Thanh xuân chính là những năm tháng đơn thuần vô lo vô nghĩ. Chính là những nụ cười giản đơn, có đôi lúc là những dòng nước mắt. Thanh xuân cốn dĩ ngắn ngủi, rồi cũng sẽ qua đi.....
Quay trở về thời điểm ban đầu ấy, hình ảnh của cậu vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Nếu có thể quay lại một lần nữa tôi muốn nói rằng: Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, tớ thật sự rất thích cậu.
Tớ thích cậu ai ai cũng biết tại sao có mỗi cậu không biết.
Liệu các cậu có còn nhớ không, năm tháng ấy? Chúng ta ngây ngốc đến thế nào, đơn thuần đến thế nào. Đã thích thì sẽ cố gắng ra sao, còn riêng tôi thì nhớ rất rõ.
Năm tháng đó mỗi ngày tôi đều đứng ngây ngốc trước gương chỉnh trang lại y phục, vụng về thắt chiếc khăng quàng đỏ chỉnh tề trên cổ áo, chải tóc sao cho mình giống người trường thành nhất.
Để đợi đến khi gặp cậu nhất định sẽ đẹp hơn so với tưởng tượng. Tớ thật sự rất muốn quay về khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy.
Người nói, người cười chạy lăn tăn trên chiếc xe đạp nhỏ. Ở lớp, người ngồi trước, người ngồi sau cùng nhau trò chuyện.
Và người con trai ngồi cạnh tớ, lúc nào cũng ngủ trong tiết học, bất kể là đang trong tiết nào và là ai đang đứng trên bục. Cậu vô lo vô nghĩ hơn tớ nhiều, cậu không có người mình thích nên không bao giờ phải giữ hình tượng, còn tớ thì có đấy, người đó là cậu!.
"Này, bạn cùng bàn đừng ngủ nữa" đó là câu nói quen thuộc của tôi đối với cậu ấy. "Cậu cứ học đi, đừng quan tâm tớ" và đây cũng là câu nói thường thấy nhất của cậu khi nói với tôi.
Cậu không chỉ là người tôi thích, còn là bạn cùng bàn và là người cô giáo giao cho tôi để kèm cặp.
Tôi với cậu trong trường cứ như hình với bóng, tôi lấy việc công là kèm cậu học để làm việc riêng là ở bên cậu. Ai nhìn vào cũng biết duy có mình cậu là không biết.
Hôm đó tôi cứ như mọi khi là đi theo cậu nhưng..... "Tớ thích cậu" một cô bạn ở lớp bên cạnh đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, tặng quà cho cậu và nói với cậu lời nói đó.
"Hai, hai cậu nói chuyện đi. Tớ đi trước!" Lúc đó tôi không muốn nghe tiếp, không muốn nghe cậu ấy sẽ nói câu 'đồng ý' nên tôi đã bỏ chạy, chạy trốn khỏi sự thật.
Lúc đó tôi buồn lắm chứ cũng đau lòng lắm, nhưng biết sao được. Cô ấy còn dám đứng ra nói thích, còn tôi chỉ có thể lẩn trốn bên cạnh cậu, không dám nói với cậu là tớ thích cậu!. Tôi vô dụng quá đúng không!?
Tôi về lớp ngồi gục mặt, một lúc lâu sau cậu mới về. Cậu đập tay xuống bàn, khiến tôi ngước mặt lên nhìn cậu "cậu về rồi, sao rồi? cậu đồng ý rồi sao".
"Không! sao cậu lại bỏ chạy" có vẻ cậu đang tức giận. "Tớ có chạy sao!? mà chắc có rồi" tôi thờ ơ nói với cậu.
Cậu ấy ngồi xuống ghế, kéo ghế tôi qua đối diện với cậu ấy "cậu không tin tôi sao!?". "Hả??" Tôi khó hiểu hỏi cậu".
