Một cô gái có nhan sắc như vậy liệu có thật lòng tôi. Lòng tôi bắt đầu nóng lên, cảm giác vui sướng này là sao. Tối hôm sau, tôi ngỏ lời muốn tìm hiểu cô để biết nỗi lòng hay tâm tư của cô ấy, muốn cô ấy sẵn sàng nói những ấm ức trong lòng với tôi. Sáng hôm sau tôi gặp cô ấy tại chỗ học thêm, thì ra chúng tôi học chung lớp. Liền thấy tôi cô ấy quay lại nói:yêu tôi không, bề ngoài tôi chả có gì
– Chào cậu chúng ta thật trùng hợp nhỉ?
–À...ờ... đúng vậy_ Tôi đáp lại
– Cậu có thể ngồi cùng với tôi được không?
Ở đây tôi chẳng quen ai cả nổi bật thực lực chẳng bằng ai. Cô ấy là người tôi đã mến mộ từ lâu. Một hôm tôi lấy hết can đảm chủ động nhắn tin cho cô ấy. Bất ngờ thay, cô ấy lại rep tin nhắn của
Tôi bối rối mà đáp:
– Tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu được sao
– Tất nhiên _ Cô ấy mỉm cười
Biết được thế nào, nụ cười ấy mới đẹp làm sao cũng chính bởi nụ cười mê mẩn từ lần đầu gặp. Có người nói với tôi rằng " Khi yêu chả ai bình thường cả", lúc đó tôi đã phủ nhận câu nói ấy nhưng bây giờ cậu lại đi ngược lại với lời nói ngày trước. Mọi chuyện sảy ra bình thường. À... thì tôi cũng có vài lần nói bóng nói gió về cảm xúc của mình, điều tôi không lường trước được rằng cô ấy rất ngốc chẳng hiểu lời tôi nói có nghĩa gì. Nhiều lần tôi trong trạng thái dở khóc dở cười cũng vì cô ấy. Đến ngày hôm đó, trường chúng tôi tổ chức hội thao. Cô ấy với mái tóc buộc gọn trong bộ đồ đá bóng. Vâng, thật xinh đẹp! Tôi ngắm cô ấy mà quên đi mọi thứ xung quanh. Bỗng cô ấy quay lại nhìn tôi, thật xấu hổ tôi bị phát hiện nhìn lén rồi ư. Đã đến phần thi đấu của cô ấy, cuộc thi chạy nhanh 100m. Cô đại diện cho lớp tham gia, trông cô ấy thật nghiêm túc. Tiếng của trọng tài vang lên:
– Các thí sinh vào vạch xuất phát
– Chuẩn bị... Sẵn sàng... CHẠY
Sau tiếng hô các thí sinh đều hết sức mình chạy. Chỉ còn 10m...9...5...3.
Bộp!
Chuyện gì vậy!!!. Cô...cô... ấy bị té rồi.
Huýt!!! Tiếng còi trọng tài báo hiệu cuộc thi kết thúc. Vội nhanh chân cõng cô ấy tới khi y tế của trường. Trong khoảng khắc ấy trí óc của tôi chỉ nghĩ đến làm sao đưa cô ấy nhanh đến để chữa trị.
– Cậu bình tĩnh lại được không? Cần gì phải chạy nhanh thế_ Cô ấy bảo
– Trầy hết hai đầu gối rồi còn bảo không sao? Cậu mà còn nói nữa là tớ thả ở đấy đấy_ Tôi tức giận
– Vậy là im lặng là được chứ gì_ Vừa bĩu môi vừa nói
CẠCH. Tiếng phát ra từ hộp sơ cứu của cô y tá. Mọi người liền bước vào, tất cả đều hỏi han riêng tôi vẫn đứng đó. Khi mọi người ra ngoài chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo thì trong phòng chỉ còn lại tôi với cô ấy.
– Lần sau phải cẩn thận, tớ lo lắm đấy_ Mặt tôi đỏ bừng
_Ừmm, mà lần sau chúng ta đi xem phim đi, chỉ hai chúng thôi
– Chỉ hai chúng ta thôi sao, vậy thì chủ nhật tuần này thì sao_ Tôi trả lời
– Ok vậy chốt kéo, nhớ đấy
Tôi chỉ cười đáp lại. Đến giờ ra về, tôi ngỏ ý muốn chở cô ấy về, cô ấy đồng ý nhưng...
– Con mặt lợn mi để bổn cô nương về một mình ư! Hôm qua mi còn cho bà leo cây!!!_Bạn cô ấy hét lớn
– Nốt lần cuối_ Cô ấy đáp
Hôm nay là chủ nhật
– Này đợi tớ có lâu không
– À! Không lâu lắm đâu chúng ta vào trong thôi
Ánh sáng màn hình sáng lên, bộ phim bắt đầu
– Đúng là mỏi cổ thật_ Tôi nghĩ
– Cô ấy ngủ rồi cứ thế mà ngủ ư_ Tôi khẽ cười
Bỗng đôi mắt bất ngờ mở ra, đúng là giật mình
–Cậu ngắm tôi đấy ư!!
– Đâu... có_ Tôi quay mặt đi chỗ khác
– Sau này chúng ta vẫn vậy chứ
– Là sao?
– Tớ không muốn chia tay, tớ muốn cậu là người
cùng tớ đi đến hết cuộc đời!
– Nhưng tớ không có gì trong tay cả
– Vậy thì chúng ta cùng cố gắng, hứa với tớ được không?
– Tớ đồng ý! Tôi kiên định đáp
Sau ngày hôm đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ cho tương lai cho người yêu cho bản thân và cuối cùng quyết định dù sau này có sóng gió nào đi chăng nữa tôi vẫn quyết định cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời
HẾT PHẦN 1
Lần đầu mik viết truyện mong mng thông cảm 😢
Mong mng ủng hộ 😘