặp lấy ra một cây xi-lanh và một lọ thuốc. Cứ sau mỗi lần lên cơn đau tim như vậy cô đều phải tiêm thuốc.
Cảnh tượng này đã bị Tước Văn trông thấy, đứng nấp ngoài cửa, cậu thấy hết từ đầu đến cuối. Ức Vãn vừa tiêm thuốc cho mình vừa hát trong nước mắt. Nước mắt cô tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn gắng gượng cười à tỏ ra vẻ mình lạc quan.
Cậu cũng không biết nói gì càng không biết làm gì chỉ đành đứng đó quan sát. Lúc này Ức Vãn thu xếp mọi thứ, đeo cặp vào rồi chuẩn bị về.
Tước Văn thấy vậy liền lùi ra đằng xa, đợi khi cô ra ngoài rồi lại đi tới như một sự trùng hợp.
Ức Vãn thấy cậu đang đi tới, liền che khuất cánh tay mới tiêm thuốc kia của mình, cố giấu đi sự đau đớn, tươi cười vẫy tay với cậu.
"Này, cậu chưa về nữa à? Về chung không?"
Lần này cậu không còn dửng dưng phớt lờ cô nữa, suy nghĩ một lúc bèn gật đầu. Ức Vãn thấy vậy rất bất ngờ, chẳng phải ban nãy còn kêu cô sau này đừng làm phiền cậu ta nữa sao? Sao giờ liền đồng ý về chung như vậy?
Nhưng thôi, có người cùng về chung đã là vui lắm rồi. Cô quay người nhìn vào bàn của cậu, thấy cặp cậu vẫn còn ở đó, liền nói với cậu:
"Cậu ở đó đi, để tớ lấy cắp ra cho!"
Cô ấy chẳng phải mới tiêm thuốc xong, tay còn đang đau sao? Lại còn đòi xách cặp đến cho cậu. Ức Vãn lúc này khó khăn lắm mới cúi người xuống được, tay chân cô giờ mềm nhũn đến di chuyển cũng khó.
Cô chậm rãi cầm cặp của Tước Văn lên, nhăn mặt vì đau đớn, ngay sau đó cậu liền đỡ lấy cặp mình:
"Không cần. Về thôi."
Cậu quay người rời đi, Ức Vãn cũng cố gắng đi kịp cậu. Tước Văn thấy vậy chịu không được, liền hạ người xuồng.
"Lên lưng tôi cõng cô về. Cô đi vậy rồi bao giờ mới về đến nhà?".
Ức Vãn ngạc nhiên nhưng lòng lại tràn đầy vui sướng: "Cậu chắc chứ?"
"Tôi không nói lại lần 2 đâu."- cậu lạnh lùng đáp.
Cô phì cười, leo lên lưng cậu, hai tay choàng qua cổ cậu. Thế là cậu cõng cô về nhà. Hai người cứ im lặng như thế suốt cả quãng đường.
Đi được một đoạn thì cậu cất tiếng hỏi.
"Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì?"
Cô ngớ người ra, hỏi lại cậu: "Chuyện... Chuyện gì là chuyện gì?".
"Tôi thấy hết rồi..."
Cô cười khổ: "Thế thì đã sao? Cậu sẽ giúp tôi hết bệnh à?"
"Bệnh!? Bệnh gì cơ?"
Cô chậm tại kể hết bệnh tình của mình cho cậu nghe, nước mắt cô lại rơi, giọng bắt đầu nghẹn dần nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Cậu đã cảm nhận được lưng áo mình ướt ướt, cậu nghiêng mặt qua, nhưng cô liền áp mặt vào lưng cậu.
"Đừng nhìn, tôi khóc trông xấu lắm."
Rảnh thật, đến bây giờ mà còn nghĩ đến chuyện khóc đẹp hay xấu, cậu bất lực quay mặt lên, miệng lẩm bẩm: "Phiền phức."
Hai người cứ thế lại im lặng không nói một lời, Ức Vãn vẫn áp mặt vào lưng cậu mà khóc trong âm thầm, còn cậu thì chẳng biết làm gì, chỉ cắm đầu mà đi.
"Này... Nhà cô ở đâu?"
"Cậu để tôi ở đây, tôi tự về..."
"Người cô còn yếu vậy mà còn ra vẻ, nói tôi nghe nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
Cô đành chiều theo ý Tước Văn, rồi anh đưa cô về tận nhà. Cô từ từ trượt xuống khỏi lưng cậu. Cúi người cảm ơn rồi ngay lập tức quay người đi vào trong nhà.
Cậu đứng ngoài cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lưng áo cậu bây giờ ướt đẫm toàn nước mắt.
Cô chạy thẳng vào phòng ngủ, nhảy lên giường khóc òa lên. Tâm trí cô rối bời. Cô không hiểu được rốt cuộc điều gì đã khiến cô nói ra bí mật của mình cho người khác biết.
Cô sợ Tước Văn sẽ vì căn bệnh của mình mà rời xa cô, cô sẽ lại cô đơn một lần nữa. Thôi thì chỉ đành chấp nhận sự thật vậy...
