Bảo bối không biết từ chối
Tác giả: Khánh Linh
Chu Lâm Gia là một thiếu niên không biết cách từ chối người khác.
Giống như hiện tại, cậu đang bị một thanh niên cao lớn mặc đồng phục bóng rổ dùng một tay đẩy vào góc sân.
Hắn cầm lon coca lạnh áp vào đôi má ửng hồng vì trời nóng của cậu. Hắn cúi đầu kề sát vào tai cậu nói một cách đầy ám muội: "Ngoan ngoãn cầm coca đến xem anh thi đấu, có phải rất quan tâm đến anh phải không?"
"Em không có." Chu Lâm Gia đột nhiên run lên vì hơi lạnh áp trên mặt, rụt rè nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt, nhỏ giọng phản bác: "Rõ ràng là anh bắt em đến mà."
Cậu luôn không biết cách từ chối người khác mà.
Lộ Hoàn Vũ vừa cùng đội bóng giành hạnh nhất trong cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia được tổ chức tại trường. Hắn đang bừng bừng khí thế trong tiến hô hào ngưỡng mộ của mọi người, bất ngờ hắn nhìn thấy một tiểu mỹ nhân đang cầm lon coca ngơ ngác đứng ở phía đối diện.
Hắn lập tức băng qua đám đông, kéo học đệ mà hắn ngày đêm thương nhớ vào góc sân đùa giỡn.
Tiểu mỹ nhân đẹp có tiếng trong lứa tân sinh viên Học viện năm thứ 8. Trong đợt học quân sự cậu xuất hiện trong ảnh chụp đại diện hình ảnh sinh viên toàn trường. Đứng giữa cảnh sắc thiên nhiên, làn da trắng như sứ kết hợp cùng gương mặt trong sáng đáng yêu, khiến cậu trở nên vô cùng mềm nhẹ trong bộ quân phục trang nghiêm.
Bức ảnh mộc mạc đó trở nên nổi tiếng trong giới tân sinh viên.
Nam tân sinh viên đang nằm trong lồng ngực của đội trưởng bóng rổ. Cậu không chịu được nắng hè gay gắt, Chu Lâm Gia sau khi nói xong liền không nhịn được, nép vào lồng ngực của Lộ Hoàn Vũ.
Đối phương thích thú nhìn cậu ngày càng nép sát lồng ngực của mình, hắn chớp thời cơ ôm chặt người trong lòng, vuốt ve gáy cậu thổ lộ: "Gia Gia, anh thích em lâu rồi. Suốt ba năm qua anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương. Em là người đầu tiên cho anh cảm giác rung động dữ dội như vậy. Anh sẽ yêu thương em, sủng em lên trời, làm bạn trai của anh, có được không?"
Đội trưởng đội bóng rổ nói muốn đem bảo bối của hắn sủng lên trời không phải chỉ là nói suông, dựa vào xuất thân của Lộ Hoàn Vũ quả thật hắn có thể làm tốt việc này.
"Anh hiểu lầm rồi, học trưởng..." Chu Lâm Gia vừa nghe lời này liền giãy dụa kịch liệt, cậu chống đỡ tay lên ngực hắn mạnh mẽ đẩy ra. Nhưng mà sức lực của cậu so với Lộ Hoàn Vũ thật sự không tính là gì, ở trong mắt hắn cậu chỉ như một cậu nhóc đáng yêu đang làm nũng.
Lộ Hoàn Vũ tủm tỉm cười, cúi đầu trực tiếp hôn xuống. Người trong ngực lập tức bị dọa sợ, nhưng mà môi hắn vừa rơi xuống người Chu Lâm Gia, còn chưa kịp hưởng thụ hương vị mềm mại mê hoặc của bảo bối, đã bị một lực từ phía sau mạnh mẽ hất ra.
Sau đó hắn bị đấm một cú vào mũi.
Lộc Hoàn Vũ trở tay không kịp do bị đánh lén, nên cú đấm này trực tiếp nện trên mặt hắn.
Cách đó không xa, các thành viên trong đội bóng đang âm thầm cổ vũ đội trưởng nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà, cũng bị nhân vật này làm cho choáng váng.
Tuy nhiên, khi bọn họ đang định lao đến thì tên phá đám đã quay đầu lại, khuôn mặt giận dữ hung tàn của hắn khiến người ta rét run dù đang là mùa hè.
Bọn họ nhất thời dừng lại.
Chu Lâm Gia lúc nãy vẫn còn sợ hãi, đột nhiên khóc thét lên, nhào vào trong ngực người kia.
"Trác Ngọc ca, huhuhu..." khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của Chu Lâm Gia khóc đến ướt nhẹp, nhìn đáng thương cực kỳ.
Tống Trác Ngọc, sinh viên học khóa 1, đang học lấy bằng đại học tại một trường đại học đứng TOP3 ở nước ngoài. Gia thế hiển hách và là một trong những học thần khá nổi tiếng. Nhưng không biết vì lý do nào đó mà bất ngờ năm nay hắn quyết định chuyển đến trường quốc nội. Cũng vì thế trở thành nam sinh được giáo viên và học viên trong trường săn đón.
Nam thần nhìn rất tri thức, đẹp trai không ai sánh nổi, lúc này mới khẽ thở dài, ôm chặt cục cưng vào lòng, vỗ về an ủi, đôi mày vốn lạnh lùng đáng sợ giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: "Gia Gia đừng sợ, có anh ở đây."
