Điệu Valse của thiên nga đen
Tác giả: Khánh Linh
Thật lòng mà nói thì khi Đỗ Phương Phỉ nhìn thấy Phương Chi Liệt ngồi ở quầy bar trong ánh đèn mờ ảo, cô cảm thấy rất buồn cười.
Nên nói thế nào về mối quan hệ giữa gia đình cô với nhà họ Phương nhỉ? Thật ra quan hệ hai nhà bọn họ cũng giống như quan hệ hai nhà Yun, Choi trong bộ phim “Trái tim mùa thu” đã làm rung động vô số trái tim thiếu nữ.
Cô là Choi Eun Suh, tất nhiên Phương Chi Liệt chính là Yun Joon Suh.
“Đỗ Phương Phỉ, sao nụ cười của cậu trông kỳ quặc thế?” Trạm Lam khẽ chọt cô, nhắc nhở hiện tại cô đang đứng trên sân khấu, tốt nhất là đừng làm loạn.
“Không có gì.” Cô khẽ mỉm cười rồi bình tĩnh xoay ba vòng. Đúng là không có gì thật, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Choi Eun Suh gặp lại Yun Joon Suh lúc cô ấy làm phục vụ ở quán rượu, còn Đỗ Phương Phỉ cô gặp lại Phương Chi Liệt khi đang nhảy múa trên sân khấu của quán bar. Quả là trêu ngươi. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngẩng đầu, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ.
Thực tế chính là như vậy, chẳng bao giờ giống truyện cổ tích. Cũng may, cô không phải là Choi Eun Suh, không có kiểu tình cảm anh em thân thiết với Phương Chi Liệt. Cô chưa từng gặp một người anh trai nào ghét em gái như anh ta, nói ba câu thì có tới hai câu là chỉa đại bác về phía cô. Cũng may, khi nhắc lại chuyện cũ, cô không hề cảm thấy xúc động hay thương nhớ gì cả, suy nghĩ muốn trốn tránh trước kia bỗng chốc biến mất. Cần gì quan tâm đến việc anh ta có nhận ra cô hay không! Loại người kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu như Phương Chi Liệt nhớ được cô mới là chuyện lạ.
“Tối mai múa ba lê đấy, đừng quên chuẩn bị trang phục.” Quản lý nói mấy câu mới hài lòng nghênh ngang rời đi.
“Múa ba lê?” Bàn tay đang tẩy trang của Trạm Lam run lên, suýt nữa làm rơi hộp trang sức, “Bảo chúng ta múa ba lê cơ đấy, ông ta tưởng chúng ta là bách khoa toàn thư à? Người có tiền tốt thật, nói gió thì là gió, nói mưa là mưa.”
“Cũng không tồi mà. Có muốn tớ mượn trang phục giúp cậu không?” Cô ôm quần áo của mình chuẩn bị vào phòng thay đồ.
“Cậu có cách hả? Thế thì cảm ơn nhé. Mà khoan đã, Đỗ Phương Phỉ, cậu biết múa ba lê hả?”
“Hồi nhỏ có học một thời gian, có lẽ về nhà luyện tập thì sẽ nhớ lại chút ít. Dù sao chúng ta cũng chỉ làm nền thôi, tạo vài tư thế là được rồi.”
“Tớ nói này, điều kiện nhà cậu tốt lắm đúng không? Nếu không thì sao hồi bé cậu toàn tài thế? Học piano, học vẽ, cũng học luôn múa hiện đại, đến cả ba lê mà cậu cũng được học. Có đứa trẻ nhà bình thường nào được học nhiều thế không?”
Trong phòng thay đồ chỉ có tiếng ma sát của quần áo. Một hồi lâu sau, giọng nói có phần hoảng hốt của cô vang lên: “Cũng không hẳn. Chỉ là hồi đó phụ huynh tương đối chú trọng việc mấy đứa trẻ trong xóm ganh đua nhau nên mới cho tớ học một ít.”
Đúng vậy, là phụ huynh, của hồi đó.
Cô thay chiếc áo thun đơn giản màu vàng nhạt và quần jean rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về.
“Không tẩy trang hả?” Trạm Lam nhìn cô, thấy hơi khó hiểu: “Không phải cậu ghét lớp son phấn trét trên mặt nhất sao?”
“Không tẩy được, lát nữa tớ còn múa ở chỗ khác, không thể lười biếng như lần trước được.”
“Cậu liều mạng quá đó, hãy nhớ sức khỏe là vốn liếng của cách mạng.” Lời nói của Trạm Lam truyền đến từ phía sau. Cô cười cảm kích một tiếng rồi khoát tay ra hiệu đã hiểu.
Có thể không liều mạng được ư? Thế giới có hơn sáu tỉ người nhưng cô chỉ có một mình, đứng lẻ loi trên bánh xe thời gian, ra sức giãy giụa để không bị nhấn chìm trong guồng quay của thời đại. Cuộc sống giống như gương mặt phủ đầy son phấn, đẹp đấy, nhưng sẽ ăn dần ăn mòn da mặt của con người.
Giữ chặt túi xách trước ngực, cô hít sâu một hơi rồi chen vào sàn nhảy đông đúc. Thế giới này kỳ lạ thế đó, số người liều mạng kiếm tiền ở sàn nhảy thì ít mà số người vung tiền để có thể đổ mồ hôi trên sàn nhảy thì nhiều. Nếu như, nếu như có thể đổi vị trí cho nhau thì tốt quá.
“Tiểu Phỉ, về sớm thế, nhảy cùng chứ?” Không ngừng có người chào hỏi cô. Cô một mực từ chối, sau đó cố sức chen qua từng người, đến khi sắp ra khỏi sàn nhảy thì đột nhiên bị kéo lại. Cô quay đầu, đến khi nhìn thấy người phía sau thì khóe miệng cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.
“Ôi, thái độ của cậu khi gặp lại bạn cũ là thế này ư?” Gương mặt Thời Mang Mang được trang điểm kỹ lưỡng, như cười như không.
“Vậy phải có thái độ thế nào?” Cô cũng nửa cười nửa không, “Không lẽ tôi phải hy vọng được cậu tiếp đãi đặc biệt?”
