" A Phong, huynh ngày ngọt "
" Ừm "
" A Phong, ngày hôm nay của huynh thế nào ? "
" ... như mọi khi thôi "
" A Phong, đố huynh biết hôm nay là ngày gì ? "
" Không biết "
" Ể...huynh còn chưa đoán mà "
" Nhắn ít thôi, ta block đó "
" ... Huynh thấy phiền sao ? "
" Biết thì tốt "
" A Phong không thích nói chuyện cùng muội đúng không ? "
" Đúng "
" Vì sao vậy ? Muội chỉ muốn quan tâm huynh... "
" Muội phiền thật đó, ta cần muội lo sao ? "
" .... "
------------------
Một mảnh kí ức khác ở chốn GHA này... Ta chỉ muốn quan tâm huynh một chút, ai ngờ lại vô tình biến thành thứ phiền phức khiến huynh tức giận.
Cảm xúc lúc đó thế nào nhỉ ? Chẳng nhớ nữa... vốn là một tiểu cô nương não cá vàng, nhưng tại sao lần này lại nhớ dai như vậy ? Chỉ là một câu nói thôi mà...đôi khi ta luôn cảm thấy bản thân là quá nhạy cảm rồi đi, chỉ vì một câu nói " muội rất phiền " kia liền cảm thấy ấm ức vô cùng...ta chỉ muốn quan tâm họ một chút...
Cũng chỉ là vì một câu nói ấy, cũng đủ khiến ta triệt để thu lại bản thân, không chủ động nữa, không quan tâm ai nữa, cũng chẳng muốn cùng ai trò chuyện...tiểu cô nương ấy bắt đầu học cách yên lặng, cứ vậy từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt... chỉ là có đôi lúc cảm thấy rất cô đơn, có chút sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ cứ vậy mà chìm vào quên lãng. Những lúc ấy, nàng cũng chỉ biết tự an ủi bản thân một câu " một mình như vậy sẽ quen thôi, vẫn tốt hơn là bị người khác chán ghét đi... " Có phải ta không làm phiền người khác...họ cũng sẽ không ghét ta ? ... chắc là vậy rồi...
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong tâm vẫn là cảm giác trống vắng vô cùng...đây liệu có phải lựa chọn tốt nhất ?
@NCAN