Nàng là Phượng Hoàng, tiểu công chúa tộc Hỏa Phượng, đệ nhất mĩ nhân Thần giới. Hắn là Thần Đế cao cao tại thượng trên hàng vạn chúng sinh. Nàng gặp hắn trong 1 buổi yến hội, vừa gặp liền yêu. Trùng hợp thay, buổi yến hội đó lại là chiếc cầu nối nhân duyên của nàng và hắn. Hắn cùng nàng có hôn ước từ đó. Ai cũng nói nàng và hắn rất xứng đôi, là cặp đôi thiên địa tạo nên. Hắn không chỉ là Thần Đế mà còn là nam tử trong lòng bao tiên nga, Thượng Thần đương nhiên vì hắn cũng giống nàng là đệ nhất mĩ nam tử Thần giới, chỉ là hắn không mang vẻ trang nghiêm, thành thục của Thần Đế đời trước mà là nét đẹp băng lãnh không nhiễm bụi trần khiến bất cứ ai nhìn vào đều không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn bao gồm cả nàng.
Sau buổi yến hội đó,nàng thường xuyên bám theo hắn, đứng từ xa nhìn hắn. Ngày đại hôn đến, nàng gả cho hắn làm Thần Hậu của Thần giới, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn. Nhưng chính vào ngày đại hôn đó nàng biết được hắn căn bản không hề yêu nàng.
Trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy của phòng tân hôn, nàng 1 thân đỏ rực lễ phục thành thân ngồi ở đó. Đầu nàng trùm khăn đỏ mỏng tư thế đoan chính, dưới lớp khăn là 1 dung mạo tuyệt sắc, chim sa cá lặn, trên môi đỏ mọng lúc nào cũng treo nụ cười. Bỗng cửa phòng mở ra, hắn phong thần tuấn lãng bước vào. Hắn này cũng khoác lên mình 1 bộ hồng y giống với nàng nhưng hồng y này lại chẳng che bớt được vẻ lạnh lùng trên mặt hắn. Hắn đến gần nàng, ngõ tưởng hắn sẽ vén khăn trên đầu nàng ra nhưng hắn chỉ đứng đó cất giọng lạnh lùng:
-Ta cũng không muốn vòng vo cùng ngươi, ta mong ngươi hiểu được ta không yêu ngươi, hôn sự này vì sao được hình thành ắt hẳn ngươi biết rõ.
-Chàng 1 chút động tâm với ta cũng không có sao?
Nàng tự lấy khăn trùm đầu xuống ngước mắt nhìn hắn hỏi, trong mắt không giấu được vẻ mong chờ.
-Không có. Trong tim ta chỉ có mình nàng ấy.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng đáp, giọng nói không 1 chút chập trùng, luyến tiếc khiến tim nàng thắt lại đau đến nói chuyện cũng khó khăn.
-Ta hiểu rồi. Chàng có thể đi.
Nàng vừa nói xong, hắn liền quay mình bước đi đến chỗ người trong lòng không lưu lại bên nàng dù chỉ 1 chút. Trái tim nàng càng thắt lại, muốn gọi hắn quay đầu lại không nói lên lời. Nàng tự nhủ phải hiểu cho hắn, bao dung hắn thế mới được gọi là thật lòng yêu hắn. Hắn vừa lên ngôi, nàng lại nữ đế tương lai của tộc Hỏa Phượng. Phượng Hoàng là gì? Hỏa phượng là gì? Là Thần Điểu, Thần Thú, là thần thú có địa vị thứ 2 thần giới đến hắn cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Biết được như vậy, nàng vẫn yêu hắn, tin hắn. Suy nghĩ của nàng cũng thật đơn giản:”Hắn không yêu nàng. Không sao, Nàng vẫn là Thần Hậu của hắn, vẫn còn tình nghĩa phu thê, vẫn còn tác dụng với hắn, hắn sẽ không bỏ nàng”.
Thời gian cứ như vậy trôi, thật nhanh đã qua ngàn năm. Nàng bên hắn ngàn năm, yêu hắn ngàn năm nhưng trong tâm hắn, nàng không là gì cả, hắn thậm chí còn mang lòng hận nàng. Hận nàng ngàn năm cản trở hắn bên người hắn yêu, ah~….hắn còn nói, nàng rất phiền. Một ngày, hắn nói muốn nàng đi lịch kiếp.
-Phượng Hoàng nàng đi lịch kiếp đi.
Hắn nói mà mặt lạnh tựa tảng băng ngàn năm 1 chút nhiệt độ cũng không có.
-Tại sao? Ta bây giờ rất tốt, các vị thượng thần của tộc Hỏa Phượng không ai dự đoán ta phải đi lịch kiếp.