Sau đó hắn ngước lên nhìn Lộ Hoàn Vũ với vẻ mặt u ám ra sức cảnh cáo: "Người của tôi, tôi sẽ cưng chiều, không cần phiền đến Lộ đội trưởng."
Sau đó hắn mang Chu Lâm Gia người đã ngưng khóc rời khỏi hiện trường.
Đám người còn lại đều sợ ngây người.
Học đệ năm nhất giỏi đến như vậy sao? Được hai nam thần ngang tài ngang sức trong trường tranh giành giữa chốn đông người.
Các đội viên nơm nớp lo sợ đến gần, nhìn vẻ mặt vô cùng u ám của đội trưởng, bọn họ đều không dám nói lời nào.
Sự ghen tức, chua xót không ngừng bùng cháy trong lòng, Lộ Hoàn Vũ đột nhiên cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ Tống Trác Ngọc là cái thá gì chứ. Giữa Lộ gia cùng Tống gia đã có mâu thuẫn từ lâu, cho nên lần này làm thế nào cũng nhất định phải đem người yêu đoạt về tay.
Hắn tìm phương thức cầu cứu, mở điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho ba mình: "Ba, giúp con một chuyện, nếu không con dâu của ba sẽ chạy mất."
- ----------
Trong một cửa hàng tráng miệng cao cấp ngay khu trung tâm thương mại, Chu Lâm Gia vừa hít hà hút ngụm trà sữa, vừa cầm nĩa đưa bánh vào miệng, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên hưởng thụ người kia chăm sóc.
"Ợ" Không biết do khóc hay là ăn quá nhiều, Chu Lâm Gia đột nhiên ợ lên một tiếng.
Cậu đỏ mặt che miệng, chỉ để lộ đôi mắt ướt át như chó con. Nhìn thấy nam nhân ở đối diện đang cười, cậu vừa thẹn vừa giận đá chân hắn một cái: "Không được cười."
Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Trác Ngọc đã không còn, lúc này mới dịu dàng cười, tùy ý để cậu đá, dung túng nói: "Được rồi, anh không cười nữa. Nếu Gia Gia chưa ăn no thì tiếp tục đi. Đi cùng anh đừng bao giờ khách sáo."
"Ai khách sáo với anh, là anh đang cười em." Chu Lâm Gia cụp mắt lầm bầm, Tống Trác Ngọc từ nhỏ đã chăm sóc cậu, nói thế nào cũng là mối quan hệ trúc mã, cậu đã quen với việc trắng trợn không kiêng dè trước mặt hắn rồi.
Huống chi, sau khi cậu trưởng thành cả hai bắt đầu ở cùng nhau. Đêm đó vị ca ca hàng xóm vốn luôn hiền lành lễ phép đột nhiên xé bỏ lớp ngụy trang nhiều năm, tự tay dẫn dắt tiểu bảo bối tiến vào thân thể mình, bắt nạt đến khi cậu khóc lóc xin tha.
Mối quan hệ không rõ ràng này đã kéo dài cho đến bây giờ.
Hai người trò chuyện một lúc, Tống Trác Ngọc nhấp ngụm cà phê, mặt không biến sắc đưa ra lời mời gọi yêu đương.
Chu Lâm Gia vốn dĩ không biết cách từ chối người khác, ậm ừ bị Tống Trác Ngọc mang về nhà riêng gần trường đại học.
Một đêm triền miên, ca ca hiền lành hôm nay bị cảnh tưởng trên sân bóng rổ làm cho kích động, tính chiếm hữu khủng khiếp đã bị Tống Trác Ngọc áp chế cả một buổi chiều, lúc này ở trên giường mới hoàn toàn giải phóng ra ngoài.
Nhà họ Tống cho rằng, dù trang nhã, hào nhoáng đến đâu, bên trong không đủ vững chắc thì việc khắc chế Lộ Hoàn Vũ sẽ gây nên chuyện lớn, dù không vạch trần hết mọi việc.
Chu Lâm Gia chỉ cần tiếp nhận tình cảm của hắn.
Trên chiếc giường trắng tinh hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Chu Lâm Gia bị Tống Trác Ngọc kẹp chặt, khoái cảm kịch liệt làm cậu không chịu nổi, thân thể run rẩy cùng tiếng khóc nức nở. Cậu liên tục nhỏ giọng, "Trác Ngọc ca chậm lại một chút.." nhưng chỉ càng làm cho tên nam nhân đang ghen ghét dữ dội càng thêm hưng phấn, hắn ngồi trên người cậu chập trùng lên xuống.
Cuối cùng Chu Lâm Gia cả người đều là xanh tím dấu hôn, bắn thẳng vào trong thân thể Tống Trác Ngọc.
Xong việc nhất định phải dỗ dành bảo bối, ôm cậu đi rửa ráy sạch sẽ, Tống Trác Ngọc trở về bộ dáng dịu dàng nhã nhặn, hắn nghiêng người ôm cậu vào lòng âu yếm hôn môi.
Chu Lâm Gia bị ôm một lúc cũng lười nổi giận với hắn, cậu đang thoải mái muốn ngủ, đột nhiên giọng nói nam nhân đầy dụ dỗ vang lên: "Gia Gia, chúng ta hẹn hò có được không? Lần này đừng từ chối anh nữa."