Gương mặt Thời Mang Mang khẽ biến sắc, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, sau đó đột nhiên đắc ý: “Tháng sau tớ sẽ kết hôn với Chỉ Dương.”
Cô nhìn Thời Mang Mang, cười: “Chúc mừng cậu, nhưng đừng quá kỳ vọng vào quà cưới của tôi, tôi không có tiền.”
“Không cần tặng quà, cậu đến là được, dù sao cậu cũng là bạn gái cũ của Chỉ Dương mà.” Thời Mang Mang che miệng, ảo não: “Sao cậu lại nhìn tôi như thế, không lẽ mau quên vậy ư? Hay là không chịu đựng nổi tin tốt của tôi? Ngại quá, làm cậu tổn thương rồi.”
Lại là trò này. Cô lạnh lùng nhìn Thời Mang Mang đang đắc ý trước mặt thì nổi lên ý xấu. Mọi việc thuận lợi quá cũng không tốt, hơn nữa sự thuận lợi này lại có được vì tâm trạng không vui của cô thì càng không tốt. Thôi, coi như thỉnh thoảng cô mở lòng từ bi, ra tay dạy cho đại tiểu thư được nuông chiều này một bài học vậy.
“Mang Mang, cậu tới đây chơi cùng mấy anh chàng khác liệu có vấn đề gì không?” Cô quay đầu, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
“Dĩ nhiên không có vấn đề, Chỉ Dương rất yêu tôi.”
“Thật không? Vậy… nếu tôi làm thế này thì sao?” Thời Mang Mang còn chưa kịp nhìn rõ nụ cười của cô thì cô đã đi tới, ôm Thời Mang Mang rồi hôn lên môi cô ta.
“Thật ra tôi thích cô hơn cả An Chỉ Dương nữa đấy, Mang Mang à.” Cô vuốt môi mình, tặng Thời Mang Mang còn đang ngẩn người một ánh mắt quyến rũ, “Cưng ơi, tôi muộn giờ rồi, tối mai chúng ta làm tiếp việc dang dở nhé.”
“Đỗ Phương Phỉ!” Thời Mang Mang bừng tỉnh, rống to tên cô làm tâm trạng cô vô cùng thoải mái, thì ra việc khiến người khác nghiến răng nghiến lợi lại tạo cảm giác vui vẻ như vậy. Người không đụng đến mình thì mình sẽ không chạm vào họ, đó là do cô ta tự tìm thôi. Cô bắt đầu tưởng tượng lúc Thời Mang Mang về nhà thì sẽ bị tra hỏi như thế nào. Ha ha, cha mẹ của cô ta và An Chỉ Dương rất cổ hủ. Vui quá. Vô tình đụng vào một người. Vội vàng xin lỗi. Ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả cười.
“Cô Đỗ Phương Phỉ, sau này nên cẩn thận một chút.” Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, dáng vẻ dịu dàng như ngọc, nhìn hơi quen nhưng cô không nhận ra là ai. Điều cô quan tâm chính là người đứng bên cạnh anh ta, Phương Chi Liệt. Anh vẫn đẹp trai như xưa, là Phương Chi Liệt quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.
“Cảm ơn.” Dễ hiểu thôi, vừa nãy Thời Mang Mang đã giận dữ gọi to tên cô. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đi qua bọn họ rời khỏi quầy rượu.
Trong quán bar, những âm thanh ồn ã sẽ nhanh chóng làm đoạn nhạc đệm nho nhỏ đi vào quên lãng. Sau một lúc quay cuồng bên những ly rượu, cái mà ta nhận được là những người mơ màng trong hơi men.
“Chi Liệt, cô gái Đỗ Phương Phỉ vừa nãy rất quen, cậu có ấn tượng gì không?” Dư Nhiên kẹp điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một hơi. Vòng khói tan dần trong ánh đèn nhiều màu sắc, đẹp đến nỗi làm người ta khó thở.
Phương Chi Liệt liếc xéo anh ta một cái: “Tớ nghĩ cậu biết rất rõ về cô ấy đấy.” Vẻ mặt anh như thường ngày, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
“Tớ biết rõ cô ấy?” Gương mặt đẹp trai của Dư Nhiên hơi méo mó vì quá ngạc nhiên.
“Nếu cậu đã không nhớ thì cho dù tớ có nói ra cũng vô nghĩa.” Không ngờ anh lại cố ý không tiết lộ. Anh khẽ lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sẫm của rượu nho đung đưa qua lại, đụng vào thành ly, sóng sánh. Anh nhìn, hứng thú dạt dào.
Thì ra cô vẫn còn nhớ anh. Tay dừng lại, nhìn về phía một người khác rồi lại khẽ lắc chiếc ly làm chất lỏng trong ly bắn tung tóe vì hành động đột ngột của anh.
“Phương Chi Liệt! Em ghét anh!” Cô học sinh nhỏ bé nổi giận vì anh trai phá rối làm cô đàn sai nốt, “Em không học piano nữa, em sẽ học múa ba lê, để xem anh có thể phá hoại nữa không.” Cô bé không tin ông anh độc ác có thể chịu mặc quần bó sát chỉ để trêu chọc cô.
Cậu nam sinh không muốn học múa ba lê nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua: “Chỉ có loại người ngu ngốc như mày mới học loại nghệ thuật nhàm chán đó.”
Hừ, đúng là quá độc mồm. Cô bé giận đến mức muốn bật khóc, nước mắt đã tràn ngập bờ mi nhưng lại kiên cường không để nó rơi xuống má. Anh ta càng nói thế thì cô càng phải học múa ba lê, anh ta càng xem thường thì cô càng muốn học múa, mà còn phải là múa thật đẹp.
Những ngày sau đó luôn xảy ra đoạn đối thoại:
“Hừ, mày vẫn còn học múa ba lê à? Mấy bước đi của mày xấu hoắc, nhìn cứ như dáng đi của vịt.”
“Ai cần anh lo, anh mới giống vịt! Không đúng, anh là đồ khốn kiếp! Đồ trứng vịt thối!”