Nàng ánh mắt mông lung khó hiểu nhìn hắn.
-Ta nói muốn nàng đi lịch kiếp nàng nhất định phải đi!
Giọng hắn lạnh hơn vài phần mang theo uy áp khiến người khác thần phục.
Lời này nếu không phải từ miệng hắn nói mà là một người nào đó khác thì chắc chắn người đó đã bị nàng hỏa thiêu rồi. Nhưng lại là hắn, nàng yêu hắn, lời hắn nói, thứ hắn muốn nàng đều quên mình mà chấp thuận.
-Được.
Nàng vẫn nhìn hắn, hắn lại quay lưng lại với nàng bỗng nàng cảm thấy hắn thật xa vời muốn đưa tay với lấy nhưng lại không thể.
Nàng quay mình bước đi bóng lưng lẻ loi cô tịch.
Không ai thấy vị Thần Đế đang quay lưng lại kia lại yên lặng rơi nước mắt nhìn về 1 phương hướng xa xăm nào đó.
-Phải để nàng chịu khổ rồi…..
Nàng đi lịch kiếp, một lần đi này vừa đúng hết 200 năm. 200 năm đủ để nàng quên đi rất nhiều. 200 năm trải qua sinh, lão, bệnh, tử, yêu, hận không biết bao nhiêu lần. Biết được thật nhiều, quên đi cũng thật nhiều. Duy chỉ có hắn, nàng không thể quên. Mọi kiếp, mỗi một kiếp nàng đều nhớ hắn, nhớ rất rõ ràng. Phải chăng tình yêu chính là như vậy,…muốn quên cũng không thể.
Ngày nàng lịch kiếp trở về,…hắn lụa đỏ trải cả Thần giới tưng bừng rộn rã. Ha! Chính là cái đại lễ mừng nàng trở về, hắn lấy thêm Hậu Phi. Hậu Phi này, nàng biết. Nàng ta là Thanh Loan nằm trong chi thứ tộc Phượng Hoàng cũng là tì nữ trước đây theo nàng đến Thần giới, còn về sau… chính là người hắn tâm tâm niệm niệm yêu. Chỉ là thân phận nàng ta không phù hợp, nàng còn là Thần Hậu, vẫn ở đó. Hắn căn bản không thể thành hôn với nàng ta. Nhưng thời gian 200 năm nàng đi lịch kiếp này đủ để hắn giúp nàng ta có thân phận thích hợp để cùng hắn thành hôn. Hậu Phi kia, có phải hắn hiểu hoàn toàn nàng ta, hay chỉ hiểu 1 mặt ngoài. Chính nàng cùng nàng ta lớn lên còn hiểu không rõ con người này. Thời gian chẳng bao lâu nữa, Hậu Phi kia sẽ lật đổ Thần Hậu nàng. Dù sao Thần Đế cũng đã an bài an bài tốt kế hoạch của hắn rồi. 1 con cờ như nàng bây giờ cũng không cần tới nữa, chi bằng…nàng tự mình rời đi coi như bớt phiền phức cho hắn.
Diệt Thần Sơn có 1 chiếc gương lớn, nghe nói là bảo vật Thượng Cổ không thể mang ra khỏi núi. Chiếc gương này có thể xem ra mọi việc có liên quan đến người hiến tế linh hồn. Nhiều người khi xem xong sự việc qua chiếc gương đã hối tiếc nhưng lại bất lực chẳng thể cứu vãn.
Nhìn xong sự việc trong gương bỗng nước mắt nàng tuôn rơi tựa những hạt pha lê rơi trên nền đất phát tiếng kêu vỡ vụn rất nhỏ, như tiếng con tim nàng vậy. Quay lưng lại, nàng nhìn thấy hắn,… hắn đang chạy về phía nàng. Nhưng không kịp rồi, nàng không thể quay lại ôm hắn dù chỉ 1 lần.
Chiếc gương ở đây cho nàng biết, hắn căn bản không hận nàng, chỉ là hắn không được yêu nàng. Thành hôn với Thanh Loan là vì muốn nàng ta thay nàng gánh thiên kiếp bởi mệnh của nàng ta… giống nàng. Nàng k mang lòng hận hắn khi bước lên Diệt Thần Sơn nhưng bây giờ nàng không thể không tức giận. Sao hắn lại ngốc như vậy chứ. Vì nàng, có thể nói cho nàng biết mà, như vậy cả nàng và hắn sẽ không phải chịu dày vò như bây giờ. Khi tia ý thức cuối cùng sắp mất đi, mơ hồ nàng nghe được hắn tuyệt vọng xen chút hốt hoảng, sợ hãi nói: “Phượng Hoàng,…nàng dám!!!”
_END_