Sáng sớm hôm sau, Ức Vãn manh cặp, mang giày rồi mở cửa chuẩn bị đến trường. Cô đứng ngây người vì Tước Vãn đang đứng trước cửa nhà cô, tay xách ly trà sữa.
Tim cô đập thình thịch, không tin được vào mắt mình.
"Cậu... Cậu... Sao lại ở đây!?"
"Đi học."- Tước Văn nhạt nhẽo trả lời. Cô phấn khích chạy đến gần bên cậu, vui mừng không ngớt. Cả đêm qua cô luôn suy nghĩ về việc cậu sẽ bỏ rơi cô, nhưng có vẻ cô đã nghĩ sai về con người cậu rồi.
Cô theo sát cậu, vừa đi vừa hát hò trông rất vui tươi, không hề giống hôm qua. Có vẻ việc gặp lại cậu là một động lực to lớn khiến cô ấy lạc quan hơn chăng.
"Này, cho cô."- Tước Văn đưa ly trà sữa ra trước mặt cô. Cô không chần chừ nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu.
"Cảm ơn nhiều nhé!"- cô nhìn cậu, mỉm cười. Đây có vẻ là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Nụ cười tuy đơn giản nhưng chứa đầy sự hạnh phúc. Cậu bỗng trở nên bối rối, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng quay đi chỗ khác.
"Không có gì."
.. . .
Cứ như thế hai người ngày một "thân thiết" hơn. Tước Văn cũng đã tập làm quen với việc phản hồi lại lời nói của người khác, học cách sống có cảm xúc...
Cứ cuối tuần, Ức Vãn lại rủ cậu đi đây đi đó. Hai người đã đi đến rất nhiều nơi rồi, hai người này đi đâu cũng phải có nhau. Dần dần, nó dường như đã trở thành một lẽ thường tình, một thói quen khó thể bỏ. Cô thiếu cậu hay cậu thiếu cô đều không được.
Mối quan hệ của hai người cứ thế tốt dần... Rồi thấm thoát cũng đã được gần hai tháng kể từ ngày cậu lần đầu gặp cô. Cậu muốn hẹn cô ra ngoài ăn tối, coi như là để kỉ niệm tròn hai tháng hai người gặp nhau.
...
Cậu ngồi trong quán ăn chờ cô đến, mơ hồ lo nghĩ vẩn vơ, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về người con gái ấy. Người con gái tuy mang trong mình một căn bệnh quái ác nhưng lúc nào cũng tươi cười và rất lạc quan.
Có vẻ như điều đó đã khiến trái tim cậu rung động chăng?
Cánh cửa quán mở ra, Ức Vãn bước vào, hôm nay cô ăn mặc trông rất thanh lịch, khác hẳn với mọi ngày. Cô chậm rãi tiến đến chỗ Tước Văn, hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cô mỉm cười đưa tay lên vẫy chào cậu.
Cậu cũng vẫy tay chào lại rồi ra hiệu cho cô mau đến ngồi. Hôm nay có gì đó rất lạ... Ức Vãn hôm nay trông thật sự không giống như mọi ngày. Thường thường khi gặp cậu, cô như được mùa vậy, vui mừng khôn xiết và trở nên rất năng động, hoặc là sẽ thao thao bất tuyệt bên tai cậu.
Nhưng hôm nay... Cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống, tay đặt lên đùi, khuôn mặt thoáng buồn. Để ý kĩ một chút sẽ thầy hốc mắt của cô đỏ hoe như vừa mới khóc xong vậy.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cả hai đều ngồi im không nói gì. Ức Vãn hít một hơi thật sâu, nhìn vào cậu, lấy hết dũng khí nói với cậu:
"Thật ra... Tớ vừa mới đi tái khám... Bác sĩ nói rằng bệnh của tớ đang chuyển xấu dần, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào..."
Sáng ngày hôm sau, cậu lại đến nhà của Ức Vãn cùng cô đến trường. Nhưng nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cậu vẫn đứng đó chờ, nhưng chơ mãi vẫn không thấy ai.
Bác hàng xóm nhà kế bên thấy vậy liền nói với cậu: "Nhà này tối hôm qua đi bệnh viện hết rồi, nghe nói là bệnh tình cô con gái chuyển xấu. Chùa muốn tìm họ thì chỉ có đến bệnh viện thôi!"
Nghe dứt câu, cậu đứng không vững nữa mắt mở tròn xoe. Cậu không tin vào tai mình, chân tay run cầm cập. Tất cả những gì bây giờ cậu nghĩ đến bây giờ chỉ là hình ảnh của Ức Vãn.
Không mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Ức Vãn, tôi không cho phép cậu rời xa tôi, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu!
Không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, cậu liền chạy đến bệnh viện mà cô đang điều trị.
Cô nàng này từng dẫn cậu đến bệnh viện nơi cô đang điều trị, bảo cậu lỡ có ngày cô phải nhập viện thì đừng quên đến thăm cô. Cậu từng bỏ ngoài tai lời nói ngớ ngẩn đó, vì cậu cho rằng đó là điềm xấu, tại sao cô nàng này luôn lo nghĩ xa xôi đến thế. Giờ thì cậu mới biết được nó thực sự hiệu nghiệm.