Chu Lâm Gia nghe vậy trong lòng có chút oan ức, thầm mắng Tống Trác Ngọc sao có thể nghĩ xấu cậu như vậy chứ? Trước đây cậu chỉ trốn tránh Tống Trác Ngọc theo đuổi, chứ chưa bao giờ nói từ chối mà.
Xem ra hôm nay cậu không thể trốn nữa rồi.
Chu Lâm Gia không lên tiếng, bày ra bộ dáng không muốn rời xa mà cọ cọ trong lồng ngực Tống Trác Ngọc, một lúc sau, một giọng nói thẹn thùng vang lên "Ừ"
Tống Trác Ngọc vui mừng ngạc nhiên một lúc, sau khi biết được mối quan hệ giữa hai người đã được xác định, hắn ôm lấy cậu phấn khích hôn lấy hôn để.
Sau một lúc náo loạn, Chu Lâm Gia cuối cùng ngủ thiếp đi, mang theo một loại cảm giác ngọt ngào, đầy trách nhiệm...
Vài ngày sau, Chu Lâm Gia đang ngủ gật trong lớp, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lộ Hoàn Vũ. Đầu tiên cậu dịu dàng mỉm cười với vị học bá cùng bàn, đến khi người kia đầu óc choáng váng hứa sẽ giúp cậu chép bài tập giao cho giáo viên, cậu mới yên tâm chơi điện thoại di động.
"Anh không biết em đã có bạn trai, lần trước là anh thất lễ với em, để bày tỏ lời xin lỗi, đêm nay anh có thể mời em ăn tối không?"
Thấy rõ ý đồ trên tin nhắn, Chu Lâm Gia nhíu mày thở dài.
Từ chối người khác thật sự là việc khó khăn mà, cậu đành phải đồng ý thôi.
Lại nói chuyện xảy ra hôm nay, Tống Trác Ngọc đột nhiên bị vướng chuyện ở công ty, rất phiền phức, nên không thể đến gặp cậu được.
- -----------
Sau bữa tối thịnh soạn, Chu Lâm Gia vẻ mặt ngơ ngác bị Lộ Hoàn Vũ kéo đến quán bar của một người bạn.
Lộ Hoàn Vũ mặc một bộ âu phục màu xám bạc, dáng người cao ráo đẹp trai dưới ánh đèn neon, nhìn trưởng thành hơn nhiều so với trên sân bóng rổ.
Chu Lâm Gia ngồi trên ghế đẩu cao bên cạnh, giống như con thỏ trắng nhỏ lạc vào khu vui chơi, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo len rộng, ánh mắt có chút sợ hãi quan sát xung quanh.
Mà nét mặt người pha chế ở quầy bar ẩn hiện trong bóng tối, hắn liên tục lắc ly cocktail trong tay, ánh mắt lại chăm chú say mê nhìn cậu nhóc trước mặt.
Một ngọn lửa xanh được đốt trên mặt ly cocktail, chốc lát rồi biến mất.
Chủ quán bar đang lau mồ hôi lạnh, nhìn người đột nhiên đuổi nhân viên pha chế của quán bar một giờ trước, đang đưa ly cocktail duy nhất cho tân sinh viên đại học dễ thương kia.
"Thiên thần nhỏ xinh đẹp, ly 'vừa gặp đã yêu' này chỉ thuộc về riêng em." Pha chế người Anh Quốc phát âm tiếng Trung nghe hơi lạ tai.
"A, cám ơn." Chu Lâm Gia vui vẻ cầm ly cocktail xanh lam đẹp đẽ, nằm dài trên quầy tò mò ngắm bọt khí trong ly.
Lộ Hoàn Vũ ngồi gần bên bỗng nhíu mày. Vốn dĩ hắn định chuốc say Chu Lâm Gia, sau đó thuận tiện nịnh nọt lấy lòng cậu. Hiện tại mọi chuyện đang tiến triển theo đúng kế hoạch, nhưng hắn vẫn có cảm giác khó chịu.
Chuyện gì xảy ra với tên pha chế này vậy?
Còn đang mơ hồ suy nghĩ, hắn thấy Chu Lâm Gia tò mò nhấp một ngụm rượu.
Ánh mắt cậu lập tức mất tiêu cự, hai má ửng hồng, khẽ liếm môi vài cái.
Chu Lâm Gia say rồi.
Nhận ra điều này, Lộ Hoàn Vũ lập tức đỡ lấy người sắp ngã xuống, trừng mắt nhìn người phục vụ đang ẩn mình trong bóng tối, nhanh chóng ôm người rời đi.
Đào góc tường nói sau đi, chuyện gì cũng có thể từ từ, hắn không muốn người yêu khó chịu vì uống say.
Trong khách sạn gần đó, Lộ Hoàn Vũ cẩn thận dùng khăn lông ướt lau sạch cả người cho cậu, rồi nhét cậu vào trong chăn bông ấm áp.
Hắn vốn không định làm gì trong lúc người ta không phòng bị, nhưng khi Chu Lâm Gia nằm trên giường gọi tên Trác Ngọc, hắn đã không thể kiềm chế được nữa.
Nụ hôn mạnh bạo rơi xuống đôi môi mềm mại mang theo vị rượu ngập tràn trong khuôn miệng, người dưới thân không ngừng rên rỉ, Lộ Hoàn Vũ nhíu mày khàn giọng hỏi: "Anh có chỗ nào không bằng tên Trác Ngọc ca ca của em hả?"
