[ Đam Mỹ ] Duyên Trời !
Tác giả: #teapuo
BL;Ngọt sủng
–Câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Thất Đồng Dãn và Chu Diệp Anh
—————————————————————————————
—————————————
–Hôm nay là ngày trọng đại quan trọng nhất đời của Hi Khang - bạn thân của Diệp Anh cùng nguời trong mộng của cậu đó là Gia Khôi và cũng chính là nguời mà Diệp Anh thích thầm bao nhiêu năm. Nhưng sự cố xảy ra khi Gia Khôi đã đem lòng tuơng tư Hi Khang đã lâu , cậu chỉ đành lẵng lặng lùi buớc về sau chúc phúc cho cậu bạn thân của mình
" Alo , Tiểu Anh cậu đến chưa? "
" Ừm....tớ hơi kẹt 1 tí , xin lỗi để cậu chờ lâu rồi "
" Thôi không sao đâu , cậu nhớ đến đấy nhé , không đến là tớ giận lắm đấy "
" Vâng , tớ biết rồi "
–Vội cúp điện thoại bỏ vào túi, Diệp Anh cố gắng đứng chờ chỉ mong là có 1 chiếc taxi nào đó ngang qua. Nhưng vô vọng rồi cậu đứng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà chả chiếc xe nào ngang qua lúc này cậu mới nhìn lại đồng hồ
" Trời đất , còn có 10 phút nữa thôi là vào tiệc mất rồi "
– Cậu đưa đôi mắt nhìn xung quanh lần nữa mong là sẽ có xe taxi , bỗng đôi mắt dừng lại tại 1 chiếc xe hơi nhìn trông có vẻ là xe đón khách. Thấy vậy cậu bèn đi lại mở cửa ra mà ngồi vào
" Nhà hàng Bera ! Làm ơn nhanh chút "
– Thất Đồng Dãn không hiểu chuyện gì đang diễn ra , anh cau mày hỏi cậu
" Cậu là ai ? Sao lại vào xe của tôi ? "
" Anh nói cái gì vậy ? Không phải là xe này đòn khách sao ? "
" Cậu....! "
– Thất Đồng Dãn lúc này mới quay ra đằng sau mà nhìn cậu , quả thật đúng là rất đẹp. Nguời con trai nhan sắc khó tả , thân hình mảnh mai thon gọn làm cho anh nhìn vào súyt nữa thì hồn đã lạc vào cậu
" Đây là xe của tôi không phải xe đón khách. Cậu muốn đến nhà hàng Bera sao ? Đúng lúc tôi cũng có việc , tôi cho cậu đi nhờ "
– Nghe vậy , Diệp Anh lúc này mừng rỡ mà cảm mơn rối rít anh
•••Nhà Hàng Bera•••
– Cậu vội mở cửa xe đi xuống mà hớt hải chạy vào bên trong cũng may là buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu và còn hẳn 5 phút
" Hi Khang ! "
" A....Diệp Anh ! Tớ còn tuởng là cậu giận không đến lun cơ "
" Ngốc này ! Ngày vui của cậu tất nhiên tớ phải có mặt rồi "
" Cám mơn cậu nhiều lắm Diệp Anh ! "
" Cảm mơn gì chứ ? Nếu muốn cảm mơn tớ thì cậu phải sống thật hạnh phúc đi đó "
" Ân ! Tớ hứa , chúng ta vào trong nhé "
– Hi Khang kéo tay cậu vào bên trong buổi tiệc , vừa vào cậu đã nhìn thấy Gia Khôi đang đứng tiếp khách ở đối diện. Quả thât nhìn Gia Khôi rất soái từ hình thái lẫn phong cách , cả trách sao cậu lại thích anh lâu như vậy chứ
" Vợ ! Em làm gì ngoài đây vậy ? "
" Em ra ngoài đón Diệp Anh "
– Gia Khôi lúc này mới để ý , anh quay sang nở nụ cuời với cậu rồi đưa tay mình ra muốn bắt tay. Diệp Anh cậu bị nụ cuời của anh làm cho đứng hình mất mấy giây nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cầm lấy tay Gia Khôi
" Chào em , cảm mơn em hôm nay đã đến nhé "
" Vâng ạ , điều em nên làm mà "
– Gia Khôi buông lỏng tay cậu ra quay sang khoác vai Hi Khang rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn ngọt ngào
" A Khôi , anh kì quá nhiều nguời đang nhìn kìa "
" Haha ! Khang Khang à em đáng yêu quá "
– Truớc cảnh ân ân ái ái của cặp đôi hết sức tình cảm , cậu cũng chỉ còn cách quay đi thãng vào bửa tiệc. Cứ lo vừa đi vừa suy nghĩ mãi cậu không để ý mà đụng phải 1 nguời , cậu vội vàng nguớc lên mà xin lỗi
" A....xin lỗi , tôi không cố ý "
– Lúc này nguời kia mới nhìn xuống thì bất ngờ , Thất Đình Dãn vội đưa tay ra ý muốn đỡ cậu lên
" Cậu là nhóc lúc nãy đây mà "
" Haha ! Lại gặp nhau rồi "
———————————————
•••Sau Khi Bửa Tiệc Kết Thúc•••
– Trong suốt quá trình buổi tiệc diễn ra cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc không nên có của mình đi mà vui vẻ nguợng cuời để chúc mừng cho Hi Khang.
