" Uyển Nhi mày ra đây cho tao"cái chất giọng chua ngoa đanh đá của chị tôi cất lên gào thét tìm tôi
" Con kia ai cho mày đọc cuốn chuyện này chứ? Mày ... ai cho mày đụng vào đoc của tao" những câu nói chỉ vì tôi vô tình cầm cuốn tryện của chị ta lên " bốp" vang to ngay giữa căn phòng này của chúng tôi đang đứng. Tôi vỡ òa với 2 dòng nước mắt mà bất lực vì cha tôi là một kẻ cờ bạc, mẹ luôn chán ghét cha và luôn nói cha là kẻ vô dụng, kẻ hại khổ người khác. Cái lối suy nghĩ áp lên tôi là tôi giống nhà nội tôi vô tích sự, tôi sẽ là một con chả ra gì lúc nào bà ta cũng chỉ yêu mỗi chị tôi và em trai của tôi còn tôi bà ta luôn coi là một con người ở không hơn không kém. Kể cả nó có đánh tôi như thế nào rồi bà ta cũng chẳng nói gì vó khi đánh tôi thêm. Hôm nay bà ta về nhà trong tâm trạng không tốt tôii đã xác định số phận hẩm hiu của bản thân. " Uyển Nhi mày ra đây ngay cho bà" thôi xong tôi đã chuẩn bị bị xé xác " Ngọc Nhi yêu dấy của mẹ đâu rồi hôm nay nó đã làm gì con nào? " Hai hàng nước mắt của tôi tuôn dài khi nghe những câu nói ấy! Tại sao cùng là chị em mà tôi lại có số phận bi đát đến thế chua chát đắng cay nếm đủ trừ vị ngọt. " Hôm nay nó gan giống y thằng bố nó mẹ ạ. Nó lấy truyện của con rồi để em trai con khóc nữa chứ!" " Cầm roi da ra đây cho mẹ". "Đừng mà mẹ con cầu xin mẹ con biết sai rồi con chừa rồi con sẽ không thế nữa, đừng mà mẹ con sẽ không còn lần sau nữa đâu" tôi van xin cầu cứu gào thét như có tia hi vọng dù biết sẽ chẳng có phép màu bào sẽ diễn ra. "Á,á,á,a,a..." tôi thét lên mỗi lần bà ta quật cái roi lên người dần dần chìm vào vô thức và bị bà ta trói lain vứt vào nhà kho ẩm ướt. Trong đây toàn rắn rết, côn trùng sợ hãi vô cùng. Vài năm sau. " Uyển Nhi sẽ lấy thằng què đó thay con yên tâm đi Ngọc Nhi còn vị hôn phu của nó sẽ là của con nhà vừa có tiền không phải hủy hôn vừa không mất đời gái yêu của mẹ" . Tôi luôn mong muốn sẽ có người tới giải cứu nhưng giờ nghe thấy hai từ " thằng què" mà bà ta nhắc đến làm tôi có chút hi vọng và thất vọng. Bữa tiệc bắt đầu bà ta sắp xếp tất cả theo dự kiến không ngờ người bà ta gọi là thằng què đã đi lại bình thường còn vị hôn phu sắp sẵn cho tôi đã vừa què vừa cụt.
the end
hơi xàm nhưng hay mọi người nhể