Bạn có bao giờ có cái cảm giác này chưa? Bạn đã bao giờ trải qua chuyện này chưa? Chắc ai cũng có một người bạn thân nhất khi đi học. Bạn thân là người mà ta tin tưởng nhất ngoài thầy cô, ba mẹ,... Mình đều có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì với họ vì mình tin rằng họ có thể giữ bí mật tốt nhất.
Và tôi cũng vậy... tôi có một người bạn thân chơi chung với nhau suốt 5 năm tiểu học. Đi đâu cũng cặp kè. Cô ấy tên Quỳnh, học rất giỏi, đi học đều đặn và không nghĩ một ngày nào. Điểm thi lúc nào cũng trên cao, chỉ toàn 9-10. Cứ tưởng sẽ là bạn thân suốt đời này... nhưng đến năm chúng tôi bước vào trường cấp 2, có lẽ... tình bạn của chúng tôi kết thúc rồi!
Khi vào lớp 6, đi xem danh sách lớp thì tôi học lớp 6/3, Quỳnh học lớp 6/5. Khác lớp nên chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Quỳnh đã có nhiều bạn mới và tôi cũng vậy. Những ngày đầu năm thì tôi có qua lớp cô ấy rủ cô ấy đi chơi. Nhưng càng về sau, chúng tôi ít gặp nhau hơn, một phần vì khác lớp, phần còn lại là do Quỳnh đã có bạn mới. Tôi đi chung thì lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau nên dần dần... tôi chán nản và chẳng muốn rủ Quỳnh đi chơi nữa.
Thời gian cứ thế trôi... thỉnh thoảng gặp nhau trong sân trường thì chúng tôi cũng chào hỏi nhau vài câu, Quỳnh giới thiệu tôi với bạn của cô ấy. Quỳnh nói: “ Đây là Khánh, bạn thân chơi chung với tui suốt 5 năm tiểu học!”
Đó là năm lớp 6 và 7
Lên lớp 8 thì mọi thứ đã khác rồi! Mỗi lần tôi gặp cô ấy trước cửa nhà vệ sinh hay trong sân trường, tôi luôn bắt gặp Quỳnh đi cùng với một hay hai người bạn, Quỳnh liền la to lên: “ Aaa! Bạn thân CŨ!” Cụm từ “bạn thân cũ” in sâu vào tâm trí tôi ngày này qua ngày nọ vẫn không thể phai đi được. Nó còn đau hơn những câu nói bodyshaming của bọn con trai mất dạy lớp tôi...
“Bạn thân cũ”... nó có gì hay? Cái biệt danh đó có gì hay cơ chứ?
Tôi thật sự không ngờ được rằng người đã từng đi cùng tôi băng qua một khoảng thời gian dài và nhiều chông gai giờ đây đã quay lưng với tôi như vậy! Quỳnh rất ngây thơ... từ lúc tôi quen Quỳnh là tôi cảm nhận được tính cách đó. Quỳnh gọi tôi là BẠN THÂN CŨ trước mặt tôi, bạn tôi, bạn cô ấy và bất chấp xung quanh còn có hàng chục học sinh... Quỳnh không ngại và đặc biệt là không sợ tôi buồn! Không phải là vì Quỳnh không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mà là vì cô ấy nghĩ đó là chỉ là trò đùa cho vui. Tôi cũng biết thế nhưng tôi không thể nào ngăn được sự buồn bã đang dâng lên trong lòng tôi. Dù trong lòng tôi đang khóc nhưng ngoài mặt vẫn cố nở một nụ cười trong hết sức giả tạo để đáp lại lời “trêu đùa” đó
Từ đó, tôi bắt đầu lảng tránh Quỳnh, tôi tránh tiếp xúc với Quỳnh vì tôi không muốn quen biết Quỳnh dưới cái chức danh “bạn thân cũ”
Tôi sợ rằng... sau này khi tôi lên cấp 3, gặp lại một người bạn thân chơi chung với nhau hồi năm cấp 2. Đó là một điều may mắn đấy, nhưng tôi sợ là sợ cái nickname “bạn thân cũ”... Tôi sợ nhiều thứ lắm! Tôi là một cô gái cực kì sợ những thứ mà người khác không sợ. Tôi cũng sợ ở một mình, vì khi ở một mình mà đầu óc đang rảnh rỗi thì Quỳnh lại xuất hiện trong đầu tôi! Tôi sẽ nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp đã qua với Quỳnh, tôi sẽ nhớ lại những lần mà Quỳnh hét lên “bạn thân cũ”,...
Tôi thật sự khâm phục những tình bạn vĩnh cửu. Nó thân cao quý và đáng trân trọng biết bao. Mẹ tôi cũng có một người bạn, mẹ nói mẹ và cô đó thân nhau từ năm lớp 1 đến bây giờ, suốt 12 năm học thì mẹ và cô đó đều học chung lớp. Tôi thật sự hâm mộ tình bạn ấy... và có một khoảng thời gian thì mẹ tôi và cô ấy không liên lạc hơn 10 năm... ấy mà bây giờ gặp lại thì vẫn như xưa.
Tôi nhiều lúc cũng suy nghĩ rằng: “ Liệu có ai có thể làm bạn thân với mình suốt đời không nhỉ? Liệu mình có được người bạn thân tốt như cô bạn của mẹ không nhỉ? Liệu có người bạn nào mất liên lạc hơn 10 năm nhưng khi gặp lại thì chỉ cần ngồi xuống bên nhau và kể chuyện như rằng 2 người chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua?”
Nếu tôi có được người bạn như thế này thì chắc tôi trân quý nó còn hơn viên kim cương trị giá mấy tỷ!
Hiện tại, tôi đang tìm cách để quên Quỳnh đi! Dù biết là không thể làm được! Nhưng bây giờ thì tôi đã nghĩ lại, tôi nghe người ta nói rằng mình gặp được người nào đó trong cuộc đời thì tức là mình có duyên với người đó, sẽ đến một lúc nào đó thì mình sẽ gặp được họ. Nhưng rồi cái duyên có thể sẽ kết thúc. Nên tôi cảm thấy chắc có lẽ cái duyên giữa tôi và Quỳnh chắc đã kết thúc thật rồi! Coi như là... tôi cũng đã có một khoảng thời gian đẹp với người bạn thân. Tôi coi Quỳnh như một phần trong bầu trời tuổi thơ rộng lớn của tôi. Và tại sao tôi đã từng muốn xoá đi kí ức đẹp của thời thơ ấu chỉ vì “bạn thân cũ”? Tôi tự động viên mình hãy mạnh mẽ lên, hãy vượt qua mọi thứ, trong cuộc đời mình còn sẽ gặp nhiều người bạn mới, không cần phải ôm quá khứ về người “bạn thân cũ” làm gì...
Có thể nói rằng tôi cực kì giận Quỳnh sau cái ngày mà nhỏ gọi tôi là “bạn thân cũ”. Tôi buồn lắm, tôi không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi tôi gọi cô ấy như vậy. Cô ấy sẽ buồn? Hay không có cảm giác hay phản ứng gì hết?
Những người bạn thân của tôi khuyên tôi rằng: Chuyện đã qua rồi! Nó đã là quá khứ rồi! Đừng có đào bới quá khứ lên để rồi buồn bã! Hãy cứ chôn nó sâu thật sâu, để nó vào cái ngăn cuối cùng và sâu nhất trong chiếc tủ kí ức của bạn! Những việc còn lại thì hãy để thời gian lo...