Trong trí nhớ của anh, có một cô nhóc luôn đứng thẳng đấu võ mồm với anh, miệng nhếch lên hệt như bà cụ non, bàn tay nhỏ bé chống nạnh, tóc tai rối bù. Có một lần cô nhóc đột ngột xông vào phòng anh, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào anh: “Phương Chi Liệt, anh cho rằng Phương Chi Phỉ em dễ bắt nạt lắm sao? Không phải em cố ý làm vỡ bình hoa, sao anh…”
“Sao anh có thể mách chuyện đó ông nội chứ? Anh là người xấu! Anh là người xấu!” Tại sao cô lại nhớ đến chuyện lẽ ra đã quên từ lâu rồi nhỉ? Hôm qua mệt mỏi cả ngày, hôm nay mới năm giờ sáng đã bị giật mình tỉnh giấc, Đỗ Phương Phỉ vô cùng buồn bực. Cô mở mắt, nhìn khắp phòng một lượt. Đây là nơi không thuộc về thế giới đã xuất hiện trong giấc mơ.
“Anh là người xấu! Anh là người xấu!” Lời nói có phần tàn nhẫn. Giờ đây khi nghĩ lại, những chuyện làm cô tức giận khi đó cũng chỉ là vài ba trò trêu đùa không đáng nhắc tới của con nít. Nhưng hồi đó cô rất háo thắng, thích tranh đua nên đã lựa chọn một việc không phù hợp với tính cách của mình. Học múa ba lê rất khó, đa phần chỉ là cô tự mèo khen mèo dài đuôi. Lúc đầu cô học múa ba lê, nhưng sau một thời gian thì giáo viên dạy múa có con mắt vô cùng tinh tường đã khuyên cô thử học múa hiện đại một buổi. Cô đồng ý học thử một buổi, thế là sau đó chuyển qua múa hiện đại, rồi theo đuổi suốt mười mấy năm.
Ở tuổi hai mươi ba, nếu là những người khác thì có lẽ đã từ bỏ rồi. Hằng ngày, chỉ có một mình mình đứng trên sân khấu cố gắng hết sức, không biết nơi cuối con đường xa xăm kia là hoa hồng hay nước mắt. Nhưng cô vẫn kiên trì, chỉ vì khi một giai điệu vang lên, cô sẽ không khống chế được trái tim để nó không loạn nhịp; chỉ vì khoảnh khắc khi cô xoay vòng, cô cảm thấy đó là lúc mình đẹp nhất, thăng hoa nhất. Có lẽ trong mắt người khác, việc cô liều mạng mỗi đêm hăng say nhảy múa là điều rất ngu ngốc, biết rõ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cứ mù quáng đi tiếp con đường đã chọn.
Không ngủ tiếp được nữa, cô uể oải xuống giường, tùy tiện thay bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Gần nhà trọ của cô có một phòng thể dục mở cửa 24/24, thiết bị rất tốt.
Khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cô mới hài lòng rời khỏi phòng tập khiến cho lúc quẹt thẻ, nhân viên lễ tân tặng cô một ánh nhìn khiển trách. Được rồi, cô thừa nhận mình cũng có hơi quá sức, trong lòng thầm cảm ơn những người đã luôn lo lắng cho mình. Buổi sáng cuối thu, trên đường không có quá nhiều người. Ai cũng hấp tấp, vội vã, chỉ có mỗi cô thảnh thơi đứng ở đầu đường nên có hơi nổi bật. Không quan tâm đến những ánh mắt hâm mộ của người khác, cô nhẹ nhàng ném vỏ lon coca vào thùng rác, sau đó đội mũ áo, đút hai tay vào túi áo rồi tiến thẳng đến cửa hàng bán DVD.
Cô đi thẳng đến quầy trưng bày album mới thì thấy được một album Gothic. Gothic là thể loại âm nhạc cô thích nhất, đó có thể là những bản nhạc hoặc tinh tế, hoặc sôi động, thậm chí là bi thương cùng cực. Cô như tìm được bảo bối đã khao khát từ lâu nên nhất thời mừng rỡ như điên, đang định vươn tay ra lấy nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn chiếc CD dần biến mất khỏi tầm mắt.
“The Burning World, Swans, Thiên nga thiêu đốt thế giới. Một vũ công múa hiện đại như em lại quan tâm đến thiên nga?” Sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Cô trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt không thể tính là quá quen thuộc ấy, suy nghĩ đầu tiên đó là CD của cô có thể bị cướp mất.
“Vẻ mặt đần độn gì thế kia? Tôi đang hỏi sao em lại quan tâm tới thiên nga đấy.” Phương Chi Liệt cảm thấy buồn cười, nhướn mày hỏi cô. Đúng là vẻ mặt ấy, vẻ mặt cảnh giác, lúc nào cũng có thể tiến đánh quân địch, quả không uổng công anh đã bám theo cô. Lúc nãy anh đang lái xe trên đường thì không dám tin vào mắt mình. Ở ven đường có một cô gái cười đắc ý vì ném trúng coca vào thùng rác, hoàn toàn khác với người son phấn lòe loẹt, giơ nanh múa vuốt trong quán bar vào tối hôm đó. Nhìn cô cười một cách tự nhiên, anh như chợt hiểu ra điều gì đó.
Thiên hạ đệ nhất khốn kiếp Phương Chi Liệt! Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện cô học múa ba lê. Cô thích nhạc Gothic, thích ban nhạc Swans chứ không phải là Thiên nga trong “Hồ Thiên nga”!
“Trả lại đây, là tôi thấy trước.” Cô nhíu mày, nói lạnh lùng.
“Nhưng tôi lấy nó trước.” Phương Chi Liệt lắc chiếc CD trong tay, khiêu khích: “Cái này gọi là ai nhanh hơn thì thắng, biết làm sao được khi tôi cũng rất thích album này.”
Anh ta rất thích? Anh ta cố ý thì có! Rốt cục dây thần kinh nhẫn nhịn cũng bị đứt. Cô cố lấy lại CD nhưng Phương Chi Liệt ỷ thế vào chiều cao nên dễ dàng né tránh, còn ung dung nói: “Thói xấu này vẫn chưa sửa được nhỉ, không nói tiếng nào mà đã nhào lên rồi. Thật ra chỉ cần em nói một tiếng là tôi sẽ đưa cho em.”