Cậu im lặng rất lâu, rất lâu trong lớp cũng không có ai chỉ có tôi và cậu nên bầu không khi áp lục hơn rất nhiều.
Cậu cứ ngồi đó mà nhìn tôi không mới gì, tôi quay đầu đi để lảng tránh ánh mắt của cậu thì cậu liền nhẹ đẩy mặt tôi lại. "Cậu có gì muốn nói với tớ sao??" Cậu cứ im lặng như vậy chỉ bằng tôi hỏi cho rồi.
"Hm, cậu thích tớ" cậu ấy vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với tôi. Tôi đáp "Làm, làm gì có".
Cậu ấy nói có, tôi nói không. Cứ thế mà cãi qua cãi lại, tôi hạ quyết tâm rồi "ừ, tớ thích cậu đó". Sao đó tôi cũng bỏ chạy luôn.
Vài ngày sao đó tôi bệnh mà nghỉ học, cậu có nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi cũng trả lời lại cậu. Chúng tôi nói chuyện rất hòa hợp, rất vui vẻ.
Vài ngày sau, tôi đi học lại. "Nè, tớ sắp chuyển trường rồi!" cậu ấy nói với tôi bằng một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi nghe đã qua rất sốc, khó khăn lắm chúng tôi mới có tiến triển vậy mà.....
"Cậu.... sao lại chuyển trường" tôi do dự một lúc thù cất tiếng hỏi. "Bà của tớ đang bệnh nên tớ chuyển trường về gần nhà bà để chăm sóc bà".
" Vậy còn gặp lại không?"
" Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ có"
" Khi nào cậu đi"
" Ngày mốt, mai tớ nghĩ để chuẩn bị mọi thứ"
" Vậy, vậy sao!" Tôi thật sự không cam tâm chút nào.
Ngày hôm sao, cậu đúng thật đã nghỉ rồi, giáo viên cũng đã xuống thông báo rồi. Tới tận hôm cậu ấy đi tôi mới nghe máy cậu ấy, vội vàng chạy đến nhà cậu ấy để tạm biệt.
" Tạm biệt cậu nha" tôi vẫn giữ nụ cười trên môi để tạm biệt cậu.
" Ừm, cô gái nhỏ đừng khóc nha" cậu xoa đầu tôi.
" Phải nhớ tớ đó, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi" cậu ấy cười với tôi, đây hình như là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười.
" Ừm, cậu cũng pl nhớ tớ đo, phải về sớm nha".
" Biết rồi mà, khi về tớ sẽ cho cậu câu trả lời"
" Câu trả lời?" là câu mà 'Tớ thích cậu' mà chưa có lời hồi đáp đó của tôi sao.
" Biết đâu khi về tớ sẽ là người lấy đi nụ hôn đầu của cậu, nên ráng giữ đợi tớ về nha" cậu ấy đang trêu tôi sao
" Vậy cậu có giỏi mà về lấy đi, tớ sẽ giữ cho cậu xem"
" Nói rồi nhá"
" Ừm".
Sau đó cậu cũng lên xe mà đi luôn, tôi với cậu vẫn liên lạc qua điện thoại như bình thường với tư cách là bạn.
Nhưng sau đó một thời gian hai bên do bận học nên liên lạc ngày càng ít và dần dần mất liên lạc với nhau luôn. Nhưng không sao, tôi sẽ đợi cậu..... Khi cậu về có câu trả lời hay không, không quan trong miễn cậu vui là được.
Chàng trai tôi từng theo đuổi là như vậy đó, phải chi có thể quay lại một lần nữa. Thanh xuân mỗi người cũng chỉ có một nên hãy tôn trọng nha và hãy thử điên cuồng một lần đi.
Đừng giống như tôi người ở ngay bên cạnh mà lại bỏ lỡ lâu như vậy, khi bắt được cũng đã muộn rồi......
Nếu sao này có gặp lại, tôi tuyệt đối mình bỏ lỡ nữa. Nhưng đến lúc đó mong cậu vẫn giống như ngày đó......