(OS) [Hunter x Hunter] Nhật Ký Truy Thê của Illumi Zoldyck
Tên truyện: Nhật ký truy thê của Illumi Zoldyck
Tác giả: Lăng Ly Hiên
Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, Hunter x Hunter, OS
Cp : Illumi Zoldyck x Machi Komacine
- END -
Tôi là Illumi Zoldyck con trai trưởng của gia tộc sát thủ Zoldyck
Năm 12 tuổi
Tôi đến Lưu Tinh Phố để làm nhiệm vụ
Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện mục tiêu của mình bị người đoạt mất
Sau đó biết được kẻ đã đoạt đi mục tiêu của mình là lữ đoàn Ảo Ảnh mới thành lập 3 năm trước cũng rất có danh tiếng ở Lưu Tinh Phố
Tôi không chút chần chừ chạy đến hang ổ của bọn họ, một kích giết chết mục tiêu
Lữ đoàn ngay lập tức bao vây lấy tôi không chút sơ hở
Đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp được nàng Machi Komacine - một đóa hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai nhọn
Nhớ đến lời dạy của cha ' không được đối đầu với người mạnh hơn mình ' tôi hai mắt vô thần chậm rãi thu hồi vũ khí nói:
" Giết tôi đối với các người không có lợi "
Thiếu niên tóc đen mắt đen đứng đối diện tôi mỉm cười ưu nhã có vẻ là thủ lĩnh, một tay cầm quyền sách bìa đỏ có hình dấu tay ở trên, một tay giơ lên ra hiệu
Đám người xung quanh liền thu hồi vũ khí trở về vị trí của mình, một cô gái trong đám người đi đến dùng niệm tuyến trói chặt tôi. Mắt mèo vô thần nhìn chằm cô gái bên cạnh làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì
Nhìn chằm cô gái đang trói mình, ta thoáng có chút động dung, tim không hiểu vì sao mà đập nhanh đến bất thường
Cô có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ bị che khuất, mái tóc màu hồng dài đến gần eo chỉa ra khắp nơi tựa như những chiếc gai nhọn của hoa hồng, đôi mắt màu tím sắc lạnh tựa như có thể đông chết bất kì kẻ nào chỉ với một ánh nhìn, đôi môi căng mỏng hơi mím lại làm cho tôi muốn cắn một cái, làn da trắng nõn mềm mại. Cô bận một bộ đồ kimono ngắn màu trắng, chiếc đai màu tím sậm ôm lấy vòng eo mảnh mai càng làm tôn lên dáng người của cô
Trong em giống như một thiên thần sa ngã đầy mỹ lệ trong truyền thuyết
Thiếu niên ho khan một tí rồi cười nói:
" Xin chào, tôi là Kuroro Lucilfer, bang chủ lữ đoàn ảo ảnh rất vui khi gặp ngài. Không biết ngài đây có thể ở lại chỗ chúng tôi một thời gian không "
Tuy nói là hỏi, nhưng thực chất lại là khẳng định không cho phép từ chối, tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, nói:
" Có thể thả không? Sẽ không chạy trốn "
Kuroro hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh hiểu được ý của tôi
" Tất nhiên là được. Machi, thả quý ngài đây ra "
Hóa ra em tên Machi sao? Ta liếc nhìn cô ấy một tí, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô
" Illumi Zoldyck, đây là danh thiếp của tôi, nếu như có nhu cầu liên hệ dãy số này sẽ được giảm giá 30% "
Cô lạnh nhạt nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu tỏ vẻ đã biết
Tôi im lặng di chuyển đến một góc ngồi xuống đờ đẫn nhìn xung quanh
Gần chạp tối, tôi cảm nhận được có người đến gần nhưng không có ác ý liền mặc kệ tiếp tục ngẩn người
Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi một lát đột nhiên hỏi:
" Anh bị thương? "
Nghe thấy giọng thanh thoát có chút non nớt vang lên, tôi qua đâu nhìn liền thấy Machi cũng đang nhìn mình, hơi gật đầu
" Cởi áo "
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy không hiểu vì sao phải cởi áo. Machi nhíu mày nói:
" Khâu vết thương "
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy cởi áo để lộ vết thương dữ tợn ở ngực và một vài vết thương nhỏ ở lưng. Cô thuần thục rút kim ra dùng niệm tuyến khâu lại các vết thương rất nhanh, tôi si mê nhìn ngắm vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy đang chữa trị cho tôi
Quả thực như đã nói, ở tạm chỗ của lữ đoàn một thời gian tôi và Kuroro đạt thành hiệp nghị, hắn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp chỗ ở, đồ ăn, nước uống đổi lại tôi giúp hắn rời Lưu Tinh Phố.
Khoảng một tháng sau, tôi liên hệ với quản gia trong nhà để tàu bay tư nhân đến rước tôi và lữ đoàn rời khỏi Lưu Tinh Phố
Nhìn bóng lưng của cô ấy dần xa, ta nói:
" Machi, nếu rảnh có thể đến nhà tôi chơi! "
Cô không quay đầy chỉ vọng lại một chữ " Được "
Nhận được cái đáp ứng hờ hững kia, tâm trạng tôi liền tốt hơn trong lòng thầm nhủ ' rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi '
Từ ngày đó trở về, tôi trở nên thường xuyên ngẩn người, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của người con gái tóc hồng ấy, rất muốn gặp cô ấy
Tôi quyết định đi hỏi cha và ông nội, tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Sau khi nghe tôi kể chuyện đã trải qua, ông nội cười ha hả, vỗ vai tôi tỏ vẻ đồng cảm
" Ha ha, nhóc con, cháu thích cô bé đó rồi đấy! "
" Thích sao? "
" Phải! "
Nhìn cha và ông nội, tôi có chút không kịp tiêu hóa thông tin vừa thu được. Thích sao? Tôi thích em ấy? Sao có thể chứ sát thủ không được có tình cảm! Nhưng mà. . .