“Tôi bị điên mới tin anh. Anh không bỏ đá xuống giếng là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi!” Cô tức giận, liên tục nhảy lên giành chiếc CD nhưng tốn công vô ích.
“Tôi bỏ đá xuống giếng khi nào?” Phương Chi Liệt không chấp nhận lời chỉ trích đó, đôi mày kiếm đẹp đẽ nhíu chặt lại.
Sự ấm ức vì luôn bị anh bắt nạt đã bị chôn sâu dưới tận đáy lòng của cô bấy lâu nay vì vẻ mặt vô tội của anh lúc này mà trào dâng mãnh liệt. Cô chỉ tay vào anh, vẻ mặt lên án: “Yun Eun Suh anh không làm chuyện đó hả? Rõ ràng bình hoa kia không phải…”
Cô nhất thời cứng đờ, còn ánh mắt của Phương Chi Liệt hiện lên nét cười, chờ cô nói tiếp. Cô đang nói gì vậy? Rõ ràng đã quên rồi, tại sao giờ lại nói ra? Tất cả cũng tại Phương Chi Liệt. Cô đã quên mất rằng hễ cứ rảnh rỗi thì anh ta sẽ chọc phá cô.
“Không phải cái gì cơ?” Phương Chi Liệt không chịu bỏ qua cho cô, ánh mắt chế nhạo của anh ta làm cô muốn cắt đứt lưỡi mình, “Không phải do em cố tình làm vỡ, nhưng Phương Chi Liệt ghê tởm lại cố tình đâm thọt, đi mách với ông nội? Đồ vịt con xấu xí ngu ngốc? Còn nữa, tôi là Yun Eun Suh, vậy liệu em có phải là Choi Eun Suh?”
Anh ta có ý gì? Cô không rảnh để suy nghĩ, việc nhất thời nhanh mồm nhanh miệng làm cô mất hết hình tượng, đã vậy còn ở trước mặt anh ta nữa. Cô không thể tiếp tục ở đây phô bày điểm yếu của bản thân để anh ta có cơ hội giễu cợt nên đành buồn bực cắn răng xoay người rời đi. So với việc không nỡ nhìn CD vào tay người khác, cô vẫn muốn cứu vãn lòng tự trọng rách nát của mình hơn. Chẳng phải đã biết từ lâu rồi ư? Không phải họ vứt bỏ cô mà là cô không nên xuất hiện trong thế giới của họ. Bây giờ gặp nhau chỉ càng thêm khó xử.
Phương Chi Liệt vội ngăn cô lại: “Phương Chi Phỉ, anh có thể đưa CD cho em, nhưng em phải đáp ứng một điều kiện, đó là không được nhảy ở quán bar nữa.”
Yêu cầu vớ vẩn gì đây? Cô không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, anh ta dựa vào đâu để cô chấp nhận điều kiện vô lý như vậy? Cô thực sự nổi giận: “Tôi có nhảy ở đó hay không liên quan gì tới anh? Cũng đâu làm cản trở con mắt của anh. Còn nữa, tên tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải Phương Chi Phỉ.”
“Không được, Phương Chi Phỉ, thật sự rất chướng mắt.” Anh cúi người, tay cầm CD đặt lên bờ vai mảnh mai của cô, còn tay kia vén một lọn tóc qua tai cô, “Ở đó gặp rất nhiều người quen.”
“Việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi cũng chẳng có quan hệ gì với nhà các người.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ép bản thân không được trốn tránh, cho dù ánh mắt của anh lúc này không còn hồn nhiên như mười năm trước mà có phần giận dữ.
Anh cúi đầu xuống thấp hơn, dán sát vào tai trái của cô, vừa cười vừa gằn từng chữ: “Em kể truyện cười gì thế? Em mang họ Phương, ngay từ đầu đã vậy.”
Cô nhìn anh bỏ CD vào mũ áo của mình, sau đó thản nhiên tiến đến quầy thanh toán, sắc mặt vui vẻ hiếm thấy. Cô ngờ vực, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng.
“Phương Chi Phỉ, nhớ kỹ lời tôi nói.” Phương Chi Liệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo.
Anh ta nói gì nhỉ? Cô cầm chiếc CD, không còn hứng thú với nó được
“OK, tập đến đây thôi.” Cuối cùng biên đạo múa cũng cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phương Phỉ ngừng động tác múa, mệt mỏi lê bước đến ngăn tủ lấy khăn bông lau mồ hôi. Đã qua ba tuần tập luyện nhưng cô không hề hài lòng với tình trạng của bản thân, cho dù biên đạo múa khen cô nhảy tốt rất nhiều lần nhưng cô vẫn tự cảnh tỉnh chính mình. Cô nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập, tự tập luyện lại thêm vài lần. Cô xoay hết lần này đến lần khác, vẫn luôn như vậy, tốc độ hay sức mạnh đều ổn, nhưng lại có gì đó không đúng.
Phủ chiếc khăn lên mặt, cô tựa đầu vào tủ, há miệng thở dốc, đồng thời suy nghĩ về từng bước đi của cô trong cuộc sống. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp ở một trường nghệ thuật rồi cố gắng đến hôm nay, nhưng tại sao vào thời khắc mấu chốt nhất, khi chỉ có một suất học bổng ở Pháp thì cô lại trì trệ, không tiến bộ thế này? Khi người ta mắc cạn, có thể họ sẽ bỏ chiếc thuyền lớn mà sang thuyền nhỏ, nhưng đối với cô, đây là cơ hội duy nhất để bơi ra biển, cũng là chướng ngại vật lớn nhất.
“Có chuyện gì hả? Trông thất thần thế.” Trạm Lạm ngậm điếu thuốc, tiến đến gần cô: “Ai đắc tội với cậu, để tớ xử lý cho.”
