Mình là Zin năm nay 18 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 rồi nè. Đi học ai cũng có những người bạn có thể chỉ là bạn bình thường cũng có thể là những người bạn thân, người bạn chí cốt. Chúng ta gặp gỡ nhau vào những tháng năm mà mỗi người đều rạng rỡ như một bông hoa hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó là thanh xuân. Dù sao, tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức đẹp đẽ nhất.
Quãng thời gian thanh xuân ai cũng có những người bạn thân cho mình. Đặc biệt là nếu đối với con gái mà có một thằng bạn thân thì thanh xuân của bạn cho dù có những nuối tiếc nhưng nhất định sẽ không bao giờ hối hận.
Mình có một thằng bạn thân gắn bó không dài như kiểu thanh mai chúc mã nhưng cũng không ngắn lắm. Mình và cậu ấy làm bạn tính ra được 6 năm rồi. Mình và cậu ấy bắt đầu học cùng nhau từ năm lớp 6 nhưng đến lớp 7 mới bắt đầu có thể làm bạn à không phải là lần đầu mở lời nói chuyện mới đúng. Vì cậu ấy vô cùng lạnh lùng và ít nói bình thường nếu không có việc là cứ ngồi lì một góc không học thì cũng gục ngủ trên bàn. Eo ơi lúc mới học cùng mình thấy cậu ấy khó gần kinh khủng người gì mà cứ như tảng băng ý. Nhưng rồi éo le thế nào năm lớp 7 cô sắp mình ngồi cùng cậu ấy, lúc đó mình đang ngồi cùng con bạn thân vui vẻ đổi sang ngồi với một tên mặt lạnh mình chỉ biết than trời thương thay cho số phận. Lúc đó mình đã nghĩ ngồi cạnh cậu ấy chắc mình trở thành người câm mất thôi. Đúng như mình nghĩ ngồi cạnh đã 2,3 hôm mà mình với cậu ấy vẫn trả nói chuyện với nhau câu nào. Ngày thứ 4 ngồi cạnh nhau hôm ấy kiểm tra toán đó cũng là cái hôm mà mình với cậu ấy nói với nhau câu đầu tiên. Môn toán là môn yếu nhất trong các môn của mình đặc biệt phần hình học nhưng cậu ấy lại chính là cây toán trong lớp tụi mình. Lạnh lùng nhưng học giỏi lắm á. Lúc thầy đưa bài kiểm tra phát cho tất cả mọi người trong lớp mình ngồi im re nhìn đề mà rớt nước mắt. Quay qua cậu ấy đã bắt đầu làm bài đã vậy còn làm rất nhanh. Mình mặt dày ngó bài của cậu ấy muốn chép cậu ấy liền che bài lại. Mình tức lắm nghĩ không chép thì không chép hừ quay đầu ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ lòng bực bội. Bỗng cảm thấy cánh tay bị chọt vài cái mình quay đầu lại là cậu ấy hừ. Cậu ấy nói nhỏ " tôi cho cậu chép đổi lại cậu giúp tôi chép phạt văn". Người ta nói con trai học giỏi toán sẽ dốt văn cậu ấy chính là thuộc diện này. Mình cũng không muốn bị điểm thấp đâu sợ thầy mắng lắm. Nên đã thành giao với cậu ấy, mối quan hệ của chúng mình cũng bắt đầu có tiến triển từ đó. Cậu ấy giúp mình học toán mình giúp cậu ấy gạch ý chính của văn. Cậu ấy cũng ngày càng nói nhiều hơn với mình. Được một thời gian mình phát hiện ra cậu ấy không phải là một tên lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà là một tên vô cùng khó ưa luôn tìm cách chọc tức mình phát điên luôn ý nhìn bản mặt là thấy gợi đòn rồi. Nhưng cũng vẫn có những mặt tốt nhường nhịn mình khá nhiều đặc biệt cho mình đánh thỏa sức vì mình đánh đối với cậu ấy chả nhằm nhò gì tức lắm. Có bạn trong lớp hỏi mình sao làm bạn được với cậu ấy hay vậy. Mình cũng không hiểu sao mình làm bạn được với tên mặt lạnh này luôn. Thời gian cứ thế trôi 2 đứa làm bạn của nhau thân thiết đi đâu cũng có nhau, dính nhau như sam. Nên cấp 3 may sao 2 đứa học cùng trường cùng lớp cậu ấy cũng có chiếc xe máy mới thế là mình cũng bỏ xe đạp vì có tên này làm xe ôm miễn phí rồi. Nhưng cấp 3 chính là lúc đứa nào đứa ấy thay đổi nhiều nhất đặc biệt về ngoại hình. Mình thì không thay đổi nhiều hình như có hơi lùn á vì chỉ có m57 thôi nhưng cậu ấy thì thay đổi dã man luôn lúc trước chỉ cao hơn mình cút xíu thôi vậy mà kên cấp 3 cái phát triển lên hơn m7 gần m8 luôn cao hơn mình cả một khoảng rộng. Mà lại càng tức ỷ cao hay chê mình lùn hay bị vò đầu, túm cổ mà chân tay mình ngắn đuổi cũng không kịp cậu bạn như trước trời ơi tức cái lồng ngực. Nhưng cậu ấy được điểm trở nên hiểu chuyện hơn, quan tâm mình nhiều hơn nữa về mọi mặt ghi nhớ cả ngày bà gì của mình đến nữa cơ. Từ lúc có xe máy cậu ấy cũng thường xuyên đưa mình đi chơi hơn. Tụi bạn toàn bảo mình với cậu ấy giống người yêu hơn là bạn thân. Nắm lúc chúng nó kêu ghen tỵ với mình lắm.
Thanh xuân của mình có cậu ấy đúng là không có gì phải hối tiếc.Có xe ôm miễn phí, được đối đãi như người yêu, còn là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của mình, là người hiểu mình, mình buồn không an ủi cũng sẽ chọc cho mình vui, cũng kiêm luôn vai trò " kiểm duyệt" những thằng con trai mình để ý hoặc có ý đồ với mình. Mình cảm giác cậu ấy ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều bao bọc, che chở mình không khác gì người yêu luôn.Năm nay là năm cuối cấp 3 cậu ấy nói với mình nếu khác trường thì tao vẫn sẽ bảo hộ mày làm xe ôm miễn phí cho mày nghe cảm động lắm.
Có bạn thân là con trai chính là trải nghiệm quý giá trong thời thanh xuân của mình vui có, buồn có, giận hờn có nhưng sự nhường nhịn của cậu ấy đã giữ mối quan hệ của chúng mình lâu dài được như vậy. Không biết sau này ra sao nhưng hiện tại có cậu ấy là điều tốt nhất đối với mình. Không cần có người yêu cần có cậu ấy thôi với mình thanh xuân vậy là đủ rồi trải nhiệm sự tự do thoải mái bên cạnh người đáng tin cậy đó là điều mình thỏa mãn nhất🥰!!!