– Hi Khang cố gắng dùi cậu từng buớc ra ra ngoài cổng nhà hàng
" Diệp Anh à , sao hôm nay cậu lại uống say như vậy chứ ? "
" Ưm~Uống...uống tiếp nào "
" Hực...Hi Khang vào trong uống tiếp với tớ nào ực~ "
" Aizz , cậu say thật rồi , phải làm sao bây giờ ? "
– Hi Khang lo lắng nhìn cậu , Diệp Anh bây giờ đã say mềm đến nổi đi đứng còn không vữa nữa nói chi là tự mình về nhà , Hi Khang không an tâm để cậu về 1 mình. Nhìn thấy Thất Đồng Dãn cậu liền kêu lên
" A...anh Đồng Dãn ! "
– Thất Đồng Dãn nghe thấy có nguời gọi tên mình nên quay đầu đi lại chỗ Hi Khang và cậu
" Hi Khang ! Có vấn đề gì sao em ? "
" Thật ngại quá , bạn thân của em hôm nay cậu ấy làm sao mà uống hơi quá chén rồi "
" Em còn ₫ang bận công việc ở đây. Ưm...không biết anh cò thể đưa cậu ấy về giúp em đuợc không ? "
" ......"
" Thôi đuợc , cứ để anh đưa cậu ấy về "
" Vâng , vậy em cảm mơn anh truớc vậy "
– Nói rồi Hi Khang đưa Diệp Anh lại cho Đồng Dãn rồi cũng rời đi. Anh nhìn cậu lúc lâu rồi cũng đành bế cậu lên đặt vào xe mình cài dây an toàn cẩn thận
" Mèo nhỏ nhà em , đúng là thích làm phiền nguời khác mà "
" Hưm...ưm "
" Ơ tôi quên mất , nhà em ở đâu nhỉ ? "
– Cậu lúc này đã say be bét thế kia còn đâu nữa mà nghe lời anh nói , cũng hết cách anh đưa cậu chạy thẳng về nhà anh. Đến nơi , anh mở cửa rồi bế cậu lên phòng mình , cho cậu nằm yên vị trên giuờng ngủ còn bản thân mình ₫i tắm
– Lúc sau , khi từ nhà tắm ra thì anh lại chả thấy cậu đâu đang định đi loang quanh tìm kiếm thì bất chợt có 1 bàn tay đặt lên vai anh , vừa quay đầu lại anh đã bị Diệp Anh đẩy ngã xuống giuờmg mà ngồi lên
" Em manh động quá mèo con à "
" Ưm...anh Gia Khôi.....hưm "
" Gia Khôi ? Chính là chú rể của tiệc cuới hôm nay. Em thích hắn sao ? "
" Anh Gia Khôi....hức em xin lỗi. Lẽ ra em không nên có loại tình cảm này với anh...hức "
" Hi Khang....tớ xin lỗi , xin lỗi cậu nhiều lắm hức...hức "
"........."
" Ngoan nào ! Em không có lỗi gì hết , đừng có khóc nữa "
" Anh Khôi...."