Cô đang thất thần ư? Cô không khỏi cười khổ. Thì ra cô vẫn bị ảnh hưởng. Hôm đó, hành động của Phương Chi Liệt rất khó hiểu. Nếu là cô thì cô sẽ không bao giờ tự thân làm gì mà chỉ cần sai người đến nói chuyện. Cô chỉ là một đứa con gái không quyền không thế, lại là thiên nga đen, dám giả danh người khác, không cần nói cũng hiểu rõ yêu cầu cô biết thân biết phận là điều dễ dàng như thế nào. Nhưng anh ta không những không làm vậy mà còn khuấy động bí mật đã bị chôn vùi dưới đáy lòng của cô. Phương Chi Phỉ là cái tên mà trước đây cô rất hãnh diện khi giới thiệu về mình, nhưng đã trải qua những chuyện đó thì sao cô có thể tiếp tục nhắc đến cái tên ấy nữa? Bây giờ, cô chỉ có thể cười khổ: “Có một người khó hiểu đang làm phiền tớ.”
“Ai?” Trạm Lạm rất tò mò, vì trước giờ Đỗ Phương Phỉ luôn dồn tâm trí và sức lực vào nhảy múa, rất ít khi để ý tới chuyện xung quanh.
Cô kéo khăn xuống khỏi mặt, lau mồ hôi trên tóc, nói: “Cậu biết Yun Joon Suh không?”
Dứt lời, cô không để ý tới Trạm Lam đang nghẹn họng nhìn cô trân trối mà đi thẳng ra sàn tập.
Yun Joon Suh, rốt cục anh đang nghĩ gì? Anh có biết Choi Joon Suh đang phiền não không? Tất nhiên là anh ta không biết. Chắc chắn bây giờ anh ta đang chuyện trò vui vẻ với vị hôn thê xinh đẹp, với cô em gái ngoan ngoãn, dịu dàng, làm sao quan tâm đến nhân tình thế thái? Huống hồ cũng chỉ là một Choi Eun Suh đáng thương, bị mẹ ruột bỏ rơi, chịu sự ghẻ lạnh của anh trai, một mình chịu đựng những giọt nước đắng chát của cuộc đời. Phật nói kiếp trước ảnh hưởng kiếp này, vậy ở đời trước Đỗ Phương Phỉ cô đã phóng hỏa, giết người, cướp bóc ư? Trong gương, lọt vào mắt cô là một bóng hình màu trắng nhảy múa, vừa đơn độc vừa mơ hồ.
Mặc dù chen ngang khúc nhạc đệm nhỏ là Đỗ Phương Phỉ giữa đường nhảy ra đóng vai ác nhưng hôn lễ long trọng của An Chỉ Dương và Thời Mang Mang vẫn diễn ra như dự tính. Đỗ Phương Phỉ không những tham gia hôn lễ mà còn biểu diễn một tiết mục coi như là quà cưới. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo hồi nhỏ cô đã từng hứa như vậy. Thời Mang Mang nhìn vào mắt cô, chỉ hận không thể tháo cô ra thành linh kiện! Mọi người thắc mắc tại sao cô lại hào phóng đến thế, có thể biểu diễn tại hôn lễ của bạn trai cũ? Thật ra Thời Mang Mang đã hiểu lầm, quan hệ giữa cô và An Chỉ Dương cùng lắm là có hơi mờ ám thôi, chưa kịp nảy sinh đã bị cô bóp nát. An Chỉ Dương không hiểu được ước mơ nhảy múa của cô.
Cô dâu và chú rể mỉm cười hạnh phúc. Đỗ Phương Phỉ hơi mệt nên giọng hát khàn khàn, cô cúi đầu:
“Bài hát về em
Viết về sự ngây thơ đơn thuần của em
Nhìn ánh mắt tĩnh mịch của em
Ánh mắt ấy khiến tim anh đau đớn
Khi tình yêu đang nồng nhiệt
Chúng ta có thể chậm bước bên nhau dưới ánh bình minh và hoàng hôn mỗi ngày
Chúng ta có thể yêu đậm sâu
…
Chỉ cần chúng ta có niềm tin
Tình yêu sẽ mãi còn đó.”
Cô dâu và chú rể nhảy cùng nhau, trong mắt chỉ có nhau.
“Hỡi cô gái anh yêu
Vì em, anh nguyện viết tình ca.”
(Lời bài hát trong bài “Bài hát về em” của ca sĩ Lý Thánh Kiệt)
Đỗ Phương Phỉ vừa hát vừa nhìn đôi trai gái đang là trung tâm của buổi tiệc. Ông trời tác hợp nên một cặp đẹp đôi, giúp họ đúng lúc gặp đúng người, thật hạnh phúc.
“Này, em cũng tới à?” Phương Chi Liệt đột ngột xuất hiện làm cô giật mình, “Hát hay lắm. Nhưng bị cảm thì đừng cậy mạnh, phá hỏng hôn lễ của người ta đến hai lần không phải là chuyện nhỏ đâu.”
Cô nhìn anh với vẻ thăm dò, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Phương Chi Liệt là người như vậy ư? Anh ta đâu giống loại người thích so đo, chẳng lẽ… Cô không thể tin được suy đoán của mình, không ngừng xua tan suy nghĩ trong đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy đó là vẻ mặt nghiêm túc, không chút bỡn cợt. Lần này đến lượt cô nghi ngờ vào hai mắt mình. Anh ta đang quan tâm cô ư?
“Ngẩn người gì thế, ngốc quá.” Phương Chi Liệt bị cô nhìn nên có phần hoảng hốt, giọng điệu hơi hung dữ. Đúng rồi, đây mới chính là Phương Chi Liệt, cô nghĩ thầm, nếu như mỗi người đều có một nhãn dán để miêu tả, nhãn của Phương Chi Liệt chắc chắn sẽ là “kiêu căng, tự đại, cho mình là nhất”.
Anh tựa người vào bức tường bên cạnh cô, đầu hơi cúi, tóc mái rũ xuống che khuất ánh mắt. Lúc này, cô mới phát hiện thần thái của Phương Chi Liệt hoàn toàn không hợp với đôi mắt đẹp của anh. Đôi mắt dài, thanh tú, sóng mắt đong đưa như đang suy tư gì đó.
“Em chuyển nhà,” anh nói, “rồi giờ ở đâu?” Sau đó từ từ quay sang nhìn cô.
Cô chột dạ, mắt nhìn hướng khác, nói: “Vũ đoàn có tập huấn nên tôi ngủ ở phòng tập.”