" Sát thủ không được có tình cảm "
" Haizzz, đứa nhỏ này thật là. . . Đấy là đó với người ngoài mà thôi. Nếu người cháu để ý có đủ thực lực để bảo vệ mình thì chúng ta sẽ không ngăn cản cháu với người đó ở bên nhau "
Cha đặt tay lên vai tôi, trầm giọng nói:
" Nếu thích nhất định phải nắm chặt lấy, tuyệt đối không để phải bản thân hối hận. Cố lên con trai! Chúng ta ủng hộ con! "
Tôi như hiểu ra, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn hai người rồi nhanh chóng rời đi, bắt đầu lập kế hoạch truy thê
Kế hoạch thật ra cũng rất đơn giản, tôi tìm Milluki tra vị trí của cô ấy rồi nhận nhiệm vụ rất gần chỗ cô ấy để tiếp cận
Cố gắng tạo nên vô số lần trùng hợp để ở nhờ chỗ cô ấy
Cố tình bị thương lúc làm nhiệm vụ để tìm cố ấy trị, mặc dù. . . phải trả tiền. Nhưng thôi vì sự nghiệp rước vợ về vinh nên chút tiền này. . . có đáng là gì. . .
Lâu lâu lại tặng cô ấy một vài món quà nhỏ mà cô ấy thích
Đôi khi lại tham gia vài hoạt động của lữ đoàn mà cô ấy tham gia
Nhưng mà người xưa có câu nói quả không sai: ' Trong nhà chưa ta, ngoài ngõ đã tường '. Cả lữ đoàn đều biết tôi thích cô ấy, nhưng chỉ có mình cô là không biết dù trực giác rất chuẩn
Tôi thực không biết phải làm thế nào để cô ấy biết được tình ý của tôi. Mỗi lần như thế đám người kia chỉ vỗ vai tôi an ủi ngoài ra cũng chẳng giúp được gì
Tôi đành chuyển sang phương án mới: Dung nhập vào cuộc sống cô ấy, khiến nó trở thành một thói quen
Cũng kể từ đó tôi không về nhà lần nào cả, chỉ nhận nhiệm vụ qua email thôi
Cách này có vẻ thành công, ban đầu cô ấy rất khó chịu, sau đó trực tiếp coi tôi như không khí. Nhưng tôi rất rõ, cô ấy đang dần chấp nhận để tôi dung nhập vào trong sinh hoạt của cô
Năm 22 tuổi
Tuy tiến triển khá chậm nhưng hiệu quả lại rất tốt, nhưng mà kế hoạch có lẽ phải tạm hoãn lại rồi
Cha kêu tôi phải về nhà gấp vì Killua bỏ nhà đi trốn, hơn nữa còn làm mẹ và Milluki bị thương. Dù rất không muốn nhưng vẫn phải về, đành để lại thư cho Machi
Machi
Nhà xảy ra chút chuyện nên tôi phải về gấp không kịp tạm biệt em, rất xin lỗi. Nhưng đừng lo tôi rất nhanh sẽ trở về.
Illumi Zoldyck
Tôi có hơi bất ngờ về việc Killua chạy đi thi Hunter, có điều vừa lúc tôi cũng nhận nhiệm vụ cần giấy phép Hunter, sẵn tiện dắt thằng nhóc về nhà
Suốt quá trình đi thi, tâm trạng tôi càng lúc càng buồn bực, cô ấy không hề gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm, hơn nữa còn xuất hiện một thằng nhóc đáng ghét bám lấy Killua
Nhưng rất nhanh nhưng cảm xúc buồn bực đó liền biến mất vì thái độ của Machi đối với tôi đã thay đổi
Cố ấy trở nên quan tâm tôi hơn trước, còn đồng ý đến nhà tôi chơi nữa
Tôi nghĩ hẳn là mình nên đẩy nhanh tiến độ hơn
Lúc này, tôi hẹn Machi đến một nhà hàng cao cấp do nhà tôi mở để cầu hôn cô ấy
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi
" Đại thiếu gia, tiểu thư Machi đến " phục vụ đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi
Tôi quay đầu sang si ngốc nhìn cô ấy. Machi tuy không trang điểm nhưng cô ấy vẫn rất đẹp, tỏa sáng trong màn tối tăm, khiến cho người khác không thể nào dời mắt, cô mặc chiếc váy dài tinh tế màu tím nhạt có hoa văn màu đen do tôi tặng bước đến ngồi xuống đối diện
" Rất mỹ lệ "
" Cảm ơn. Nhiệm vụ của anh. . . "
" Cứ ăn trước đã "
" Được rồi "
Cả hai chúng tôi lặng lẽ dùng bữa, không nói một lời cho đến khi ăn xong
Tôi vỗ tay ra hiệu nhận lấy một bó hoa hồng và hộp nhẫn từ phục vụ, đi đên bên cạnh quỳ xuống trước mặt cô ấy
" Machi, tôi yêu em. Em có bằng lòng gả cho tôi làm đại thiếu phu nhân nhà Zoldyck? "
Machi có vẻ rất kinh ngạc, cô ấy trầm mặc rất lâu, lâu đến mức tôi cho rằng cô ấy sẽ từ chối. Nhưng. . . Cô ấy nói rất nhỏ mà chậm rãi nhưng với một niệm nhân âm thanh ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết
" Em đồng ý, Illumi "