Mọi người có tin vào một giấc mơ báo trước tương lai không?!? Nó có thể tiêu cực, có thể tích cực. Nhưng hiện nay mấy ai còn tin về những điều quái đản ấy. Ngay cả tôi, một người luôn coi khoa học là chân lý.
Không ngờ nó lại có thể xảy ra. Đó là câu chuyện có thật, áp ngay vào chính gia đình tôi. Câu chuyện có thêm chi tiết để truyện thêm phần kịch tính. Nhưng hoàn toàn có thật và bản thân tôi chính là một nạn nhân của cái vụ mơ báo mộng ấy.
Lúc ấy tôi mới 7tuổi nhưng là chị lớn của cả đại gia đình có ông bà. Tôi có các em nên hay bày trò nghịch ngợm trong làng xóm. Ông bà rất tin tưởng tôi, tin tôi sẽ trông nom được các em. Theo tôi có đứa 6 tuổi , 5 tuổi và hai đứa loắt choắt nhất cũng bằng tuổi 4.
Vào một buổi chiều hè, năm chị em chúng tôi ở trong xóm vui đùa với nhau. Bỗng tới nảy ra ý tưởng ra ngoài trang trại của chú, chính là ba của một trong hai đứa 4 tuổi kia. Bọn nó cũng thích thú, nhốn nháo đòi đi nhanh.
-" Để tao xin phép bà đã!! "
Nói đoạn tôi chạy vào nhà bếp, bà đang chuẩn bị nấu cơm nên không quá tập trung vào lời tôi nói, vì vậy bà chỉ " Ờ, ờ" cho qua. Nghe vậy tôi vui sướng chạy ra báo cho bọn nhóc kia. Chị em chúng tôi cùng dắt tay nhau đi.
Đến trang trại ấy có thể đi hai con đường. Một là con đường lớn nhà văn hóa làng, đường kia sẽ phải đi qua chùa và ao làng. Chả hiểu kiểu gì chị em tôi lại chọn đi con đường thứ hai.
Khi đi qua sân chùa, bọn tôi còn vào nghịch cây me cổ thụ ở đó. Chạy nhảy mãi thì ra cái ao làng mà nhìn cá. Dưới ao ấy cực nhiều cá vàng, chị em tôi rất thích thú , còn bước xuống bậc thang đi xuống cho nó ăn để nhìn rõ hơn.
Tôi nghe nói cái ao này rất sâu, rơi xuống khó mà thoát. Trong lòng cũng có dự cảm không lành, một cơn gió lạnh lẽo đi qua sống lưng khi tôi nhìn thấy hai đứa bé nhất đi xuống quá gần . Tôi gọi hai đứa lên để đi tiếp:
-"Tí, Tèo, lên trên đi. Nguy hiểm lắm!! "
Hai đứa cũng vâng vâng dạ dạ mà nghe theo. Nhưng bất ngờ một đứa trượt chân vì nó đang đứng trên bậc rêu trơn. Một đứa ngã kéo theo đứa kia đang vững. Một tiếng " Tùm " mà như tiếng " Đoàng" với tôi vậy. Hai đứa bé cuống quít vùng vẫy, cố gắng trong vô vọng. Tôi giờ đang trong trạng thái mất kiểm soát, đi gần xuống mà cố bắt lấy được tay của đứa nào đó. Nhưng càng cố với, nó càng bị đẩy ra xa.
Thật may quá, tầm giờ này đang là giờ các công nhân đi về nên hai đứa 5,6 tuổi kia chạy nhanh ra nhờ sự giúp đỡ. Cả hai đứa không có mệnh hệ gì, chỉ bị ướt hết đồ, chứ không tồi sẽ dằn vặt suốt cả cuộc đời mất. Mọi chuyện đều được cả nhà tôi biết, bố mẹ tôi có trách tôi nhưng bố mẹ của hai đứa nhỏ ấy lại không tức giận quát mắng tôi, họ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
Đó như một bài học rút ra cảnh giác cho tôi. Từ đây tôi rất sợ ao hồ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Chính đêm hôm trước tai nạn ấy xảy ra bà nội tôi có mơ một giấc mơ báo mộng.
Bà mơ thấy một con chó đang rượt đuổi theo một chú chuột. Không ngờ còn chuột thì chạy thoát, con chó thì vấp phải cục đá mà rách toang bụng, máu me đầm đìa.
Mà quan trọng là cả dòng họ nhà tôi chỉ duy nhất có tôi tuổi Tuất, còn bà trẻ nhà tôi thì tuổi Tý.