“Khi nào biểu diễn? Cho anh một vé người thân.”
Tất nhiên cô không nghĩ anh nói thật, mà cho dù đó là lời nói thật thì cô cũng sẽ không đưa vé. Bị anh ta chê cười quá nhiều rồi, giờ cô có tự tin hơn nữa cũng không muốn tự rước lấy nhục.
“Nếu em muốn, anh có thể giúp em…” Phương Chi Liệt muốn nói lại thôi, trong ánh mắt không rõ là sự do dự hay điều gì khác. Cô nhìn anh mà lòng run rẩy, sợ anh nói ra một câu khiến cô rất ghét nhưng cũng khó lòng cự tuyệt. Con đường trưởng thành quá hấp dẫn.
“Chi Liệt, thì ra cậu ở đây.” Thật may khi có người cắt đứt lời nói của Phương Chi Liệt, cũng cắt đứt sự mập mờ của họ. Người mới tới là người cô đã gặp trong quán bar, nhìn rất quen nhưng không nhận ra.
Anh ta thấy cô thì sửng sốt, nhìn cô một lúc lâu mới nói với giọng vui vẻ: “Em là Phương Chi Phỉ đúng không? Đêm đó anh đã nói nhìn em rất quen mà. Anh là Dư Nhiên, là Dư Nhiên hồi nhỏ đã theo em học khiêu vũ đó.”
À, thì ra là tên ngốc luôn làm vướng tay vướng chân cô.
“Anh nhận nhầm người rồi, tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải người tên Phương Chi Phỉ mà anh nói.” Cô mỉm cười, hai mắt mở to, khó lòng nhận ra cô đang nói thật hay nói dối.
“Sao nhầm được? Rõ ràng là em mà, sao anh có thể nhận lầm vị hôn thê của mình được.” Vẻ mặt của Dư Nhiên rất chắc chắn, như nói rằng anh ta không thể nhầm được, ánh mắt còn hiện lên tia hứng thú.
Vị hôn thê… Suýt chút nữa là cô trượt chân rồi. Đã mấy trăm năm rồi mà anh ta còn nhắc lại.
“Thưa anh, phiền anh nghiêm túc một chút.”
Cô liếc anh ta một cái rồi quay đầu như muốn rời đi lại thấy Phương Chi Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Anh lại sao thế? Cô kinh ngạc, do dự không biết có nên bỏ đi hay không.
“Dư Nhiên, anh và anh hai em đứng đây làm gì thế?”
Thế giới này nhỏ thật đấy, bây giờ đến cả Yun Shin Ae cũng tới góp vui. Không, phải là Phương Thanh Đàn mới đúng. Chẳng lẽ cô ta rảnh quá nên đến đây để bớt cô đơn? Cô có cảm giác như máu toàn thân đã dồn hết xuống chân, người lạnh ngắt. Nếu Phương Chi Liệt là người mà cả đời này cô không muốn gặp nhất thì Phương Thanh Đàn chính là người mà cô không muốn gặp trong suốt mười kiếp sau. Bởi vì cô ta chính là người đã trao đổi với cô một cuộc đời.
Dư Nhiên hoàn toàn không nhận ra cô đã bị đông cứng, nói với Phương Thanh Đàn: “Thanh Đàn, nhìn xem ai tới này. Là Phương Chi Phỉ, vị hôn thê của anh hồi nhỏ đó.”
“Thế à?” Phương Thanh Đàn cười, chậm rãi đánh giá cô, nói: “Đã lâu không gặp, Phương… À không, tôi phải gọi là cô Đỗ mới đúng.”
Cô ta có đôi mắt dài xinh đẹp rất giống Phương Chi Liệt, nhưng đôi mắt ấy tản ra sự không chào đón. Phương Thanh Đàn nhìn quanh phòng tiệc rồi nói: “Nghe nói cô là bạn gái cũ của chú rể? Lúc đầu đã muốn phá thì hôm nay cần gì đến đây lấy lòng?”
“Thanh Đàn!” Phương Chi Liệt cúi đầu cảnh cáo, Dư Nhiên nhìn cô bạn gái trước nay luôn dịu dàng, hiền thục của mình với vẻ bất ngờ. Cô bật cười. Nếu đổi lại là cô thì không biết chừng mọi chuyện sẽ còn hơn thế này nữa.
“Thế nào? Anh bảo vệ cô ta? Đừng quên em mới là em gái ruột của anh.” Phương Thanh Đàn không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô ta có hơi kích động: “Anh quên vì sao mẹ của cô ta đánh tráo em, cho cô ta làm con gái bảo bối nhà họ Phương rồi hả? Anh cũng đã quên trong khi anh cưng chiều cô ta thì em phải đi theo người thật ra chỉ là bảo mẫu độc ác nhưng em phải gọi bằng mẹ?”
Bí mật bị phơi bày, trong phút chốc Đỗ Phương Phỉ như cái xác không hồn.
“Vú Trương, cô nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi biết được chân tướng sự việc, đôi vợ chồng vô cùng tức giận, “Sao cô có thể độc ác như vậy? Không ngờ cô để chúng tôi nuôi không công con gái cô!”
Tuy sự việc đã bị bại lộ nhưng Trương Lan Vân không những không hổ thẹn mà còn rất đắc ý, nói: “Phương Cánh Đình, từ lúc anh ruồng bỏ tôi để cưới người đàn bà này, anh có từng hối hận không? Tôi không thể vào được nhà họ Phương các người nhưng con gái của tôi có thể. Nếu không phải tên kia bán đứng tôi thì cả đời này, các người đều bị tôi đùa bỡn.”
Khuôn mặt của Phương Cánh Đình vặn vẹo vì tức giận: “Trương Lan Vân! Lúc đầu mắt tôi bị mù mà! Cô mau mang theo dã chủng của cô cút khỏi đây ngay!”
Dã chủng, cô là dã chủng. Cô bé mười ba tuổi yên lặng nghe ba người lớn cãi vã chỉ có thể khắc sâu sự thật ấy, nhớ mãi không quên.
Cô thở dài, xoay người rời đi.
“Đứng lại,” Phương Chi Liệt kéo tay cô, “Chưa nói rõ ràng, em không được đi.”
