Chào mọi người, tôi là Hạ Phương,cách đây không lâu tôi bị mắc hội chứng rối loạn tâm lý nặng. Tôi không có nhiều bạn bè nên vết thương tâm hồn của tôi khó mà
chữa lành được. Tôi còn như như in ngày hôm đó, tôi đang đi trên một con hẻm vắng người, nỗi sợ bao chùm lấy tôi. Linh tính tôi mách bảo đừng nên đi nữa, nhưng vì thương bà ngoại đang ốm ở nhà nên tôi gạc bỏ hết những âu lo. Đi được một đoạn, tôi cảm thấy sau lưng mình dường như có ai đó đang đi theo, tôi cố ngoái lại sau lưng nhưng chẳng có gì ngoài màn đêm lạnh lẽo u khuất. Tôi cố bước nhanh hơn, tôi có thể nghe nhưng tiếng giày lộm cộp đằng sau. Khi đã chắc chắn có người theo dõi thì tôi đã chạy, chạy không ngừng nghỉ. Cứ tưởng chừng như đã cắt đuôi nhưng không, hắn ta! đang đứng trước mặt tôi. Gương mặt hắn ta vô cùng quái dị với một vết sẹo dài ở mắt trái, tim tôi như ngừng đập, tôi hô hấp khó khăn. Tôi không biết số phận của tôi rồi sẽ trôi về đâu?. Làm gái, lấy nội tạng hoặc làm nô lệ tình dụng cho một đám lưu manh. Tôi không khóc nức thành tiếng, tôi thều thào theo bản năng còn sót lại cầu xin hắn ta.
"Xin anh....đừng bắt tôi".
dường như không thể nào phản kháng đến hắn ta, tôi vậy cứ để hắn đưa đi, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi hé mi mắt nhẹ mở ra vì cú tạt nước lạnh của những tên đó.
Trước mặt tôi là 4 thanh niên ghê rợn, tôi kinh hãi trừng mắt nhìn bọn họ.
"Ai tìm được cô ta thì sẽ chơi cô ta trước".
Tên mặt sẹo khi nãy bỗng cất giọng, ông ta nhìn tôi với con mắt dâm tà, tôi sợ hãi hét toáng lên.
Ông ta không những không sợ mà còn cười ghê rợn.
"Cứ la đi cô bé, ở đây là rừng sâu, không ai nghe thấy đâu".
Nói rồi hắn ta tiến lại gần tôi, bàn tay thô bạo xé chiếc váy dài tới đầu gối.
Tôi chống cự theo bản năng, la hét trong tuyệt vọng, có lẽ đây là số mệt của tôi.
Hắn ta thô bạo thút đẩy mãnh liệt mặc cho tôi gào thét, tôi căm hận ông trời tại sao lại cho tôi số mệnh như vậy.
Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăng dài trên má, tôi tuyệt vọng và mệt mỏi, tôi không la hét nữa vì tôi biết gào thét chỉ thêm mệt mỏi.
Tôi nằm im bất động mặc cho những tiếng cười ghê rợn, những bàn tay thô bạo sờ mó cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy kinh tởm, cứ thế tôi lần lượt bị 4 người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp.
Ngày đầu tiên tôi bị bắt cóc trôi qua, ngoài làm nô lệ tình dục thì tôi còn bị tra tấn và hành hạ dã man.
Chúng không coi tôi là người mà còn hơn cả súc vật, chúng thả những quả tạ 50Kg lên bụng tôi, chúng nhỏ những sáp nến lên thân thể chằng chịt vết thương của tôi.
Ngày thứ hai lại trôi qua, ngày thứ ba có lẽ là một ngày kinh hoàng nhất của tôi.
Chúng coi tôi không khác gì một con búp bê, chúng chà đạp tôi, lăng mạ tôi, phỉ báng danh dự của tôi.
Quá đáng hơn chúng còn mời gọi những người bạn vô nhân tính đến để xúc phạm thân thể tôi.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài khóc, chúng không cho tôi ăn gì, tôi chỉ biết nằm la liệt với thân thể trần trụi để làm thú vui cho chúng.
Ngày thứ tư, tôi nhìn thấy trong góc tường là một cây cỏ, dù đã bị dẫm đạp nhưng nó vẫn cố gắng vươn lên.
Tôi dần có hi vọng trở lại, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm chúng vui.
Đêm ngày thứ năm, chúng lại thay nhau cưỡng hiếp tôi, chúng đốt lông mi và tóc tôi. Chúng nói nó quá bừa bộn và dọn dẹp thay tôi, tôi thấy nóng rát da đầu và mi mắt, gần như tôi không thể mở ra được nữa.
Tôi cố vươn dậy, thấy chúng đã say do men rượu quá chén. Tôi cố cắn đứt sợi dây, giờ đây tôi chả khác gì một chú chó tội nghiệp chứ. Tôi cố cắn khẽ và rồi kết quả cũng như mong đợi.
Tôi lê những bước chân cháy mòn đi trên những ngọn gai, bản năng và lí trí không cho tôi dừng lại ở đó.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, tôi được một kiểm lâm vô tình đi ngang qua. Ông không khỏi tặc lưỡi rằng ai lại đi tra tấn một cô gái như vậy.
Tôi được đưa đến bệnh viện với nhừn vết thương mới và cũ do roi da hành hạ, vùng kín bị tổn thương nặng nề và có lẽ tôi đã mất đi khả năng làm mẹ.
Sau cú sốc đó, bọn chúng cuối cùng cũng đã được lên tòa. Nhưng đời không như là mơ, bọn chúng chỉ được 7-8 năm tù vì hành vi của mình.
Tôi uất ức, căm hận vì ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế. Đến cuối cùng tôi cũng đã tìm đến cái chết để giải thoát cho tâm hồn của mình.
Tôi muốn có cuộc sống mới để bắt đầu hành trình mới.
TẠM BIỆT QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG CỦA TÔI