Độ mạnh của rượu đến nhanh mà đi cũng nhanh, ý thức cậu gần như tỉnh táo từ lúc được tên kia lau người.
Chu Lâm Gia ngơ ngác mở to hai mắt, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lộ Hoàn Vũ, cậu có chút oan ức: "Học trưởng rất tốt... anh không được mắng em, em với Trác Ngọc ca không có gì."
Không có gì?
Ý học đệ là sao đây? Tống Trác Ngọc không phải bạn trai của cậu?
Lộ Hoàn Vũ cũng không hỏi thêm, hoặc có lẽ trong bản năng hắn khẳng định đây là sự thật.
Sau khi nhận thấy mình cư xử thô lỗ, sắc mặt hắn lập tức dịu lại, liếm liếm môi, ngón tay cái đè ép đôi môi đỏ mọng của người dưới thân, âm thanh khàn khàn: "Vậy Gia Gia em nghĩ thế nào về việc học trưởng làm bạn trai em?"
Dường như Chu Lâm Gia bị hắn làm cho sợ hãi, cậu quay đầu tránh né ngón tay đang làm loạn của hắn, muốn nói lại thôi, vừa rụt rè vừa đáng thương.
Trước mắt Lộ Hoàn vũ người kia đang vô cùng hoảng sợ, vẻ ngoài yếu đuối ngây thơ của cậu rất cần được che chở, dìu dắt.
Lòng hắn bỗng trở nên mềm nhũn, giống như dùng sự kiên trì cả đời để bảo đảm: "Gia Gia, anh rất thích em. Lộ Hoàn Vũ anh sẽ không bao giờ bắt nạt em. Anh chỉ bắt nạt những kẻ bắt nạt em. Mọi thứ đều là của em, đừng sợ, chấp nhận anh có được không?"
Lời hứa hẹn như vậy thật sự không người nào có thể từ chối.
Chu Lâm Gia cong lên khóe miệng, ngọt ngào mỉm cười, khẽ gật đầu với vị học trưởng.
Lộ Hoàn Vũ tim nhất thời ngừng lại, vội vàng cúi người hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có được không?"
"Ừm.." Chu Lâm Gia đỏ mặt đáp lại
Quần áo vướng víu bị nam nhân mạnh bạo xé rách, dụng cụ bôi trơn đều được khách sạn chuẩn bị đầy đủ, cậu nhỏ Chu Lâm Gia dễ dàng tiến vào hậu huyệt chặt chẽ.
Khoái cảm như nước, mỗi nụ hôn, mỗi động tác âu yếm của Lộ Hoàn Vũ đều là tình yêu dịu dàng dành cho người trong lòng.
Thì ra tình yêu lại đơn giản như vậy.
Quấn quít suốt cả một đêm...
- --------------
Để duy trì việc quen nhiều bạn trai mà không bị phát hiện thật ra rất đơn giản.
Cần hai điều kiện là đủ.
Thứ nhất bạn trai là một liếm cẩu
Thứ hai là không được sợ hãi.
Ví dụ như hiện tại:
Nửa tháng sau, những vị khách quan trọng từ nước ngoài đến tập đoàn Tống thị xem xét hợp tác làm ăn.
Người thừa kế trẻ tuổi Tống Trác Ngọc cùng Ellen tiên sinh cười nói bước ra từ thang máy chuyên dụng, cùng lúc nhìn thấy bảo bối ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.
Tống Trác Ngọc: "Gia Gia"
Ellen: "Gia?"
"..."
Hai người cùng lúc chào hỏi Chu Lâm Gia, lại cùng lúc ngạc nhiên nhìn nhau hỏi "Anh cũng biết cậu ấy?"
Chu Lâm Gia mỉm cười, bước tới đứng giữa hai người, ánh mắt lại không nhìn ai trong bọn họ.
Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên "Cho các ca ca làm quen một chút."
"Đây là bạn trai của tôi."
"Còn đây là bạn tốt của anh."
Nửa cuối học kỳ là thời gian đánh giá môn thể dục, chạy 3000 mét, sinh viên có thể lực bình thường cũng hết sức lăn xả mới có thể qua môn.
Gió đêm mùa hè thổi có chút dịu êm, Chu Lâm Gia ngồi trên ghế bậc thang để luyện tập, đung đưa chân, dùng một tay chống đầu, nhìn chằm chằm vào nhóm sinh viên đang chạy trên đường nhựa.
Gió thổi nhẹ làm cậu thoải mái nheo mắt, hàng lông mi dài rung lên, đèn đường trắng sáng chiếu lên gò má mềm mại của cậu, trông vừa ngoan ngoãn lại rất xinh đẹp.
Sau khi nhận được tin nhắn của cậu, Lộ Hoàn Vũ từ bữa tiệc ăn mừng của đội bóng rổ vội vã chạy đến. Ngay lúc nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của bạn trai, trái tim nóng bỏng của hắn như ngâm trong nước ngọt, sủi bọt dữ dội.
Hắn nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu, thừa lúc mọi người không chú ý, hắn dùng bàn tay to lớn che đôi mắt kia lại, giọng nói thật gần gũi: "Đoán xem anh là ai?"