Cô ngạc nhiên: “Nói rõ ràng? Nói gì cơ?”
Cô cảm thấy mình không cần thiết phải nói gì cả, vì cho dù có đấu võ mồm thắng Phương Thanh Đàn thì mọi chuyện vẫn như cũ, sự thật không thể thay đổi, Đỗ Phương Phỉ cô vẫn là con gái của bảo mẫu Trương Vân Lan.
“Lời của tôi ngày hôm đó không lọt vào tai em đúng không?” Phương Chi Liệt đột nhiên tức giận, gương mặt nghiêm túc lạ thường, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.
“Tôi không nhảy ở quán bar nữa là được chứ gì.” Cô nhấn mạnh, không ngần ngại nhượng bộ anh, chỉ muốn thoát khỏi nơi đang xì xào bàn tán chuyện của cô càng nhanh càng tốt. Hóa giải được chính là duyên, không hóa giải được thì chỉ còn là nút thắt, cô không muốn cả đời này bị cột vào nút thắt ấy.
“Không phải câu này, là câu trước đó!” Anh rất tức giận nắm chặt tay cô làm cô hơi đau. Nhìn cô mờ mịt, khó hiểu, mắt anh như long lên sồng sộc: “Em quên rồi đúng không? Tôi đã nói một lần nhưng em lại quên?”
“Đã nói một lần? Là gì?”
Cô đang muốn nói rõ ràng với anh thì bị lời nói của Phương Thanh Đàn chen ngang.
Phương Thanh Đàn nói: “Anh hai, anh có biết anh đang làm gì không? Chẳng lẽ em gái của anh lại không bằng cô ta?”
Đúng thế, cô không là gì của anh cả, ngay cả khi làm em gái của anh cũng chưa bao giờ nghe lời anh. Nếu vậy cô có làm gì thì anh đâu thể nào xen vào.
Bốn người dây dưa khiến mọi người xung quanh bàn lận xôn xao dẫn tới sự chú ý của cô dâu chú rể. Đỗ Phương Phỉ thầm than không ổn, càng muốn rời khỏi đây nhưng Phương Chi Liệt không chịu buông tay cô, Phương Thanh Đàn thì cố ý làm to chuyện, còn Dư Nhiên lại thêm dầu vào lửa… Rốt cuộc, An Chỉ Dương và Thời Mang Mang không thể không ra mặt can thiệp.
“Tiểu Phỉ, không giới thiệu với chúng tôi à?” An Chỉ Dương lịch sự hỏi.
Không hổ là công tử nho nhã của nhà họ An, cô cảm kích nhìn anh rồi quay đầu nói: “Anh Phương Chi Liệt, em gái của anh ấy – cô Phương Thanh Đàn và anh Dư Nhiên.”
“Tôi là An Chỉ Dương, còn đây là vợ tôi – Thời Mang Mang.” An Chỉ Dương mỉm cười giới thiệu, sau đó khẽ đẩy Thời Mang Mang ý bảo cô ấy chào hỏi khách khứa.
“Xin chào.” Thời Mang Mang khéo léo bắt tay với Phương Thanh Đàn, Dư Nhiên, cuối cùng là Phương Chi Liệt.
Quả là Thời Mang Mang nhã nhặn mà An Chỉ Dương nho nhã yêu say đắm, cô chưa từng thích Thời Mang Mang nhiều như bây giờ.
Không hiểu Phương Chi Liệt định làm gì, những cảm xúc lúc trước đột nhiên biến mất, anh nói: “Xin chào vợ của An Chỉ Dương, tôi là Phương Chi Liệt – anh trai của Đỗ Phương Phỉ.”
Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại vì sáu chữ anh nói. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ người đã nói ra câu đó.
Người tỉnh táo đầu tiên là Phương Thanh Đàn, cô ta hét một tiếng “Anh hai” làm những người khác đều giật mình tỉnh lại.
Có phải Phương Chi Liệt uống nhiều rượu quá rồi không? Sao có thể nói những lời ấy chứ? Cô rất nghi ngờ hôm nay Ông Trời hồi xuân.
“Anh trai?” Thời Mang Mang tiếp tục cười tao nhã, ánh sáng trong mắt không ngừng chuyển động.
Cô mơ hồ cảm thấy không ổn, An Chỉ Dương cũng cảm nhận được điều đó nhưng đã muộn một bước.
“Mang Mang!” Cô kêu to, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Mang Mang tát mạnh lên gương mặt điển trai của Phương Chi Liệt. Mọi người ở đại sảnh đều ngẩn ra, chỉ trừ người vừa hành động.
Giọng nói sắc bén của Thời Mang Mang vang vọng: “Anh chính là tên khốn kiếp đó sao? Làm hại Đỗ Phương Phỉ chưa đủ nên muốn tiếp tục dây dưa hả?”
“Cô kia, không hiểu gì thì thôi lại còn tùy tiện đánh người khác. Ai dây dưa với cô ta? Chúng tôi không truy cứu việc cô ta phá hoại gia đình chúng tôi đã là nhân từ lắm rồi.” Phương Thanh Đàn bị chọc tức khiến dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày biến mất hoàn toàn, hiện giờ chỉ là một người chua ngoa bảo vệ lợi ích của mình.
“Thanh Đàn, đừng nói nữa.” Phương Chi Liệt quát em gái đang kích động của mình rồi quay sang nhìn cô, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
“Anh nhìn cái gì!” Thời Mang Mang ngăn tầm mắt của anh, che chở cô như gà mẹ: “Đừng nghĩ rằng tôi không biết bụng dạ xấu xa của anh. Người ác độc như anh sao có thể sống trên thế giới này được nhỉ?”
An Chỉ Dương vươn tay định ngăn lại nhưng bị Thời Mang Mang hất ra: “An Chỉ Dương, chẳng phải lúc trước anh rất tức giận, rất căm hận sao? Giờ anh quên rồi à? Còn cậu nữa,” Thời Mang Mang chỉ vào cô, “Tại sao lại đối xử khách khí với loại người như thế?”