Cậu cắm đầu chạy, chạy một cách bất cần đời. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Ức Vãn, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!"
Trong đầu cậu đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, tim cậu không ngừng thắt lại vì đau đớn.
. . .
Sau một hồi thăm dò cuối cùng cậu cũng tìm được phòng bệnh của cô. Bộ dạng cậu trông lôi thôi, mồ hôi thì nhễ nhại. Chân tay cậu vẫn còn run, cậu không dám bước vào trong phòng.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, có hai vị bác sĩ đi ra ngoài, tâm trạng họ không được tốt mấy. Cậu liền chặn họ lại, hỏi họ bệnh tình của cô.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh tim của cô bé đã vô phuong cứu chữa. E rằng không sống nổi 1 ngày nữa. Cháu nên tranh thủ giành thời gian cùng cô bé, vì cô bé ấy không còn nhiều thời gian nữa."
"Không thể nào... Không thể như thế được..."
Cậu gục xuống, điều này đã làm cậu rất sốc. Vị bác sĩ đó đặt tay lên vai cậu, nói với cậu rằng trong lúc hôn mê, cô không ngừng vôi tên cậu, cô rất muốn được cùng cậu tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Nhưng bây giờ làm sao cậu dám bước vào trong chứ, cậu rất sợ phải nhìn thấy cảnh cô đau đớn nằm trên giường. Cành nghĩ cậu càng run sợ. Câu thu mình ngồi co lại gần cửa phòng, bất lực không biết nên làm gì...
Rồi cửa phòng lại mở ra một lần nữa, lần này là ba mẹ của Ức Vãn. Mẹ cô đang khóc, còn ba cô khuôn mặt buồn hiu đầy tuyệt vọng. Tước Văn thấy ba mẹ của cô liền đứng dậy, bối rối cúi chào họ.
"Cháu chắc là... Tước Văn nhỉ? Ta nghe Ức Vãn kể về cháu rất nhiều..."
"Cảm ơn cháu vì đã ở cạnh con bé suốt thời gian qua..."
"Thời gian của con bé không còn nhiều, con bé rất muốn nhìn thấy cháu, mau vào trong cùng nó đi..."- nói xong họ liền ngậm ngùi rời đi.
Tước Văn không muốn phải lãng phí thời gian nữa, cậu muốn cùng cô hưởng thụ khoảng thời gian quý báu còn lại. Hít một thật sâu, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Ức Vãn đang nằm trên giường, khuôn mặt cô xanh xao, cô thở cũng trở nên thật nặng nề.
Nghe tiếng mở cửa, cô từ từ nhìn sang, là Tước Văn, cậu ấy đã đến rồi. Cô vui mừng đến rơi lệ.
"Cậu đến rồi!"- tuy cơ thể yếu ớt, nhưng cô vẫn ráng nở một nụ cười để chào anh.
"Tớ tin cậu chắc chăn sẽ đến mà!"
"Đồ đáng ghét, sao tự nhiên đang yên đang lành bệnh tình cậu lại chuyển xấu vậy hả?"- vừa nói cậu vừa kéo ghế ngồi cạnh cô.
"Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi mà..."
"Cậu đừng đi, có được không? Chúng ta còn nhiều nơi chưa đến nữa mà? Câu bỏ tôi lại một mình vậy là xấu lắm đó."- cậu nắm lấy tay cô, giọng nghẹn dần.
"Gì vậy, tôi vẫn còn nằm ở đây mà, có đi đâu đâu?"
"Tôi lo cho cậu lắm cậu có biết không? Tôi thật sự rất sợ khi phải nghĩ đến cảnh cậu rời xa tôi..."- cậu gục mặt xuống giường, cô có thể nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Cậu đang khóc, cậu khóc vì cậu sợ mất đi cô.
"Thôi nào, cậu khóc đấy ư? Tớ sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà, rồi lúc đấy cậu nhớ bao tớ bữa ăn coi như mừng tớ xuất viện nhé..."
"Tôi thích cậu..."
"Tôi thật sự rất thích cậu..."- cậu cuối cùng cũng đã nói ra điều trong long cậu luôn ấp ủ suất bấy lâu nay. Ì cậu nhận ra rằng thời gian không còn nhiều nữa, nếu không nói thì đây chắc hẳn sẽ thứ làm cậu tiếc nuối cả đời.
Cậu hồi hộp lắng nghe điều gì đó từ cô.
Ức Vãn cười trong mãn nguyện, nước mắt lại rơi, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Đồ ngốc, trễ quá đấy! Tớ còn sợ sẽ không thể nghe được lời nói này từ cậu, mà phải mắc công chính tớ nói ra..."
"Tớ cũng rất thích cậu, thích hơn bất kì thứ gì..."
Cô nhìn cậu lần cuối, rối từ từ nhắm đôi mắt lại.
"Tớ mệt rồi, tớ ngủ lát đã nhé..."
End.