Vừa dứt lời, chủ nhân của cái đầu nhỏ trong tay hắn cười khúc khích, Chu Lâm Gia ngọt ngào đáp: "Anh là bạn trai của em nha ~"
Câu nói này lập tức đánh vào đầu trái tim Lộ Hoàn Vũ, hắn nhịn không được thầm thở dài, sau đó xoay người Chu Lâm Gia hôn xuống.
Nhưng mà người trong ngực trợn mắt, lấy tay chặn lại cái miệng xấu xa của hắn, cậu nhếch khóe môi cười ranh mãnh, nũng nịu nói: "Đừng nôn nóng, hôm nay ở trên mạng em nhìn thấy một truyện cười. Nói là nếu bạn trai thật sự yêu bạn, thì anh ấy sẽ để bạn đứng lên đôi giày thể thao mới mua của mình và hôn bạn."
Nói xong ánh mắt của cả hai tự nhiên rơi vào đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đắt tiền của Lộ Hoàn Vũ.
Đùa à, có thể nhận được phúc lợi tốt như vậy từ người yêu, giày thể thao thì tính là gì, hắn còn có thể móc tim mình ra.
Lộ Hoàn Vũ không nói lời nào, trực tiếp đem cậu ôm nhấc lên. Chu Lâm Gia ngạc nhiên kêu một tiếng, vô lực chống lại, lập tức cảm nhận được lòng bàn chân của mình đang dẫm lên giày của học trưởng, sau đó là một nụ hôn ướt át nóng bỏng.
Nụ hôn làm cặp mắt Chu Lâm Gia ngập nước, muốn đánh tên hỗn đản kia.
Đẩy người ra, Chu Lâm Gia lau lau khóe miệng, giọng nói vừa làm nũng vừa tức giận với Lộ Hoàn Vũ: "Anh thật phiền phức, rõ ràng gọi anh ra ngoài dắt em chạy bộ. Nếu kiểm tra thể dục của em không thành công, tất cả là tại anh."
Nói lời này, như thể người vừa đưa ra yêu cầu xấu xa kia không phải là cậu.
Nghe xong Lộ Hoàn Vũ bật cười, nhẹ nhàng kéo cậu nửa ôm, dẫn đến vạch xuất phát, hỏi "Có muốn suy nghĩ lại không? Anh đi nói giáo viên một chút, 3000 mét quá mệt, em đừng chạy."
"Không muốn" Chu Lâm Gia lắc đầu, kiên định nói "Em muốn tự mình chạy."
Lộ Hoàn Vũ cảm thấy người yêu quá ngoan ngoãn tốt tính, có đường tắt không chịu đi, lại muốn dựa vào thực lực của mình, thật đáng yêu mà.
Hắn bất đắc dĩ nặn nặn gáy Chu Lâm Gia, lòng bàn tay lực nắn nắn đều đều như gãi ngứa, cười nói: "Được, vậy anh chạy cùng em, đừng có mệt nha."
Chu Lâm Gia tức giận đạp lên đôi giày của hắn, hừ hừ bỏ chạy.
Lộ Hoàn Vũ thoải mái chạy bên cạnh, luôn chú ý và điều chỉnh tốc độ cho cậu.
Nhưng mà mới vừa chạy được 800 mét, Chu Lâm Gia đã mệt thở không ra hơi, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu dừng lại. Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lúc này đỏ bừng, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt và mặt đường nhựa.
Lộ Hoàn Vũ một bên thì lo lắng, một bên lại nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, cảm thấy bộ dáng này của cậu thật giống biểu hiện động tình trên giường lúc trước.
Bắp chân cứng lại không còn sức lực, Chu Lâm Gia mềm nhũn, loạng choạng té xuống đất.
Lộ Hoàn Vũ ánh mắt ngưng lại, lập tức duỗi tay ra ôm lấy cậu, sau đó xoay người thay đổi vị trí, biến thành chính mình bị đập mạnh xuống đất, còn Chu Lâm Gia được hắn bảo vệ rất tốt trong lồng ngực.
"Bảo bối không sao chứ?" Lộ Hoàn Vũ chơi bóng rổ bị té nhiều thành quen, việc đầu tiên là kiểm tra khắp người cậu có vết thương nào không.
Chu Lâm Gia xoa xoa mũi, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này mới phản ứng lại vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Khóe mắt cậu đỏ bừng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Em không sao, xin... xin lỗi."
"Fuck, em đừng khóc." Lộ Hoàn Vũ cực kỳ đau lòng, hắn không có kinh nghiệm dỗ dành vợ nhỏ, vừa nãy chạy cũng không đổ mồ hôi, bây giờ lo lắng đến đầu đầy mồ hôi rồi. Vội vàng vuốt ve bảo bối trong ngực nhỏ giọng an ủi, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn động viên.
Chu Lâm Gia được hắn an ủi cũng bĩnh tĩnh lại. Lộ Hoàn Vũ cuối cùng hạ quyết tâm: "Chỉ cần nghe lời anh, tuần sau anh sẽ đi nói chuyện với giáo viên, xin cho em thông qua bài kiểm tra thể chất, em không được phép chạy nữa, nếu không lại té anh sẽ đau lòng chết mất."
"Ừ" Chu Lâm Gia vùi đầu vào vai hắn gật đầu một cái, ngoan ngoãn đồng ý, cậu động động chân muốn đứng lên, lại phát hiện ra chân mình đã sớm mệt đến không còn sức lực, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn hắn "Học trưởng, em không đứng lên nổi."