– Bị hơi men vào nguời xâm chiếm lấn át lý trí , mắt cậu không còn nhìn rõ nguời truớc mặt là ai nữa rồi liền cúi xuống hôn lên môi Đồng Dãn khiến anh khác bất ngờ. Nhìn cách hôn vụng về không chút điêu luyện nào của cậu làm anh bật cuời
– Anh lật nguời cậu lại mà đè xuống duới giuờng , lại một lần lần chiếm lấy đôi môi ấy mà mút một cách điêu luyện. Cả hai chiếc luỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời , cả hai nguời vị ngọt nơi đầu môi. Nụ hôn nồng cháy pha thêm chút hơi men của ruợu thật tuyệt vời ! Đuợc hẳn 10 phút sau anh mới chịu buông ra tha cho cậu
" Ha~ ha~ "
" Em có biết là em ₫ang quyến rũ tôi không hở ? "
– Cậu uốn éo nguời qua lại rồi vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống hõm cổ của mình mà thì thầm những lời ma mị to nhỏ vào tai anh
" Tôi muốn anh ! "
" Ồ....! Là em nói đấy nhé "
" Vậy thì đừng trách tôi ! "
———————————————
•••Sáng Hôm Sau•••
– Chu Diệp Anh lờ mờ mở đôi mắt mình ra mà nhìn xung quanh căn phòng , cảm nhận đuợc sự lạ lẩm rằng đây không phải là phòng mình , cậu khẽ chuyển động thì cảm giác đau nhòi ở phần lưng và eo truyền đến làm cậu không nhị đuợc hét thật lớn , điều này cũng làm cho nguời bên cạnh là Thất Đông Dãn giật mình ngồi dậy
" Có chuyện gì vậy em ? "
" Ư~ Đau...đau quá "
"....."
" A....xin lỗi tối qua anh hơi quá tay rồi "
- Nói đến đây cậu bắt đầu không hiểu những gì anh đang nói , chợt cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu trên cơ thể mình , Diệp Anh bèn nhìn xuống hé mền ra mà nhìn vào bên trong thì một lần nữa cậu hét toáng lên
" Ahhhhhhh "
" Anh....anh....anh cái đồ biến thái. Nhân lúc tôi say tối qua anh đã mang tôi về nhà rồi làm cái gì tôi hả ? Nói mau "
" Anh....tại tối qua em.... "
" NÓI NHANH !!! "
" Thì....thì tối qua em chủ động leo lên nguời anh rồi còn nói cái gì mà " Em muốn anh ! " , " Giúp em với~ " nữa ₫ấy. Nên là anh...."
"......"
" V....vậy là tôi và anh đã....!!! "
" Ừm...đúng là vậy ₫ấy "
" AAAAAAA....Ông Trời Ơi !!!! "
" Ông nhìn xuống đây mà coi nè "
" Còn đâu là sự trong trắng thuần khiết của con nữa hả trời " ╥﹏╥
– Nhìn thấy cậu ngồi khóc lóc kêu than truớc mặt mình , anh bối rối vô cùng không biết phải làm gì tiếp theo , đành tiến đến vỗ dành cậu
" Anh...cho anh xin lỗi , anh thật sự không cố ý đâu "
" Em...em đừng khóc nữa "
" Hức....huhu "
" A....hay là vậy đi. Anh chắc chắn sẽ chịu tránh nhiệm với em mà "
– Nghe đến mấy từ anh nói khiến cậu giật mình quẹt đi nuớc mắt mà mở to mắt nhìn anh hỏi lạ
" Hả ??! Anh vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao ? "
" Phải ! Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em nên đừng khóc nữa ha "
"......."
————————————————
" Diệp Anh ! Bên này "
– Hi Khang đưa tay vẫy vẫy gọi cậu lại , Diệp Anh từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống bàn
" A....Hi Khang hôm nay cậu không đi tuần trăng mật với anh Gia Khôi sao ? "
" Có chứ ! Bọn tớ sẽ đi ngay sau khi anh ấy sắp xếp hết công việc "
" Ồ , vậy sao ? "
" Còn cậu thì sao ? "
" Hôm qua cậu say đến ₫ứng còn không vững ,làm tớ lo chết lun đấy Diệp Anh "
" Cậu thì say be bét còn tớ thì bận. Nên hôm qua tớ có nhớ anh Đồng Dãn đưa cậu về...."