Cô hoàn toàn không biết phải nói gì khi bị chỉ trích như vậy, đành ngơ ngác nhìn Thời Mang Mang và Phương Thanh Đàn tiếp tục tranh cãi, nhìn mọi chuyện trượt khỏi đường ray… Chát! Phương Thanh Đàn cho Dư Nhiên một cái tát vì anh ta muốn ngăn cô ta lại.
Cô nhớ có một cái tát rất đau. Cô vẫn luôn là bảo bối, nào có ai dám đánh cô? Ấm ức, đau đớn, tất cả ùa tới rất đột ngột. Trong nháy mắt, cô cảm thấy tim mình hụt hẫng. Sau này cô mới hiểu cảm giác đó không phải là hụt hẫng mà là trống rỗng, chỗ trống không bao giờ có thể lấp đầy.
Chát! Lại thêm một cái bạt tai! Rốt cuộc mọi người cũng yên tĩnh, mờ mịt nhìn bàn tay đang giơ cao của Đỗ Phương Phỉ và… gương mặt ngơ ngác của An Chỉ Dương.
“Rốt cuộc có thể nghe tôi nói chưa?” Cô áy náy nhìn An Chỉ Dương, nói: “Xin lỗi, An Chỉ Dương. Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi. Mang Mang, anh Phương Chi Liệt đây chỉ nói đùa thôi, anh ta không phải là anh trai của tớ. Anh trai của tớ họ Đỗ, tên là Đỗ Nguyện Đình. Tớ nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Còn nữa, tớ rất vui vì hôm nay đã được biểu diễn ở đây. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ nhanh chóng đi Pháp du học. Tạm biệt, gặp lại mọi người sau.”
Cô xoay người, nước mắt cũng lập tức rơi xuống gò má, hệt như lần xoay người rời đi vào mười năm trước.
“Phương Chi Phỉ.” Phương Chi Liệt gọi cô nhưng cô không quay đầu lại. Bây giờ gọi cô còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu gọi cô sớm hơn mười năm, năm năm, có lẽ cô sẽ òa khóc vì cảm kích lòng thương hại, nhân từ của anh. Cuối cùng cô vẫn rời khỏi đó mà không một lần ngoảnh đầu, chỉ để lại cho những người ở đó một tấm lưng kiên cường nhưng cũng rất cô đơn.
Tình cảm của anh với cô đã thay đổi từ lúc nào? Phương Chi Liệt không trả lời được. Hồi nhỏ chỉ là quan hệ anh em không quá tốt đẹp, nhưng sau đó khi Thanh Đàn xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh mới cảm thấy hóa ra có một cô em gái thích tranh cãi cũng không tệ chút nào. Lúc gặp lại cô là khi cô đang học cấp ba. Hôm đó anh vừa tốt nghiệp đại học, cùng bạn học đến nhà hát xem biểu diễn. Một bóng dáng nhỏ bé vừa ngây ngô vừa tỏa sáng nhẹ nhàng nhảy múa ở một góc sân khấu làm rung động trái tim anh. Anh chưa từng thấy cô tập trung và dồn hết tâm trí vào điệu múa như thế. Hình ảnh quen thuộc với anh là cô hồn nhiên nhí nhảnh, còn hình ảnh hiện tại của cô khiến anh cảm thấy xa lạ.
Từ đó, cô theo đuổi ước mơ sân khấu, còn anh âm thầm đuổi theo bóng hình cô. Cô tốt nghiệp trung học, cô nhập học trường múa, lần biểu diễn đầu tiên của cô, sở thích của cô, thói quen của cô… Từ lúc xa lạ cho đến khi thân thuộc, lúc đầu nhớ cô vì mối quan hệ anh em trước đây, nhưng sau này đã trở thành thói quen lúc nào không hay, là thói quen trong sinh hoạt chứ không đơn thuần chỉ là thói quen ở trong lòng. Đến khi phát hiện ra thì anh đã đắm chìm vào bóng hình nhảy múa trên sân khấu, hoàn toàn không có lối thoát. Cô không biết khi cô ngắm nhìn chính mình trong tấm gương lớn ở sàn tập thì anh ở nơi mà cô không biết âm thầm nuôi dưỡng tình cảm của mình. Anh thỏa mãn với những điều đó, cho đến khi Dư Nhiên hỏi về cô trong quán bar vào ngày hôm đó, anh cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, không kiềm được suy nghĩ muốn giữ lấy cô. Cô không thể nào biết được khi cô nói anh là Yoon Joon Suh, linh hồn anh đã run rẩy kịch liệt như thế nào.
Cô sẽ được ra nước ngoài. Đỗ Phương Phỉ cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng giấc mơ nhảy múa của cô cũng đã có một bước tiến lớn. Tại sân bay hối hả, cô mong đợi vào tương lai, cảm thấy quá khứ như đã rời xa. Song, thời khắc nhìn thấy Phương Chi Liệt, cô ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh đến gần, cúi xuống ôm lấy cô, mạnh mẽ hôn cô, sau đó nói vào tai phải cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa lưu luyến:
“Đêm đó, ở quán bar, anh rất muốn làm thế này. Đỗ Phương Phỉ, nếu em đã kiên quyết thì anh sẽ gọi em như vậy. Hôm đó anh đã nói ngay từ lúc đầu em đã mang họ Phương. Phương Đỗ Phương Phỉ, đừng để anh nói đến lần thứ ba.”
Đúng thế, hôm đó cô không nghe được lần đầu tiên anh nói câu ấy là vì tai trái của cô không nghe được, tất cả là do bạt tai mà Đỗ Nguyện Đình đã tặng cô khi mẹ hai người qua đời trên giường bệnh. Cô cứng đờ nhìn người đang ôm chặt mình, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Hôm nay Ông Trời quên uống thuốc sao?
Sân bay là nơi diễn ra rất nhiều chuyện. Chuyện của cô cũng diễn ra ở đây. Ba năm trước, cô mong đợi vào tương lai, nhưng lúc này, cô hy vọng vào hiện tại.
Cô kéo hành lý đi ra cửa, trên người vẫn còn hương vị của nước Pháp.
Cô nhìn quanh, sau đó sự mệt mỏi cũng không thể làm mờ nhạt nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô đi thẳng về phía có bóng hình điển trai quen