Lộ Hoàn Vũ mừng rỡ đêm nay thật sự có quá nhiều phúc lợi mà, cuối cùng hài lòng ôm cậu về ký túc xá. Hắn ra ngoài mua sữa bò và đồ ăn vặt mang về, người ta ngồi trên giường ăn đồ ăn, bản thân thi chuẩn bị kỹ càng khăn lông ướt cùng nước nóng xoa bóp hai chân cho cậu.
Khẩn trương nhìn bạn trai một chút, Chu Lâm Gia thoải mái uống một ngụm sữa bò, thầm thở dài nói: Tốt quá, mình rốt cuộc không cần chạy 3000 mét nữa.
Sau đó cậu âm thầm lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho bạn trai số 2:
"Trác Ngọc ca, hôm nay em chạy bộ không cẩn thận bị té, em không muốn làm bài tập. Anh có thể làm giúp em được không?"
Tống Trác Ngọc nhận được tin nhắn lập tức muốn chạy tới gặp cậu, nhưng Lộ Hoàn Vũ vẫn còn ở đây, Chu Lâm Gia sao có thể để hắn tới được chứ, sau khi hắn tới thì sao còn tiếp tục được nữa.
Thuyết phục một hồi đối phương mới chịu nghe lời cậu. Chu Lâm Gia tiếp tục yên tâm tận hưởng sự "hầu hạ" của học trưởng, mãi đến khi bạn cùng phòng sắp quay về, cậu mới hối thúc hắn rời đi.
Trước khi tạm biệt, Chu Lâm Gia không quên kiếm cớ để ngày mai Lộ Hoàn Vũ không được qua đây.
- ----------
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Tống Trác Ngọc, mùi hương của hắn rất dễ chịu, khiến cậu không nhịn được mà cọ cọ, thắc mắc hỏi: "Trác Ngọc ca, sao anh lại ở đây?"
Tống Trác Ngọc thấy cậu tỉnh dậy giống như động vật nhỏ, vô cùng đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, dùng ngón tay gãi gãy chóp mũi của bạn trai nhỏ, một bên mở hộp đồ ăn sáng một bên đáp: "Em bị thương như vậy, sao anh có thể không đến. Một tiếng trước anh nhờ bạn cùng phòng của em mở cửa, thấy em ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức."
Chu Lâm Gia nghe xong liền nhìn xung quanh, phát hiện bạn cùng phòng đã sớm lên lớp, chỉ có mỗi cậu ngủ nướng, lại còn trốn tiết.
Ngượng ngùng đỏ mặt, cậu cúi thấp chống chế: "Lần này là ngoài ý muốn, em ở trường chưa bao giờ ngủ nướng."
Tên nhóc lừa đảo, Tống Trác Ngọc nhìn cậu dung túng cười, thầm nghĩ làm bạn mười mấy năm, chính mình nhìn bảo bối lớn lên, hắn còn không biết Chu Lâm Gia là một tên nhóc lười bẩm sinh sao.
Cùng lắm thì Chu Lâm Gia da mặt mỏng, cộng thêm nhìn cậu mạnh miệng như thế rất đáng yêu, Tống Trác Ngọc là kẻ thức thời, hơn nữa hắn đối với người yêu vừa vừa ân cần vừa dịu dàng, làm sao có thể đi vạch trần cậu đây.
Mùi cháo thơm phức được Tống Trác Ngọc đút đến miệng Chu Lâm Gia, ăn một miếng, cậu mới nhận ra đó là đồ ăn từ quán Quảng Đông yêu thích của cậu, lại lập tức hối thúc hắn nhanh nhanh đút mình.
Tống Trác Ngọc một bên đút cậu ăn một bên quan tâm đến tình huống tối qua: "Vừa rồi lúc em ngủ anh đã kiểm tra một chút, thoáng nhìn không có vết thương nào, hay em có bị thương đến xương không?"
"Không có" Chu Lâm Gia lắc đầu thản nhiên nói, "Em không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt."
Tống Trác Ngọc chưa từng thấy cậu không thoải mái, ngay lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Chu Lâm Gia thở dài: "Tối hôm qua té đau, không có tâm trạng làm bài tập."
Tống Trác Ngọc dung túng xoa xoa đầu cậu, lấy từ trên bàn sấp bài tập về nhà. Trong vở những bài tập đã được làm hoàn chỉnh đâu vào đấy, nét chữ gọn gàng, sạch sẽ.
“Anh đã sớm làm bài tập cho em, vậy tâm trạng bây giờ đã tốt hơn chưa?"
Chu Lâm Gia liếc mắt nhìn, mím mím khóe miệng đang muốn giương cao, lông mày không ngừng lộ ra vẻ cao hứng, lại được voi đòi tiên: "Còn môn tin học văn phòng, đó là môn học tự chọn thực hành trên máy, em xem đều không hiểu.”
Tống Trác Ngọc tiếp lời: "Đưa tài khoản môn tin học cho anh, anh làm xong sẽ giao cho em."
Chu Lâm Gia mắt liền sáng lên, kéo góc áo của hắn lắc lắc: "Gần đây trò chơi XX ra mắt trang bị mới, mà tiền tiêu vặt của em dùng hết rồi, ôi."