– Nghe ₫ến đây sắc mặt Diệp Anh thay đổi ngay bỗng dưng nhớ lại chuyện tối qua rồi đỏ bừng mặt như quả cà chua chính xem chút ngạc nhiên mà cắt ngang lời Hi Khang đang nói
" Hả ??! Cậu....cậu vừa nói cái gì cơ ??? "
" Cậu nhờ anh ta đưa tớ về sao ? "
" Phải , có chuyện gì xảy ra sao ? "
" Ưm....tớ....."
– Nhận thấy vẻ mặt của Diệp Anh khác thuờng , Hi Khang bắt đầu lo lắng mà cố gắng gặn hỏi Diệp Anh. Sau một hồi nài nỉ mệt mỏi , cuối cùng Diệp Anh cũng chịu kể hết sự thật cho Hi Khang nghe
——————————————
" Việc là vậy đấy...."
– Khuôn mặt Hi Khang lúc này như cứng đơ lại sau khi nghe Diệp Anh kể lại chuyện xảy ra tối qua
" Vậy là cậu và anh Đồng Dãn đã làm chuyện đó....? "
" Phải...."
" Tớ còn chẳng biết tên họ nhà anh ta ra sao nữa. Haizz "
" Ôi trời ! Tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu biết anh ấy là ai không ? "
" Ưm...không ! "
" Anh ấy là Thất Đồng Dãn , là chủ tịch tập đoàn Đông Eu lớn nhất thành phố M đấy ! "
" Cái...cái gì cơ ????? "
– Chưa kịp để Diệp Anh hoang mang , từ đâu bên ngoài cửa có bóng dáng của 1 nguời đàn ông quyền lực trên tay cầm bó hoa hồng thật to cùng nụ cuời ôn nhu nhìn mà tiến vào bàn nơi cậu đang ngồi , làm cho mọi nguời ở đấy không thể ngạc nhiên hơn
– Diệp Anh ngỡ ngàng mà vội đứng bật dậy , Thất Đồng Dãn tiến ₫ến bên cậu quỳ một chân xuống đưa bó hoa lên cho cậu. Ở giữa bó hoa từ đâu có hộp nhẫn mở ra , bên trong là 1 chiếc nhẫn đính kim cuơng hơn tỷ đô. Diệp Anh rối bời tâm trí
" Anh không giỏi trong mấy chuyện như thế này lắm nhưng...."
" Chu Diệp Anh ! Anh có thể trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của em không ? "
– Diệp Anh bị Đồng Dãn anh làm cho bất ngờ xen chút ngọt ngào và lãng mạn khiến trái tim cậu như đã lỡ mất 1 nhịp rồi. Lúc sau , cậu mới hoàn hồn lại do tiếng hò reo của đám đông " Đồng Ý Đi , Đồng Ý Đi "
– Diệp Anh lúng túng vô cùng , chuyện này đến với cậu quá đỗi bất ngờ đi. Có lẽ chính bản thân cậu cũng cảm nhận đuợc 1 điều rằng là....cậu cũng đã thích anh từ lúc nào không hay rồi....
" Tôi...."
" Em Đồng Ý !!! "
" Thất Đồng Dãn ! Em Yêu Anh "
– Thất Đồng Dãn vui mừng không thôi anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra nhẹ nhàng đeo lên đôi tay trắng nõn mịn màng của Chu Diệp Anh rồi đứng dậy ôm chặt eo cậu. Cả hai cuời vui vẻ trong không khí tràn ngập hạnh phúc
✨Có lẽ câu chuyện tình yêu này diễn ra quá nhanh nó chỉ ₫uợc hình thành sau " Tình Một Đêm " nhưng nó mang nhiều cảm xúc thăng hoa và mới mẻ kèm theo đó là 1 chút huơng vị cho tình yêu. Có lẽ đây là nhân duyên do trời định sẵn rồi Thất Đồng Dãn và Chu Diệp Anh là của nhau ! ✨
—————————————————————————————
————————————
•••THE END•••
• Thân ! Chân Thành Cảm Mơn Các Tình Yêu Đã Ghé Đọc • 💝💞🙆