Tống Trác Ngọc ngón tay thon dài cởi bỏ cà vạt của mình, giống như cởi bỏ một đồ vật vướng víu, hắn nhếch lên khóe miệng dùng giọng điệu dụ dỗ: "Gần đây anh mua cho em thiết bị trò chơi mới nhất, thiết kế nhân vật đều là tốt nhất."
"Tới nhà của anh được không?"
Chu Lâm Gia cũng nở nụ cười
"Được nha."
- ----------
Trong nhà riêng gần trường học, Chu Lâm Gia đang chơi game, mà Tống Trác Ngọc đang hưởng thụ cậu.
Nam nhân ngồi phía sau khóa bạn trai nhỏ trong lồng ngực, đầu lưỡi liếm láp tới lui sau gáy cậu. Bàn tay to lớn không an phận luồn vào trong vạt áo, thoải mái vuốt ve da thịt mỏng manh mềm mại, cuối cùng sờ vào lưng quần, yêu thích tận hưởng cậu nhỏ mẫn cảm của cậu.
Cái đó cùng chủ nhân đều đáng yêu như nhau, lúc trước nếu kẹp chặt một chút hắn liền ướt át nóng bỏng, vẻ mặt thì yêu kiều mê hoặc như muốn đòi mạng hắn vậy.
Vị trí quan trọng bị nắm chặt, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng, Chu Lâm Gia tay run lên, trò chơi đều lập tức dừng lại.
Cậu tức giận ném máy chơi game ra giãy dụa, nhưng càng giãy dụa thì cánh tay đang ôm eo cậu càng siết chặt hơn. Vị ca ca trúc mã này chính là nhân vật xấu xa tận xương tủy, sao có thể dễ dàng để con mồi trong tay chạy thoát?
Động tác của nam nhân phía sau càng lúc càng quá đáng, cuối cùng Chu Lâm Gia chỉ có thể mền nhũn ngồi phịch trong lồng ngực của hắn, thở hổn hển giả bộ đáng thương, giọng run run nói: "Trác Ngọc ca... em muốn chơi game mà."
"Gia Gia ngoan" Tống Trác Ngọc nhẹ nhàng cười khác biệt với những hành động hắn đang làm, "Chỉ cần làm một lần, sau đó muốn chơi cái gì, Trác Ngọc ca sẽ chơi cùng em."
Đầu óc hỗn loạn, Chu Lâm Gia cảm thấy dù sao mình cũng không thiệt, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Trời ạ, từ chối người khác thật sự rất khó mà.
Gần một giờ sau, phòng trò chơi do Tống Trác Ngọc đặc biệt sắp xếp cho Chu Lâm Gia đã trở nên lộn xộn, mùi vị mê loạn cùng âm thanh rên rỉ tràn ngập trong căn phòng, quá rõ để thấy ở đây vừa xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng có chút kịch liệt, nhưng tốt xấu gì Tống Trác Ngọc cũng giữ lời, chỉ làm một lần liền buông tha cậu, tự mình giải quyết hậu quả, sau đó liền cùng Chu Lâm Gia vui vẻ đi dạo.
Thời gian ở cùng Tống Trác Ngọc rất thoải mái, sau khi Chu Lâm Gia chơi mệt, lại tiếp tục tận hưởng sự phục vụ của vị trúc mã kiêm bạn trai.
Nếu những người trong trường và công ty nhìn thấy vẻ ngoài dịu dàng săn sóc bây giờ của Tống Trác Ngọc, hẳn là họ sẽ nghi ngờ liệu đây có phải là vị nam thần lạnh lùng mà bọn họ thường thấy hay không.
Ngay khi cả hai đang ngồi đối diện dùng bữa tối, đột nhiên Tống Trác Ngọc nhận được một cuộc gọi.
Hắn dành thời gian cả ngày hôm nay cho người yêu, đương nhiên cũng không muốn người ngoài quấy rầy, nhưng sau khi nhìn thấy người gọi trên màn hình, hắn do dự một lúc.
Cuối cùng vẫn là bắt máy.
Sau một hồi trao đổi, Tống Trác Ngọc cúp điện thoại di động. Ăn một con tôm đã được lột sẵn, Chu Lâm Gia thuận miệng hỏi là ai gọi tới.
Ở trước mặt Chu Lâm Gia, Tống Trác Ngọc luôn luôn không che giấu điều gì, gắp một con tôm tiếp tục lột vỏ cho cậu, không ngại trả lời: "Một người bạn hợp tác, em cũng biết đó. Mấy ngày trước ở dưới lầu công ty anh em cũng đã gặp vị Ellen tiên sinh kia. Lúc đó hắn không phải vội vã quay lại Anh sao? Thật ra là hắn đã đến trụ sở chính để nộp đơn xin chuyển đến nước Z. Gần đây mới vừa thông qua, ngày mai sẽ bay đến ở lâu dài. Hắn vừa rồi gọi điện thoại tới mời anh tuần sau tham gia lễ nhậm chức."
"Ồ như vậy à, thật ra em với anh ta cũng không quen lắm. Nếu anh không nói, em cũng không biết anh ta chuyển đến đây đấy." Chu Lâm Gia thở dài lắc đầu.
Tống Trác Ngọc không muốn lúc hai người ở cùng nhau lại đi nói chuyện của người khác, nên đề tài này rất nhanh bị bỏ qua.
Ai mà biết dưới tấm khăn trải bàn thêu hoa văn tinh xảo, Chu Lâm Gia lén lút mở màn hình điện thoại, liếc nhìn tin nhắn sáng nay của ai đó gửi đến:
"Gia bảo bối, anh đã nộp đơn lên trụ sở xin chuyển đến nước Z, ngày mai anh sẽ đến với em. Anh xin lỗi vì là người yêu mà đã rời xa em nửa tháng rồi, mỗi ngày một mình ở Luân Đôn anh rất đau khổ. Nhưng anh tin chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Chờ anh nhé, from Ellen."
Thật ra so với Trác Ngọc ca cậu đã biết trước rồi, Chu Lâm Gia vui vẻ nở nụ
Trong ngôi nhà 2 tầng biệt lập ở ngoại thành, một quý ông người Anh với vẻ ngoài quyến rũ đang ôm người bạn trai ngoại quốc trong bể bơi trên tầng cao nhất.
Cơ thể chồng lên nhau làm nước văng tung tóe. Chiếc áo sơ mi vốn khô ráo vào lúc này bị nước trong bể bơi làm ướt nhẹp. Không khí bên trong không kịp thoát ra, một vài bọt khí tràn ngập phía dưới lớp áo sơ mi, vô cùng ướt át, giây tiếp theo thân thể cả hai đều hiện hữu trước mặt đối phương.
Kích động lăn giường, đạo lý này không cần phân biệt địa lý bởi đều nhiệt tình như lửa, hoa hồng vừa cầm trong tay Chu Lâm Gia, bởi vì động tác kịch liệt mà rơi xuống đất. Hai người đàn ông, lặn dưới nước nhiệt tình trao đổi hô hấp, chốc lát liền cùng nhau ngoi lên mặt nước.
Làm tình ở dưới nước so với bình thường xem ra dễ dàng hơn nhiều, khiến con người vì sức nổi trên nước mà mang đến cảm giác phiêu phiêu, Chu Lâm Gia có chút vô lực bám lấy tấm lưng to lớn của Ellen, mà người kia miệng đang ngậm "vật nhỏ" của cậu hưng phấn lên xuống liên hồi.
Từng lớp sóng tràn ra khắp bể bơi, toàn bộ tầng trên cùng đều bị ướt nhẹp đến rối tinh rối mù.
Loại tình cảm lãng mạn này của Ellen khiến cho Chu Lâm Gia cảm thấy hứng thú và mới mẻ, nếu không làm sao cậu có thể chấp nhận Ellen theo đuổi được.
Sau khi mê tình qua đi, cậu lười biếng nằm dài trên thành bể bơi thả lỏng thân thể, dòng nước mát lạnh chạm vào người, thoải mái cực kỳ.
Ellen khoác áo tắm bưng tới hai ly cocktail màu vàng nhạt, vẫn là loại rượu trong suốt mang vẻ đẹp độc đáo, quyến rũ và ngọt ngào.
Chu Lâm Gia cầm lấy ly rượu trong tay Ellen ngẩng đầu hé miệng, nâng cao cái cổ mảnh mai nhấp một ngụm, mặc kệ rượu trào ra khóe miệng tràn xuống cằm và xương quai xanh. Ánh mắt cậu vẫn còn vẻ si mê, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì mê tình lúc nãy, khiến Ellen trầm mê đều hiện trong đáy mắt.
Thật quá vi diệu, giống như một thiên thần bị ác ma chiếm đoạt. Mà không, cũng không đúng.
Ellen đột nhiên rút ly rượu cậu đang ngậm ra, không để ý ánh mắt bất mãn của Chu Lâm Gia, hắn nắm lấy cằm cậu, tiến sát hỏi: "Bảo bối, em là thiên thần... hay ác ma?"
Có lẽ đây mới là dáng dấp chân thật nhất của người khiến hắn vừa gặp đã yêu.
Càng ngày mê người hơn làm sao bây giờ?
Chu Lâm Gia đột nhiên cười lên, cười đến hồn nhiên vô tư, lại phảng phất mang theo ác ý vốn có: "Lần đầu tiên anh thấy em, anh cũng đã nói rồi đó thôi, anh đúng là một bartender xấu xa."
"Anh không phải là bartender, nhưng anh rất biết ơn sở thích của mình, nó khiến anh gặp được em." Ellen ngửa đầu uống hết rượu còn dư lại, cúi người hôn lên đôi môi ửng hồng trước mặt, bảo đảm: "Sau này anh chỉ sẽ pha rượu cho mình em."
Giọng nói biến mất giữa làn môi đang dây dưa kịch liệt...
Hoàng hôn buông xuống, cho dù người này vừa từ Anh quốc trở về, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi, trong tay chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bị mình xé rách mà thôi.
Nghe nói các gia đình ở nước Z rất bảo thủ, hình như không cho phép con cái mình tùy ý ngủ lại bên ngoài.
Mà Chu Lâm Gia ngồi trên xe về trường học, ngáp một cái trả lời tin nhắn quan tâm hằng ngày của Lộ Hoàn Vũ cùng Tống Trác Ngọc.
Cậu hiếm khi từ chối người khác lắm nha, nhưng mà không còn cách nào, dù sao cũng có ba người bạn trai.
Chính là thật sự rất bận đó.